Mục Thần Ký

Chương 355: Người điếc bán tranh



Hắn không dám khẳng định, bên trong Thái Học viện cũng có mấy sĩ tử Yêu tộc, so sánh với môn phái khác, Thái Học viện chiêu thu đệ tử không bám theo bất cứ khuôn mẫu nào, chỉ cần thông qua khảo nghiệm của Thái Học viện là có thể thành sĩ tử.

Cho nên bên trong Thái Học viện có rất nhiều nữ tử, chiếm khoảng phân nửa. Sau khi những nữ tử này tốt nghiệp Thái Học viện cũng có thể đi làm quan ở các nơi, cũng có rất nhiều nữ tử tiến vào trong quân làm tướng quân.

Nhưng nhìn thư tịch sau lưng nữ hài đáng yêu, thư tịch được sắp xếp chỉnh tề, không hề loạn chút nào, đây chính là tác phong từ xưa tới nay của Hồ Linh Nhi.

Nhưng Hồ Linh Nhi không biết chữ, không có khả năng đi tới nơi nào cũng mang theo một chồng sách, đây không phải phong cách của tiểu yêu hồ.

Tiểu nha đầu không nhìn thấy hắn, sau khi tách ra khỏi đám sĩ tử, nàng không đi tới Thần Thông cư, ngược lại đi xuống núi. Tần Mục chờ bên ngoài Trận Nguyên điện một lát, bên trong không có người đi ra.

- Dục Tú nói Linh nhi đang nghe giảng tại Trận Nguyên điện, bên trong Trận Nguyên điện không có nàng, như vậy tiểu nha đầu vừa rồi là nàng. Nàng hoá hình?

Tần Mục giật mình:

- Đại Khư Yêu Linh đại vương thật đáng chết, Linh nhi còn nhỏ như vậy, hắn đã muốn bắt nàng làm áp trại phu nhân.

Hắn đi xuống chân núi, trong lòng không hiểu:

- Nếu như là Linh nhi, nàng không về Thần Thông cư, nàng đi nơi nào?

Hắn lặng lẽ theo sau, chỉ thấy tiểu nha đầu mọc ba cái đuôi một đường nhảy nhảy nhót nhót đi xuống núi, đột nhiên ai nha một tiếng nằm rạp trên mặt đất, sau đó tay chân cùng lúc bò về phía trước hai bước, ba cái đuôi lắc lắc, lúc này mới đứng lên, đi thử hai bước, lại ai da một tiếng ngã nhào xuống đất.

Tần Mục dở khóc dở cười, lại thấy tiểu nha đầu kia nhìn bốn phía, nhìn thấy bốn phía không người, lúc này dùng hai tay hai chân đi về phía trước, điểm mũi chân, tay nhỏ chân nhỏ hầu như không chạm đất, vẫn nhảy nhảy nhót nhót trên đường, ba cái đuôi lúc ẩn lúc hiện, dáng vẻ kiêu ngạo đắc ý.

Nàng hóa hình không lâu, không thích ứng khi dùng hai chân đi đường, bởi vậy đi đường giống như người thường một lúc sẽ ngã.

Nàng vừa hóa hình đã giống tiểu nữ hài, khi dùng tay chân lại nhanh hơn dùng hai chân đi đường.

Hồ Linh Nhi đi ra khỏi Thái Học viện, lại đi vào trong thành, chẳng qua bên ngoài nhiều người, nàng lại đứng lên, nhảy nhảy nhót nhót, ba cái đuôi lắc lắc sau lưng, duy trì thân thể cân bằng.

Phù phù.

Tần Mục lại nhìn thấy tiểu nha đầu ngã xuống đất, chỉ có ba cái đuôi dựng thẳng lên, cái đuôi co giật sau đó rủ xuống.

- Làm người chơi không vui...

Tiểu nha đầu bĩu môi thì thầm đứng dậy, vụng trộm vòng qua một gốc cây già, trên cây có một con tiểu hồ ly lông trắng như tuyết, nó như làn khói bay về phía trước, kéo ba cái đuôi thật dài tiến lên.

Lần này tốc độ của nàng nhanh hơn trước rất nhiều, cũng không lâu lắm liền đi vào Kỳ Trân viên trong kinh thành, trên đường lại mua một ít thịt rượu gói kỹ, rồi mua thêm hoa quả.

Kỳ Trân viên là chợ đồ cũ, bán đồ cổ, bán văn vật, cũng có bán ra một ít kỳ trân dị bảo, có bán linh binh, cũng có tài tử nghèo túng tới nơi này bán tranh chữ cổ tịch.

- Linh nhi đến nơi đây, chẳng lẽ nàng tới bán sách?

Tần Mục buồn bực, lại thấy Hồ Linh Nhi đi tới Kỳ Trân viên lại biến thành tiểu nha đầu ba cái đuôi, thận trọng xuyên qua người đi đường, sử dụng pháp thuật nâng sách đi vào sâu trong hẻm nhỏ.

Đến phố tranh chữ, tiểu nha đầu thở phào nhẹ nhõm, quan sát xung quanh, đột nhiên ánh mắt sáng lên, chạy tới một sạp hàng.

Phía sau sạp hàng vỉa hè là lão thư sinh nghèo túng, miệng đầy râu mép, ngồi xổm trong góc, hai tay cầm lấy tay áo, cúi đầu không nói một lời, lộ ra hai lỗ tai làm bằng sắt màu bạc.

Phía sau hắn là mấy bức tranh chữ, trên quầy hàng trước mặt bày mấy quyển trục, bốn góc sạp hàng dùng đá đè lên, tránh bị gió thổi bay.

- Điếc gia gia, bán được mấy bức tranh chữ?

Hồ Linh Nhi đi tới quầy hàng, nàng thả rượu đồ ăn và hoa quả xuống, hỏi thăm lão giả kia.

Người điếc vội vàng ăn cơm, cũng không ngẩng đầu lên nói:

- Không có kẻ biết hàng. Ngươi tới thật đúng lúc, ta sắp chết đói rồi.

- Có lẽ Điếc gia gia nên đi tới trước phủ quốc sư bán tranh, Duyên Khang quốc sư khẳng định nguyện ý dùng giá tiền lớn mua lại.

Hồ Linh Nhi nói đến đây, đột nhiên nghĩ tới cái gì đó, thất vọng nói:

- Duyên Khang quốc sư cũng không có tiền. Phu nhân hắn sinh con, thêm một đứa con trai, lại lệnh Phúc lão đưa thiệp mời tới cho công tử, công tử không ở nhà, là ta đi. Duyên Khang quốc sư cũng không ở nhà, làm tiệc mừng rất đạm bạc, thanh thang quả thủy (1). Hai mẹ con đói đến mức xanh xao, nói là quốc sư đánh trận, quốc khố cũng không có bao nhiêu tiền, ngay sau đó quốc sư mang tiền để dành của bản thân góp vào. Ta nhất thời nhẹ dạ mang đại hồng bao cho phu nhân, phu nhân liền quấn lấy ta nói cho nhi tử nhận công tử làm dưỡng phụ... Về sau hoàng đế nghe tin, trong cung bớt ăn bớt mặc tiết kiệm được một chút tiền, lúc này mẫu tử bọn họ mới no bụng.

Người điếc nói:

- Quân tử dù nghèo khổ vẫn vững chắc, tiểu nhân cùng đường thì buông thả. Duyên Khang quốc sư thật là tri âm của ta.

Hồ Linh Nhi bĩu môi.

Người điếc lấy giấy ra, nói:

- Ta dùng nét viết chữ, ngươi viết phỏng theo là được.

Tiểu nha đầu trải giấy trên mặt đất, ý định nâng bút liếm mực, người điếc vội vàng nói:

- Đừng dùng mực nước, dùng bút dọc theo nét, như vậy có thể dùng nhiều lần. Ngươi giao mấy quyển sách kia cho ta xem, một lúc nữa ta sẽ giảng cho ngươi nghe.

Hồ Linh Nhi ngồi quỳ chân trên mặt đất, viết phỏng theo văn tự của người điếc, rất là nghiêm túc.

- Mua tranh.

Hồ Linh Nhi nghe được giọng nói này, nàng vừa mừng vừa sợ, vội vàng ngẩng đầu lên, chỉ thấy một thiếu niên đứng trước gian hàng!

- Công tử!

Tiểu nha đầu tung người nhảy lên, nàng nhào vào ngực Tần Mục, Tần Mục vừa muốn ôm nàng, tiểu nữ hài lại biến thành bạch hồ, từ trong ngực chui ra ngoài và quấn lấy cổ hắn.

Nàng nhảy lên quá nhanh, làm đổ mực của người điếc, nhuộm đen mấy tờ giấy, người điếc vội vàng thu dọn, oán giận nói:

- Linh nhi, ngươi quá tinh nghịch, mấy tờ giấy này cũng phải dùng tiền mua, hiện tại làm bẩn...

- Điếc gia gia!

Tần Mục cười ha ha, không nói lời gì ôm lấy người điếc, dùng sức siết lấy.

Người điếc có phần không thích ứng, tránh thoát ra ngoài, không mặn không nhạt nói:

- Đến rồi.

- Trưởng thôn gia gia cũng tới!

Tần Mục hưng phấn nói.

Vẻ mặt người điếc tối sầm lại, khẽ nói:

- Hắn cũng chạy ra ngoài? Chẳng lẽ tới cười nhạo ta?

Tần Mục biết lòng tự trọng của hắn mạnh, cười nói:

- Trưởng thôn hiện tại đang ở trong Thái Học viện. Điếc gia gia thu sạp hàng, theo ta đi Thái Học viện là được.

Người điếc lắc đầu:

- Ta bán tranh là đủ sống, không cần ngươi nuôi ta. Qua hai tháng nữa là đến tết, ta bán tranh thần giữ cửa, khẳng định có thể bán được.

Tần Mục dở khóc dở cười, hắn cũng bắt Hồ Linh Nhi đang quấn lấy cổ xuống, ôm vào trong ngực và vuốt đầu nhỏ của nàng, cười nói:

- Linh nhi đang học chữ từ Điếc gia gia? Có nhận ra chữ trên sách không?

Hồ Linh Nhi lại biến thành một tiểu nữ hài, cười nói ngọt ngào:

- Đều nhận ra, nhưng ý nghĩa không dễ hiểu. Những ngày này ta thường chạy tới tìm điếc gia gia dạy ta.

Tần Mục buông nàng ra, ánh mắt lóe sáng, nói:

- Điếc gia gia bán tranh chữ như vậy là không được, dù sao chỉ có ít người biết hàng. Hơn nữa gần đây có đánh trận, tranh chữ thịnh thế, loạn thế hoàng kim, hai năm trước lại có tai họa nhiều lắm, kẻ có tiền cũng không nhiều. Nếu ngươi muốn bán đi, chi bằng thi triển chút thủ đoạn.

Hắn thu hồi tất cả tranh chữ của người điếc, buộc ở một bên, nâng bút vẽ tranh.

Khi hắn vẽ tranh, từng con hồ điệp bay ra khỏi trang giây, chúng bay quanh sạp hàng, ngay sau đó chim sẻ cũng bay tới hót ríu ra ríu rít, dẫn tới người qua đường quan sát, tấm tắc lấy làm kỳ lạ.

Tần Mục vẽ tranh không ngừng, nhưng khi chim chóc trong giấy bay ra càng ngày càng nhiều, yến tước bay lượn, lại có một con thiên nga lớn vỗ cánh bay ra khỏi giấy, cánh chim mở ra dài bảy tám thước, bốn phía vang lên tiếng thổn thức.

Người điếc cười lạnh nói:

- Khoe khoang! Ta cũng không phải người mù, không cần khoe khoang như vậy, biết hàng tự nhiên biết hàng, không biết hàng tìm tới ta cũng không bán cho hắn!

Tần Mục mắt điếc tai ngơ, lại có một con phượng hoàng bảy màu bay ra, nó ngao du giữa đường, hấp dẫn càng nhiều người đi đường.

Tần Mục nâng bút vẽ thần, vẽ ra một thần giữ cửa, thần giữ cửa lại nhảy từ trong tranh ra ngoài, thân thể cao lớn, uy phong lẫm liệt, mọi người không thể không lui về phía sau!

- Hỏa hầu của ngươi còn chưa tới!

Người điếc càng nhìn càng tức giận, cũng đoạt bút trong tay hắn, nâng bút vẽ một bức thần giữ cửa, lúc này uy nghiêm thần ma bộc phát, uy áp ép người đi đường thông thở nổi, chỉ thấy một thần linh cao hơn trăm trượng bước ra khỏi trang giấy, mắt phượng, râu hùm, khuỷu tay cong cầm lấy thần đao, chư tà lui tránh, thần uy bất phàm.

- Đây mới là thần giữ cửa!

Người điếc nâng bút vẽ một vệt, thần giữ cửa hạ xuống và rơi vào trong giấy, sinh động như thật, ngay sau đó Tần Mục vẽ bướm chim phượng hoàng và thần giữ cửa đều hóa thành mực và rơi xuống đất.

Ai cao ai thấp, vừa nhìn là rõ ràng!

Tần Mục tán thưởng, bốn phía xuất hiện tiếng than thở, lúc này có người tiến lên muốn mua tranh thần giữ cửa, mở miệng nói giá, giá tiền làm cho người điếc mất hồn mất vía. Hắn bán tranh ở đây hai tháng, nếu không phải Hồ Linh Nhi phát hiện hắn suýt chết đói, không nghĩ tới bán đi bức tranh đầu tiên lại có giá kinh người như vậy.

Hồ Linh Nhi cũng giật mình, lúc này lên tiếng cò kè mặc cả, giá cả lại còn đắt hơn Long tiên mấy lần, cũng làm nhiều người líu lưỡi.

Một bức tranh của người điếc đủ ăn sung mặc sướng cả đời.

Hồ Linh Nhi bán đi bức tranh thần giữ cửa, thu tiền, người điếc lập tức cuốn những bức tranh khác lại, Tần Mục mở túi Thao Thiết ra, tiểu nha đầu nhét những bức tranh của người điếc bỏ vào trong túi Thao Thiết.

Hai người liếc nhau, nháy mắt mấy cái, thần giao cách cảm.

Đầu cơ kiếm lợi, nếu như bán nhiều hơn sẽ không đáng giá.

Tần Mục kéo người điếc đi ra ngoài, cười nói:

- Điếc gia gia, hiện tại có tiền, ta đi mua vải vóc tốt làm vài bộ quần áo cho ngươi, lại ăn bữa ngon, sau đó trở về gặp trưởng thôn. Còn có một việc, ta ở trên thuyền Vô Ưu Hương gặp vài người có họa đạo khác biệt, ngươi là thế giới tranh, làm cho vạn vật trong tranh bước ra ngoài, họa đạo của Vô Ưu Hương là thế giới trong tranh.

Người điếc vốn không vui khi đi cùng hắn, nghe vậy lập tức động tâm, nói:

- Thế giới trong tranh? Có họa đạo như vậy? Ngươi nói rõ một chút!

Tần Mục đi tiệm vải mua vải vóc tốt nhất, bản thân cắt may làm vài bộ quần áo cho người điếc, lại rút dao mổ lợn cạo sạch râu ria của hắn, lúc này lão đầu ăn mặc sạch sẽ, hắn lại dẫn hắn về Thái Học viện, nói:

- Nếu Điếc gia gia có thể kết hợp với họa đạo thế giới trong tranh, tất nhiên có thể tiến thêm một bước. Lần này quốc sư bảo ta rèn đúc Xạ Nhật Thần pháo, cũng cần bút vẽ của Điếc gia gia, phải vẽ ra một bức Xạ Nhật Thần pháo mới được!

(1): món ăn quá nhiều nước, ít gia vị, không có mùi vị gì.
Chương trước Chương tiếp
Loading...