Mục Thần Ký

Chương 450: Lục địa phi thành



Long Kỳ Lân đạp mây lửa bay đi, nó đi thẳng về hướng tây nam, phía trước chính là Thiên Phủ môn. Hai ngọn núi lớn giống như một cái cổng trời, trên núi có đủ loại cung điện.

Nhạc Thanh Sơn đang chạy về Thiên Phủ môn, đột nhiên sinh lòng cảm ứng, quay đầu nhìn lại. Hắn lại thấy Long Kỳ Lân mang theo Tần Mục đi tới phía sau hắn.

Nhạc Thanh Sơn giật mình, vội vàng dừng lại:

- Tốc độ của hắn thật nhanh! Nếu ta về môn phái mật báo, chỉ sợ hắn hiện tại đã lạnh lùng hạ sát thủ với ta.

Long Kỳ Lân dừng lại, Tần Mục làm lễ ra mắt, Nhạc Thanh Sơn đáp lễ.

Vẻ mặt Tần Mục ôn hòa nói:

- Vì cái gì Nhạc huynh lại không tham gia hoa sơn lễ, ngược lại về Thiên Phủ môn?

Nhạc Thanh Sơn vội vàng cười nói:

- Tại hạ gương mặt xấu xí, khó mà lấy lòng giai nhân, không tham gia hoa sơn lễ cũng được.

Vẻ mặt Tần Mục càng ôn hòa hơn, nói:

- Nhạc huynh xấu sao? Nhạc huynh tuấn tú lịch sự, khẳng định có thể thu hoạch trái tim mỹ nhân, nên về tham gia hoa sơn lễ đi.

Nhạc Thanh Sơn rùng mình, lần trước Tần Mục nói ra từ tuấn tú lịch sự, thi triển một chiêu Nhất Kiếm Khai Hoàng Huyết Uông Dương, cũng giết bốn cao thủ trước mặt mọi người.

Hiện tại hắn còn nói ra từ tuấn tú lịch sự. Nếu như bản thân không thức thời, khăng khăng về núi, chỉ sợ chờ hắn là một kiếm mất mạng.

- Đa tạ Tần giáo chủ chúc lành.

Nhạc Thanh Sơn cảm ơn, hắn lập tức chạy trở về Phương Tú thành.

Tần Mục đưa mắt nhìn hắn đi xa, lúc này mới bảo Long Kỳ Lân tiếp tục chạy đi, đi vòng qua Thiên Phủ môn.

Nhạc Thanh Sơn nhìn thấy Phương Tú thành, quay đầu nhìn lại thì không nhìn thấy Tần Mục, thầm nghĩ:

- Chân Thiên cung truy nã hắn. Nếu như ta có thể bảo Thiên Phủ môn bắt giữ hắn, rút ngắn quan hệ với Chân Thiên cung, khi đó địa vị của ta sẽ tăng lên rất nhiều.

Hắn đang định trở về, đột nhiên nhìn thấy cự nhân to lớn trên hoang nguyên. Hắn giật mình, lại nhìn thấy con đường vỡ vụn, cùng bốn phía bị tiếng chuông xung kích tạo thành phá hư.

Lại có rất nhiều cao thủ Vu gia bay tới, tìm được tứ chi của Vu gia lão nãi nãi và gào khóc.

- Vu gia lão nãi nãi cũng đã chết?

Nhạc Thanh Sơn ngơ ngác, hắn thản nhiên đi về hướng Phương Tú thành:

- Vu gia lão nãi nãi ra tay, vận dụng một tòa núi lớn cũng không thể lưu hắn lại, Thiên Phủ môn ta cũng khó lưu hắn. Nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, quyết đấu sinh tử với hắn, không bằng dứt khoát gặp gỡ giai nhân đi.

- Phía trước chính là Quân thành.

Hai ngày sau, Tần Mục đứng trên đầu to của Long Kỳ Lân. Hắn lấy địa lý đồ Tây Thổ ra quan sát cẩn thận, lại đối ứng với thiên tượng, vui vẻ nói:

- Sau khi đến Quân thành, khoảng cách Chân Thiên cung không xa. Long béo, ngươi gần đây rất cố gắng, lần này chạy rất nhanh.

Hai ngày qua Long Kỳ Lân không lười biếng, rất ra sức. Với cước lực của Long Kỳ Lân, ngày đi hai vạn dặm, tối đa chỉ đi nửa ngày là tới Chân Thiên cung.

Một đường đi tới, bọn họ gặp được không ít phiền phức. Chân Thiên cung truyền đạt lệnh truy nã, không ít thần thông giả trong Tây Thổ đang tìm kiếm tung tích với hắn, phát sinh qua mấy trận ác chiến.

Chẳng qua hắn không có trải qua cự nhân xách chuông hung ác như Vu gia chặn đường, chiến lực cự nhân xách chuông quá kinh khủng. Có thể có được loại bảo vật này, thường thường đều là đại thế gia. Hơn nữa loại vũ khí này cần chuẩn bị thời gian dài, phải đánh thức sơn linh trước thời hạn hoặc mở phong ấn.

Tốc độ của Long Kỳ Lân rất nhanh, trừ phi biết trước hướng đi của Tần Mục, nếu không, không có khả năng sớm chuẩn bị tốt và chặn đường hắn.

Dọc đường, Tần Mục cũng nhìn thấy đủ loại thần thông đạo pháp kỳ quái của Tây Thổ. Thần thông giả Tây Thổ trừ dùng sơn sơn thủy thủy làm vũ khí ra, còn có thể nuôi một chút tinh quái.

Bọn họ sẽ điểm hóa dị thú, đánh thức linh của dị thú, bắt đầu bồi dưỡng từ nhỏ. Dị thú sẽ trưởng thành với bọn họ, bởi vậy cực kỳ trung thành. Hơn nữa, dị thú cũng là linh binh của bọn họ, bọn họ có thể vận dụng như linh binh. So sánh với linh của núi sông, dị thú càng linh động hơn.

Tây Thổ có thần thông đạo pháp vạn vật có linh, quả thực làm người ta mở rộng tầm mắt.

Long Kỳ Lân chạy cực nhanh, cách Quân thành cũng càng ngày càng gần. Nơi này phần lớn là vùng núi, thỉnh thoảng có thể gặp phải thần thông giả bay qua, phần lớn đều cưỡi dị thú phi hành.

Tần Mục cau mày, chú ý tới không ít thần thông giả Tây Thổ đang theo dõi hướng đi bản thân.

- Lại bị để mắt tới, còn chưa tiến vào Quân thành. Trong Quân thành bên tất có bố trí, ta phải đi nơi hoang dã.

Tần Mục chấn động thần thức, áp dụng thần thức đưa tin của Thiên Vũ tộc, báo tin Long Kỳ Lân chuẩn bị. Ngay sau đó nó hít một hơi thật dài, không khí căng đầy lồng ngực.

Vù vù!

Nó phun ra một hơi tràn ngập sương mù, mây mù không ngớt, bao phủ thiên địa trong phạm vi mười dặm.

Long Kỳ Lân lập tức kín đáo bay xuống dưới, độn vào núi rừng. Những thần thông giả Tây Thổ xông vào trong sương mù, tìm kiếm khắp nơi. Chờ sương mù biến mất, đám người Tần Mục đã sớm đi xa.

- Công tử đến rồi!

Đột nhiên có thần thông người khẩn trương nói.

Một bảo liễn bay tới, có thải phượng kéo hương xa, một thiếu niên phúc hậu ngồi trong xe. Hắn cũng không tính là béo, bên cạnh có chúng nữ nhân làm bạn.

Kỳ quái là, Tây Thổ lấy nữ tử vi tôn, ở trước mặt thiếu niên này, nữ tử Chân Thiên cung cũng chỉ có thể phụng dưỡng, không thể láo xược.

Rất nhiều thần thông giả nhao nhao làm lễ ra mắt:

- Ngọc công tử!

Ngọc công tử tuần tra bốn phía, cười nói:

- Vẫn là bị hắn chạy trốn? Nhưng cũng khó trách, lúc trước ta dẫn người đuổi giết Nãi Quỳ cũng là hắn cản trở, đến mức bị Nãi Quỳ chạy trốn. Nơi đó là Đại Khư, không phải Tây Thổ, ta cũng không thể tùy ý làm bậy. Nơi này lại là Tây Thổ, không phải Đại Khư của hắn. Hắn cho rằng có thể chạy thoát khỏi tay ta, vậy thì quá ngây thơ.

Hắn đuổi giết là Ngọc Bác Xuyên đuổi giết mẫu tử Hùng Tích Vũ, con trai cung chủ Chân Thiên cung hiện nay. Thiếu niên này mặc dù tuổi trẻ nhưng thủ đoạn độc ác, quỷ kế đa đoan.

Hùng Tích Vũ là cung chủ Chân Thiên cung, bị Ngọc gia lật đổ, tu vi thực lực Ngọc Bác Xuyên cũng không tính là cao. Hắn lại có thể đuổi giết tồn tại cấp giáo chủ như Hùng Tích Vũ, suýt ép Hùng Tích Vũ mất mạng, cường giả bên người lần lượt chết trận, có thể thấy được bản lĩnh của Ngọc Bác Xuyên.

Tâm cơ của hắn thâm trầm, không thể coi thường.

Ngọc Bác Xuyên gật đầu, một nữ tử Chân Thiên cung bên cạnh bay lên. Nàng thi triển thần thông, đột nhiên một đám mây trắng xuất hiện trên bầu trời, nó hóa thành mũi tên hình và chỉ hướng xuống dưới.

Đó là khu vực núi rừng xa xa lại có một nữ tử dậm chân, rất nhiều tảng đá trên núi di động, tụ hợp lại thành một thạch cự nhân. Nàng đưa tay chỉ hướng Tần Mục rời đi, nói:

- Người kia cưỡi một đầu cự thú đi hướng này.

Nữ tử kia giải tán thần thông, thạch cự nhân đổ sụp, biến thành một đống đá vụn.

Thải phượng lôi kéo hương xa tiến lên, Ngọc Bác Xuyên ngồi trong xe, cười nói:

- Tại Tây Thổ, không ai có thể chạy thoát khỏi Chân Thiên cung theo dõi. Nãi Quỳ đời trước không được, vị Tần giáo chủ kia càng không được.

- Công tử, lần này là Đại Tôn Hoàng Kim cung đi tới Chân Thiên cung chúng ta báo tin tức, mời Bích trưởng lão Chân Thiên cung chúng ta truy nã Tần giáo chủ.

Một nữ tử Chân Thiên cung cười duyên nói:

- Bích trưởng lão cùng có tình xưa với Đại Tôn Kim cung, truyền đạt lệnh truy nã hắn, đây là việc đương nhiên. Vị Đại Tôn kia mượn thế lực Chân Thiên cung chúng ta trừ bỏ cường địch, như vậy sẽ nợ nhân tình của Chân Thiên cung chúng ta, công tử cần gì phải tự mình giúp hắn?

Ngọc Bác Xuyên cười nói:

- Ta cũng không phải giúp Đại Tôn, mà là muốn gặp Tần giáo chủ một lần. Lần trước ta ăn thiệt thòi trong tay hắn, bị hắn cướp đi Thanh Long châu, mất đi trọng bảo. Lần này hắn dám can đảm xông vào Tây Thổ, tự nhiên phải dạy hắn một bài học. Hơn nữa, lần này hắn tới Tây Thổ, chỉ sợ dụng ý bất thiện, ta hoài nghi mục đích của hắn không phải đi một vòng đơn giản như vậy. Hắn cứu Nãi Quỳ tiền nhiệm cùng tiểu công chúa, lần này trở về, chỉ sợ là muốn giúp Nãi Quỳ đoạt lại vị trí công chúa. Hắn xuất hiện, Nãi Quỳ sẽ không ở quá xa!

Ánh mắt của hắn chuyển sang lạnh lẽo, lạnh nhạt nói:

- Mặc dù mẫu thân của ta trở thành nữ chủ nhân Chân Thiên cung nhưng chỉ cần không sinh ra một vị tiểu công chúa, vị trí cung chủ này không tính là ngồi vững vàng. Lúc này Nãi Quỳ trở về, mục đích có thể tưởng tượng được. Nhưng vị Tần giáo chủ và Nãi Quỳ tiền nhiệm tuyệt đối không nghĩ ra sức mạnh của ta bao lớn.

Hắn ngẩng đầu nhìn về hướng Tần Mục rời đi, lạnh lùng nói:

- Ta sẽ cho bọn họ một kinh hỉ lớn!

Long Kỳ Lân chạy như bay trong núi rừng. Nó trèo đèo lội suối, tốc độ không bằng lúc trước, chẳng qua cũng xem như mau lẹ. Tần Mục dò xét bốn phía, khẽ nhíu mày. Dãy núi địa thế nơi này khác biệt với địa lý đồ của Tây Thổ, Ngật Kha giao địa lý đồ cho hắn không có sơn thủy như nơi này.

- Thần thông giả Tây Thổ đánh nhau, ưa thích dùng núi lớn đánh tới đánh lui, đoán chừng đánh qua không thả núi sông đúng chỗ. Dùng địa lý đồ suy đoán phương vị của mình cũng không hoàn toàn chuẩn xác, vẫn cần dùng đến thiên tượng.

Hắn ngẩng đầu lên, trong đồng tử có trận văn xoay tròn, ngửa mặt nhìn lên bầu trời, ánh sáng tinh tượng xuất hiện. Tần Mục phán đoán phương vị, thở phào một hơi, cười nói:

- Đã qua Quân thành.

Hắn vừa mới rời khỏi nơi này, đột nhiên có tiếng ầm ầm vang lên. Tần Mục khẽ cau mày, ngẩng đầu nhìn về phía trước. Hắn nhìn thấy khói bụi ngập trời hóa thành sương mù dày đặc bao phủ dãy núi, không nhìn thấy phía trước có động tĩnh kinh thiên động địa gì.

Long Kỳ Lân vội vàng dừng bước, nó vô cùng khẩn trương nhìn về phía trước. Khói bụi càng ngày càng đậm hơn, cuối cùng bóng đen nuốt hết núi rừng, cũng bao phủ cả dãy núi.

- Giáo chủ, phía trước là cái gì?

Long Kỳ Lân cả kinh kêu lên.

Mặt đất không ngừng chấn động, cây cối chung quanh bọn họ lay động. Tảng đá trên mặt đất đang nhảy lên giống như là động đất, nhưng cũng không phải động đất.

Tần Mục mở ra Hỏa Tiêu Thiên nhãn, hướng vọt tới khói bụi nhìn lại, lộ ra vẻ không thể tin được:

- Trong sương mù trước măt là một tòa thành thị.

- Một tòa thành thị?

Long Kỳ Lân buồn bực nói:

- Một tòa thành thị làm sao gây ra động tĩnh lớn như vậy?

- Bởi vì tòa thành thị này đang chạy đi trong núi rừng!

Suýt nữa tóc của Tần Mục rụng sạch, hắn nói:

- Tòa thành thị kia đang chạy về phía chúng ta! Long béo, chúng ta đi!

Khói mù vọt tới, một tòa mỹ lệ thành thị chiếu vào tầm mắt của bọn họ.

Đó là một tòa thành thị đang chạy như bay.

Tường thành cao mười trượng tráng kiện đang chạy đi, đằng sau tường là một cự nhân đằng đằng sát khí. Cửa thành mở rộng, tính cả cửa thành và tường thành mọc ra răng sắc bén, nó không ngừng khép mở. Những nơi đi qua, cho dù là đỉnh núi cũng bị cửa thành cắt nát.

Đồ vật cắn không vỡ thì bị cuốn vào trong thành, như vậy sẽ bị đám cự nhân trong thành đập vỡ.

Tòa thành thị này đang phi nước đại, nó lao thẳng về phía bọn họ, trên cửa thành còn viết hai chữ:

- Quân thành!

Thần thông giả Tây Thổ lại đánh thức cả thành thị.
Chương trước Chương tiếp
Loading...