Mục Thần
Chương 108: Trưởng tộc đâu?
Thấy Mục Vỹ rời đi, đám người ngơ ngác nhìn nhau.
Trong khoảng thời gian này, bọn họ cũng biết tính cách của Mục Vỹ, đã nói là làm!
Nếu bọn họ lén lút chạy tới động Phong Lĩnh, chắc chắn hắn sẽ không luyện đan cứu cha của Tề Minh.
Bây giờ cả thành Bắc Vân, đến cả cha của Diệu Tiên Ngữ cũng không có cách nào, chỉ mình Mục Vỹ có cách. Thầy Mục không chịu luyện đan thì xong đời!
“Tê Minh, trò đừng lo lắng. Mục Vỹ sẽ giúp trò giải quyết”, Tân Mộng Dao an ủi Tê Minh đang ngơ ngác đứng im tại chỗ.
“Trò biết rồi!"
Tề Minh cũng biết Mục Vỹ làm vậy để không cho. cậu ấy mạo hiểm, làm ra chuyện kích động. Mục Vỹ buồn bực đi trên trường.
Kỳ thực không phải hẳn không có cách chữa khỏi tật chân của Tê Ngự Phong, cha của Tề Minh.
Hắn biết quá nhiều đan phương dược phương, bốc đại một cái cũng có thể chữa cho Tề Ngự Phong.
Chỉ là ở thành Bắc Vân nho nhỏ này không có dược liệu hắn cần.
Mấy ngày nay hắn cũng tự đi nghe ngóng, nhưng có một số dược liệu cả thành Bắc Vân không ai biết tới.
May mà vẫn còn một loại đan dược có thể tìm được dược liệu ở nơi này, chính là Phong Linh Đan!
Phong Linh Đan dùng để phong bế kinh mạch võ giả, vốn là độc đan. Thế nhưng nếu dùng để chữa bệnh cho cha của Tê Minh thì rất hiệu nghiệm.
Quan trọng hơn là trong đầu hắn còn một loại đan dược.
Trúc Linh Đan!
Hai chân của Tè Ngự Phong vốn đã tàn phế, chỉ bằng phong bế hoàn toàn, dùng Phong Linh rồi tới Trúc Linh, đả thông kinh mạch lần nữa.
Mà tác dụng của Trúc Linh Đan không chỉ có vậy.
Dù sao Trúc Linh Đan cũng rơi ra từ Tru Tiên Đồ.
Kiếm Thanh Khuyết và Bổ Thiên Kiếm Đạo đã chứng minh, võ kỹ và phương pháp luyện khí trong Tru Tiên Đồ đều rất khủng bố. Viên Trúc Linh Đan này sẽ không khiến hắn thất vọng.
Trúc Linh Đan có tác dụng đả thông kinh mạch, huyệt khiếu của võ giả thêm lăn nữa. Một khi Tế Ngự Phong đứng dậy được, sau khi bước vào mười tầng cảnh giới Linh Khiếu sẽ càng đem lại nhiều lợi ích.
"Động Phong Lĩnh.. xem ra mình phải tới đó một chuyến!"
Không phải Mục Vỹ không biết động Phong Lĩnh nguy hiểm, nhưng hắn vẫn phải liều mạng mạo hiểm.
Lời hứa đáng giá ngàn vàng, huống hồ là với học trò của mình.
“Đến lúc về nhà một chuyến rồi!”
Mục Vỹ chuẩn bị để thăng cấp thành thầy giáo trung cấp trong gần một tháng, bây giờ cuối cùng cũng xong chuyện.
Không biết trong một tháng này, tình hình gia tộc thế nào.
Sợ là đại trưởng lão, nhị trưởng lão đã vì chuyện của hai huynh đệ Mục Lang làm loạn hết lên rồi
Nhưng suốt một tháng nay nghĩa phụ không hề cho người tới tìm hắn, xem ra chuyện này không gây ra quá nhiều sóng gió.
Mục Vỹ đi đến trước cổng nhà họ Mục, trong lòng bỗng có dự cảm chẳng lành.
Lúc này ở ngoài cổng lớn nhà họ Mục có bốn người hiên ngang đứng gác, thắng lưng ưỡn ngực.
Để ý kĩ sẽ thấy, bọn họ đều là võ giả cảnh giới Ngưng Mạch - tầng thứ sáu.
Chuyện này rất kỳ lạ.
Lúc trước lính gác ngoài cống nhà họ Mục chỉ có hai người, hơn nữa đều có cảnh giới Ngưng Khí - tầng thứ năm.
Nhà họ Mục là một trong bốn gia tộc lớn của thành Bắc Vân, sẽ không có ai tới quấy rối, không căn nhiều người canh gác.
Nếu có ai xông vào, sợ là vừa bước vào cửa đã cao thủ ẩn nấp đánh thành đồ đần rồi.
“Đứng lại!"
Thấy Mục Vỹ đi thắng vào, bốn tên lính gác chạy tới quát lớn.
“Các ngươi làm gì vậy hả?”
Mục Vỹ nhướng mày, nổi giận đùng đùng. Hắn không về một tháng, đến cả lính canh cũng không nhận ra mình.
“Không làm gì, đại trưởng lão có lệnh người không phận sự không được phép đi vào Mục phủ!”
“Người không phận sự?”
Mục Vỹ cười phá lên, cảm thấy rất thú vị.
Hắn là Mục Vỹ, thế mà lại biến thành người không phận sự của nhà họ Mục.
“Cút ra!"
“Hả?”
Nghe thấy Mục Vỹ quát, bốn tên lính gác đồng loạt giơ thương nhắm tới, bộ dạng sẵn sàng nghênh chiến.
“Ha ha... Thú vị thật đấy. Mục Vỹ này về nhà còn bị người ta chặn ở cửa. Ta cũng muốn xem thử ai trong các ngươi có thể cản nổi ta!"
Dứt lời, hẳn sải bước tiến tới
“Xông lên!"
Thấy Mục Vỹ xông vào, bốn người đưa mắt nhìn nhau, đồng thời ra đòn.
“Toái Ấn!”
Mục Vỹ bước lên, hai tay liên tục đánh ra bốn cái Toái Ấn. Tiếng va chạm vang lên ầm ầm. Bốn người kia lập tức ngã xuống, hôn mê bất tỉnh.
Trong một tháng hắn ở học viện, chắc chắn gia tộc đã xảy ra chuyện gì đó.
Sau khi vào phủ, hẳn kéo một tên nô tài lại hỏi: “Trưởng tộc đâu?”
Trong khoảng thời gian này, bọn họ cũng biết tính cách của Mục Vỹ, đã nói là làm!
Nếu bọn họ lén lút chạy tới động Phong Lĩnh, chắc chắn hắn sẽ không luyện đan cứu cha của Tề Minh.
Bây giờ cả thành Bắc Vân, đến cả cha của Diệu Tiên Ngữ cũng không có cách nào, chỉ mình Mục Vỹ có cách. Thầy Mục không chịu luyện đan thì xong đời!
“Tê Minh, trò đừng lo lắng. Mục Vỹ sẽ giúp trò giải quyết”, Tân Mộng Dao an ủi Tê Minh đang ngơ ngác đứng im tại chỗ.
“Trò biết rồi!"
Tề Minh cũng biết Mục Vỹ làm vậy để không cho. cậu ấy mạo hiểm, làm ra chuyện kích động. Mục Vỹ buồn bực đi trên trường.
Kỳ thực không phải hẳn không có cách chữa khỏi tật chân của Tê Ngự Phong, cha của Tề Minh.
Hắn biết quá nhiều đan phương dược phương, bốc đại một cái cũng có thể chữa cho Tề Ngự Phong.
Chỉ là ở thành Bắc Vân nho nhỏ này không có dược liệu hắn cần.
Mấy ngày nay hắn cũng tự đi nghe ngóng, nhưng có một số dược liệu cả thành Bắc Vân không ai biết tới.
May mà vẫn còn một loại đan dược có thể tìm được dược liệu ở nơi này, chính là Phong Linh Đan!
Phong Linh Đan dùng để phong bế kinh mạch võ giả, vốn là độc đan. Thế nhưng nếu dùng để chữa bệnh cho cha của Tê Minh thì rất hiệu nghiệm.
Quan trọng hơn là trong đầu hắn còn một loại đan dược.
Trúc Linh Đan!
Hai chân của Tè Ngự Phong vốn đã tàn phế, chỉ bằng phong bế hoàn toàn, dùng Phong Linh rồi tới Trúc Linh, đả thông kinh mạch lần nữa.
Mà tác dụng của Trúc Linh Đan không chỉ có vậy.
Dù sao Trúc Linh Đan cũng rơi ra từ Tru Tiên Đồ.
Kiếm Thanh Khuyết và Bổ Thiên Kiếm Đạo đã chứng minh, võ kỹ và phương pháp luyện khí trong Tru Tiên Đồ đều rất khủng bố. Viên Trúc Linh Đan này sẽ không khiến hắn thất vọng.
Trúc Linh Đan có tác dụng đả thông kinh mạch, huyệt khiếu của võ giả thêm lăn nữa. Một khi Tế Ngự Phong đứng dậy được, sau khi bước vào mười tầng cảnh giới Linh Khiếu sẽ càng đem lại nhiều lợi ích.
"Động Phong Lĩnh.. xem ra mình phải tới đó một chuyến!"
Không phải Mục Vỹ không biết động Phong Lĩnh nguy hiểm, nhưng hắn vẫn phải liều mạng mạo hiểm.
Lời hứa đáng giá ngàn vàng, huống hồ là với học trò của mình.
“Đến lúc về nhà một chuyến rồi!”
Mục Vỹ chuẩn bị để thăng cấp thành thầy giáo trung cấp trong gần một tháng, bây giờ cuối cùng cũng xong chuyện.
Không biết trong một tháng này, tình hình gia tộc thế nào.
Sợ là đại trưởng lão, nhị trưởng lão đã vì chuyện của hai huynh đệ Mục Lang làm loạn hết lên rồi
Nhưng suốt một tháng nay nghĩa phụ không hề cho người tới tìm hắn, xem ra chuyện này không gây ra quá nhiều sóng gió.
Mục Vỹ đi đến trước cổng nhà họ Mục, trong lòng bỗng có dự cảm chẳng lành.
Lúc này ở ngoài cổng lớn nhà họ Mục có bốn người hiên ngang đứng gác, thắng lưng ưỡn ngực.
Để ý kĩ sẽ thấy, bọn họ đều là võ giả cảnh giới Ngưng Mạch - tầng thứ sáu.
Chuyện này rất kỳ lạ.
Lúc trước lính gác ngoài cống nhà họ Mục chỉ có hai người, hơn nữa đều có cảnh giới Ngưng Khí - tầng thứ năm.
Nhà họ Mục là một trong bốn gia tộc lớn của thành Bắc Vân, sẽ không có ai tới quấy rối, không căn nhiều người canh gác.
Nếu có ai xông vào, sợ là vừa bước vào cửa đã cao thủ ẩn nấp đánh thành đồ đần rồi.
“Đứng lại!"
Thấy Mục Vỹ đi thắng vào, bốn tên lính gác chạy tới quát lớn.
“Các ngươi làm gì vậy hả?”
Mục Vỹ nhướng mày, nổi giận đùng đùng. Hắn không về một tháng, đến cả lính canh cũng không nhận ra mình.
“Không làm gì, đại trưởng lão có lệnh người không phận sự không được phép đi vào Mục phủ!”
“Người không phận sự?”
Mục Vỹ cười phá lên, cảm thấy rất thú vị.
Hắn là Mục Vỹ, thế mà lại biến thành người không phận sự của nhà họ Mục.
“Cút ra!"
“Hả?”
Nghe thấy Mục Vỹ quát, bốn tên lính gác đồng loạt giơ thương nhắm tới, bộ dạng sẵn sàng nghênh chiến.
“Ha ha... Thú vị thật đấy. Mục Vỹ này về nhà còn bị người ta chặn ở cửa. Ta cũng muốn xem thử ai trong các ngươi có thể cản nổi ta!"
Dứt lời, hẳn sải bước tiến tới
“Xông lên!"
Thấy Mục Vỹ xông vào, bốn người đưa mắt nhìn nhau, đồng thời ra đòn.
“Toái Ấn!”
Mục Vỹ bước lên, hai tay liên tục đánh ra bốn cái Toái Ấn. Tiếng va chạm vang lên ầm ầm. Bốn người kia lập tức ngã xuống, hôn mê bất tỉnh.
Trong một tháng hắn ở học viện, chắc chắn gia tộc đã xảy ra chuyện gì đó.
Sau khi vào phủ, hẳn kéo một tên nô tài lại hỏi: “Trưởng tộc đâu?”
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương