Mục Thần
Chương 34: 34: Sói Lông Tím
Sau lưng bốn người kia có hai người đứng ở góc đường, chính là Cận Đông và Đông Phương Ngọc.
Cận Đông hiểu rõ thực lực của Mục Vỹ.
Bốn gã sát thủ được mời tới này chưa từng được huấn luyện bình thường, chưa chắc đã có thể đánh bại.
“Bốn gã ngu ngốc không biết trời cao đất dày mà thôi, khó mà giết được Mục Vỹ.
Nhưng như vậy cũng đủ để thăm dò thực lực của hắn ta.
Không phải vẫn còn hai chúng ta sao?”, Đông Phương Ngọc khẽ cười, không thèm để ý.
“Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ đứng sau, chiêu này thật cao tay!”, Cận Đông cười nói: “Đông Phương công tử mà ra tay, Mục Vỹ nhất định phải chết!”
“Hắn ta… đương nhiên phải chết!”
Đông Phương Ngọc nhìn theo mấy người kia, thấp giọng lẩm bẩm.
Không biết tại sao sự thay đổi của Mục Vỹ khiến hắn ta cảm thấy nguy hiểm.
Dạo gần đây, Mục Vỹ khác hẳn hình tượng của chín năm nay, vô cùng bất thường.
Sau khi Tần Mộng Dao đến dạy ở lớp của Mục Vỹ, sự thay đổi này khiến Đông Phương Ngọc cảm nhận được một loại áp lực vô hình.
Dù thế nào đi chăng nữa, chỉ cần sự tồn tại của Mục Vỹ uy hiếp đến hắn ta thì bắt buộc phải mau chóng tiêu diệt.
“Thầy Mục, ông nội trò nói phương pháp luyện chế Tụ Linh Đan lần trước thầy nhắc tới có hiệu quả.
Ông nội muốn gặp thầy để hỏi vài chuyện!”
Trên đường đi, Diêu Tiên Ngữ nói câu được câu chăng.
“Hả? Ông nội của trò là ai? Trộm dùng phương pháp luyện đan của ta thì phải trả linh thạch cho ta chứ!”, Mục Vỹ thờ ơ nói.
“Thầy…”
Ở thành Bắc Vân gần như không ai không biết đến ông nội của cô ta.
Đại sư Diệu Thanh là một trong ba thầy luyện đan ba sao của thành Bắc Vân, tay nghề luyện đan vô cùng cao siêu, danh tiếng lẫy lừng.
Quan trọng nhất là ông nội của cô ta còn có một thân phận khác.
Chính là người phụ trách của phân bộ Thánh Đan Tông tại thành Bắc Vân, địa vị cao hơn cả Lục Khiến Thiên.
Vậy mà Mục Vỹ lại nói hắn không biết.
“Ông nội của trò là đại sư Diệu Thanh!”
“Diệu Thanh? À!”
À?
Chỉ thế thôi?
Diệu Tiên Ngữ nhìn bóng lưng của Mục Vỹ đang đi đằng trước, chỉ muốn xông lên đánh hắn một trận, nhưng nhớ tới lời ông nội nói nên đành phải nhịn xuống.
“Thầy Mục, trò không biết đâu đấy.
Ông nội của trò muốn gặp thầy, thầy nhất định phải đi gặp ông ấy.
Nếu không trò mà gặp chuyện gì ở dãy Bắc Vân này, thầy sẽ phải chịu trách nhiệm!”
Diêu Tiên Ngữ bĩu môi, không vui nói.
Biết ngay lại gặp phiền phức nữa rồi mà!
Trông thấy vẻ mặt thầy không đồng ý trò không đi của nha đầu này, Mục Vỹ bất lực gật đầu.
Một thầy luyện đan sáu sao như đại sư Mạt đã khiến hắn phiền muốn chết, bây giờ lại xuất hiện Diệu Thanh gì đó, khó mà tưởng tượng nổi.
“Thầy Mục…”
“Suỵt…”
Diệu Tiên Ngữ đang định nói thêm gì đó, Mục Vỹ đột nhiên ra hiệu im lặng cảnh giác nhìn phía trước.
Dãy Bắc Vân kéo dài vạn dặm, gần như quét ngang toàn bộ phía Bắc của đế quốc Nam Vân.
Trong đó có vô số yêu thú.
Hằng năm đều có rất nhiều võ giả đi vào dãy Bắc Vân thám hiểm, săn giết yêu thú kiếm tiền hoặc hái thuốc.
Nhưng số võ giả bỏ mạng ở dãy Bắc Vân mỗi năm cũng không hề ít.
Tiền tài luôn đi đôi với nguy hiểm!
Trên bãi cỏ trước mặt, hai người thấy có mấy con Sói lông tím nửa nằm nửa đứng, rõ ràng là cả một đàn.
Tính bầy đàn của sói lông tím rất cao, chúng vô cùng ăn ý với nhau.
Sự ăn ý này là bẩm sinh, cho nên võ giả muốn bắt sói lông tím để lấy yêu đan thường phải tập hợp đủ số người gấp mấy lần đàn của chúng để tấn công.
Tách rời từng con ra, khiến đàn sói lông tím không thể kết hợp chặt chẽ với nhau.
Thấy Mục Vỹ đang đếm số sói trước mặt, Diệu Tiên Ngữ cười hỏi: “Thầy Mục định một mình giết hết đám sói lông tím này đấy à?”
“Phải thì đã sao?”
Mục Vỹ nói xong liền bước lên trước.
Ngao…
Tiếng sói tru vang vọng.
Đám sói lông tím kia đồng loạt đứng dậy.
Trời ạ!
Trông thấy Mục Vỹ xông thẳng tới, Diệu Tiên Ngữ hốt hoảng trợn tròn mắt.
Sói lông tím phối hợp với nhau rất tốt, Mục Vỹ vừa mới đột phá cảnh giới Ngưng Khí sao có thể đánh lại được hơn hai chục con sói lông tím này?
Yêu thú cấp năm tương đương với võ giả cảnh giới Ngưng Khí – tầng thứ năm của thân xác.
Huống hồ khi có cùng cảnh giới, yêu thú luôn mạnh hơn con người rất nhiều.
Mục Vỹ quá chủ quan!
Mặc dù hắn đánh thắng Cận Đông nhưng giờ phút này, dù là Cận Đông cũng không thể thoát khỏi sự tấn công của hơn hai chục con sói lông tím phối hợp ăn ý.
“Tới đi, xem thử sức bền của cơ thể này đến đâu!”
Mục Vỹ nắm chặt hai tay đứng im nhìn hai mươi mốt con sói lông tím đang nhìn mình chằm chằm.
Hiện giờ, một đấm của hắn gần bằng sức nặng của hai mươi tấn.
Nhưng dù sao cơ sở của cơ thể này không vững, động tác vẫn hơi cứng nhắc.
Hắn phải trải qua cuộc chiến khốc liệt như vậy để cơ thể này dần thích ứng với chiến đấu ở cường độ cao.
Chỉ khi chiến đấu mới có thể nâng cao thực lực!
Cận Đông hiểu rõ thực lực của Mục Vỹ.
Bốn gã sát thủ được mời tới này chưa từng được huấn luyện bình thường, chưa chắc đã có thể đánh bại.
“Bốn gã ngu ngốc không biết trời cao đất dày mà thôi, khó mà giết được Mục Vỹ.
Nhưng như vậy cũng đủ để thăm dò thực lực của hắn ta.
Không phải vẫn còn hai chúng ta sao?”, Đông Phương Ngọc khẽ cười, không thèm để ý.
“Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ đứng sau, chiêu này thật cao tay!”, Cận Đông cười nói: “Đông Phương công tử mà ra tay, Mục Vỹ nhất định phải chết!”
“Hắn ta… đương nhiên phải chết!”
Đông Phương Ngọc nhìn theo mấy người kia, thấp giọng lẩm bẩm.
Không biết tại sao sự thay đổi của Mục Vỹ khiến hắn ta cảm thấy nguy hiểm.
Dạo gần đây, Mục Vỹ khác hẳn hình tượng của chín năm nay, vô cùng bất thường.
Sau khi Tần Mộng Dao đến dạy ở lớp của Mục Vỹ, sự thay đổi này khiến Đông Phương Ngọc cảm nhận được một loại áp lực vô hình.
Dù thế nào đi chăng nữa, chỉ cần sự tồn tại của Mục Vỹ uy hiếp đến hắn ta thì bắt buộc phải mau chóng tiêu diệt.
“Thầy Mục, ông nội trò nói phương pháp luyện chế Tụ Linh Đan lần trước thầy nhắc tới có hiệu quả.
Ông nội muốn gặp thầy để hỏi vài chuyện!”
Trên đường đi, Diêu Tiên Ngữ nói câu được câu chăng.
“Hả? Ông nội của trò là ai? Trộm dùng phương pháp luyện đan của ta thì phải trả linh thạch cho ta chứ!”, Mục Vỹ thờ ơ nói.
“Thầy…”
Ở thành Bắc Vân gần như không ai không biết đến ông nội của cô ta.
Đại sư Diệu Thanh là một trong ba thầy luyện đan ba sao của thành Bắc Vân, tay nghề luyện đan vô cùng cao siêu, danh tiếng lẫy lừng.
Quan trọng nhất là ông nội của cô ta còn có một thân phận khác.
Chính là người phụ trách của phân bộ Thánh Đan Tông tại thành Bắc Vân, địa vị cao hơn cả Lục Khiến Thiên.
Vậy mà Mục Vỹ lại nói hắn không biết.
“Ông nội của trò là đại sư Diệu Thanh!”
“Diệu Thanh? À!”
À?
Chỉ thế thôi?
Diệu Tiên Ngữ nhìn bóng lưng của Mục Vỹ đang đi đằng trước, chỉ muốn xông lên đánh hắn một trận, nhưng nhớ tới lời ông nội nói nên đành phải nhịn xuống.
“Thầy Mục, trò không biết đâu đấy.
Ông nội của trò muốn gặp thầy, thầy nhất định phải đi gặp ông ấy.
Nếu không trò mà gặp chuyện gì ở dãy Bắc Vân này, thầy sẽ phải chịu trách nhiệm!”
Diêu Tiên Ngữ bĩu môi, không vui nói.
Biết ngay lại gặp phiền phức nữa rồi mà!
Trông thấy vẻ mặt thầy không đồng ý trò không đi của nha đầu này, Mục Vỹ bất lực gật đầu.
Một thầy luyện đan sáu sao như đại sư Mạt đã khiến hắn phiền muốn chết, bây giờ lại xuất hiện Diệu Thanh gì đó, khó mà tưởng tượng nổi.
“Thầy Mục…”
“Suỵt…”
Diệu Tiên Ngữ đang định nói thêm gì đó, Mục Vỹ đột nhiên ra hiệu im lặng cảnh giác nhìn phía trước.
Dãy Bắc Vân kéo dài vạn dặm, gần như quét ngang toàn bộ phía Bắc của đế quốc Nam Vân.
Trong đó có vô số yêu thú.
Hằng năm đều có rất nhiều võ giả đi vào dãy Bắc Vân thám hiểm, săn giết yêu thú kiếm tiền hoặc hái thuốc.
Nhưng số võ giả bỏ mạng ở dãy Bắc Vân mỗi năm cũng không hề ít.
Tiền tài luôn đi đôi với nguy hiểm!
Trên bãi cỏ trước mặt, hai người thấy có mấy con Sói lông tím nửa nằm nửa đứng, rõ ràng là cả một đàn.
Tính bầy đàn của sói lông tím rất cao, chúng vô cùng ăn ý với nhau.
Sự ăn ý này là bẩm sinh, cho nên võ giả muốn bắt sói lông tím để lấy yêu đan thường phải tập hợp đủ số người gấp mấy lần đàn của chúng để tấn công.
Tách rời từng con ra, khiến đàn sói lông tím không thể kết hợp chặt chẽ với nhau.
Thấy Mục Vỹ đang đếm số sói trước mặt, Diệu Tiên Ngữ cười hỏi: “Thầy Mục định một mình giết hết đám sói lông tím này đấy à?”
“Phải thì đã sao?”
Mục Vỹ nói xong liền bước lên trước.
Ngao…
Tiếng sói tru vang vọng.
Đám sói lông tím kia đồng loạt đứng dậy.
Trời ạ!
Trông thấy Mục Vỹ xông thẳng tới, Diệu Tiên Ngữ hốt hoảng trợn tròn mắt.
Sói lông tím phối hợp với nhau rất tốt, Mục Vỹ vừa mới đột phá cảnh giới Ngưng Khí sao có thể đánh lại được hơn hai chục con sói lông tím này?
Yêu thú cấp năm tương đương với võ giả cảnh giới Ngưng Khí – tầng thứ năm của thân xác.
Huống hồ khi có cùng cảnh giới, yêu thú luôn mạnh hơn con người rất nhiều.
Mục Vỹ quá chủ quan!
Mặc dù hắn đánh thắng Cận Đông nhưng giờ phút này, dù là Cận Đông cũng không thể thoát khỏi sự tấn công của hơn hai chục con sói lông tím phối hợp ăn ý.
“Tới đi, xem thử sức bền của cơ thể này đến đâu!”
Mục Vỹ nắm chặt hai tay đứng im nhìn hai mươi mốt con sói lông tím đang nhìn mình chằm chằm.
Hiện giờ, một đấm của hắn gần bằng sức nặng của hai mươi tấn.
Nhưng dù sao cơ sở của cơ thể này không vững, động tác vẫn hơi cứng nhắc.
Hắn phải trải qua cuộc chiến khốc liệt như vậy để cơ thể này dần thích ứng với chiến đấu ở cường độ cao.
Chỉ khi chiến đấu mới có thể nâng cao thực lực!
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương