Mục Thần
Chương 64
Diệu Thanh hơi khiển trách: "Thầy luyện đan nào cũng phải giữ bí mật tuyệt đối về phương pháp luyện đan lẫn vật liệu cần cho luyện đan, nếu không thì Thánh Đan Các ta đã không cấp cho mỗi thầy luyện đan một mật thất riêng rồi! Mục Vỹ cho cháu biết tất cả mọi thứ từ quá trình cho đến phương pháp luyện chế Ngưng Mạch Đan, đủ để thấy cậu ấy rất tin tưởng cháu! Nếu không thì là..."
"Thì là gì ạ?"
"Thì là cậu ấy chả sợ cháu học được!"
Diệu Thanh vừa nói xong thì rùng mình.
Một người mà không thèm đếm xỉa đến cả phương pháp luyện chế ra đan dược nhị phẩm thì phải tự tin với thuật luyện đan của mình đến đâu đây!
Mục Vỹ này không đơn giản chút nào.
"Tiên Ngữ, sau này phải học hỏi thầy Mục của con nhiều vào, cậu ấy cần giúp gì, cứ nói cho ta biết!"
"Ông nội..."
Diệu Tiên Ngữ cực kỳ ngạc nhiên.
Đầu tiên, ông nội của cô ta là một người quyền cao chức trọng ở thành Bắc Vân, cho dù ở Thánh Đan Tông thì địa vị cũng không thấp, thế mà ông ấy lại vì chuyện hôm nay mà chú trọng Mục Vỹ như thế.
Thứ hai, chính là Mục Vỹ!
Trong giờ học, hắn đã làm cho đại sư Mạt cao quý bằng lòng xưng huynh gọi đệ với mình.
Bây giờ lại được ông nội quan tâm chú ý.
Thầy Mục đã thay đổi thật rồi!
...
Lớp năm sơ cấp của Học viện Bắc Vân nổi tiếng là lớp học của những kẻ rác rưởi, thanh danh xấu lan ra cả học viện.
Lớp này tụ hội những người bị phát hiện là không có tư chất trong bài kiểm tra lúc nhập học, tất nhiên cũng có trường hợp đặc biệt.
Một số con nhà nghèo không cách nào trả học phí nên mới bất đắc dĩ bị phân vào lớp này.
Dần dà, người ta đồn lớp năm sơ cấp là lớp rác rưởi, thầy và học sinh đều chẳng ra gì.
Đây cũng là lý do tại sao Mục Vỹ phải đảm nhiệm chức thầy giáo của lớp năm sơ cấp.
"Nhìn tình hình này, xem ra trong lớp ngoại trừ Diệu Tiên Ngữ ra thì chẳng có mấy hạt giống tốt rồi!"
Mục Vỹ cũng thầm rầu rĩ.
Tình cảnh hiện giờ của hắn không tốt lắm nên rất cần một số thành viên nòng cốt để bồi dưỡng thế lực cho mình, những học sinh này chắc chắn là lựa chọn tốt nhất.
"Tề Minh, đứng lại cho ta, đừng tưởng ông thầy rác rưởi của ngươi được đại sư Mạt nào đó coi trọng thì địa vị của ngươi cũng khác!"
Mục Vỹ đang đi thì nghe thấy giọng nói ầm ĩ ở đằng trước.
Tề Minh?
Tên quen thế?
"Lại là cậu ta?"
Nghe thấy cái tên này, Mục Vỹ ngạc nhiên.
Sao người này có thể xui xẻo đến vậy được nhỉ, hình như lần nào vào học viện cũng thấy bị bắt nạt!
"Cố Thanh, ngươi đừng có quá đáng! Giờ thầy Mục đã khác xưa rồi, chỉ là bản thân ta vô dụng thôi, không liên quan đến thầy ấy!"
"Ối chà, tên rác rưởi họ Mục đó đã cho ngươi cái gì mà vừa nổi tiếng là ngươi bênh vực cho thầy ta mãi thế? Tề Minh, ngươi đúng là không biết xấu hổ!"
Cố Thanh giễu cợt: "Ta nói cho ngươi biết, đừng có đánh đồng ta với tên rác rưởi Điêu Doãn kia. Thầy của cậu ta là Cận Động, nhưng thầy của ta là Điêu Á Đông! Thầy Điêu là thầy giáo cao cấp trong học viện chúng ta, Mục Vỹ không là gì đâu!"
"Không là gì? Hôm nay tên rác rưởi này sẽ đánh chết ngươi!"
Cố Thanh vừa dứt lời thì đột nhiên có một tiếng nổ đùng đoàng vang lên, một quả đấm nện xuống đầu cậu ta.
Cố Thanh tức thì thấy toàn sao với sao.
"Thầy Mục..."
"Tề Minh đúng không? Nói sao cũng là học sinh của thầy, sao lần nào gặp cũng thấy trò bị bắt nạt thế!"
"Trò..."
"Để sau đi!"
Mục Vỹ ngăn Tề Minh lại, nhìn về phía Cố Thanh vừa nổi một cục u trên đầu, nhếch mép nói: "Lúc Điêu Doãn đánh Tề Minh, ta đã nói học sinh của ta chỉ có ta được đánh, người khác thì không được. Ta tưởng câu này đã được lan truyền rồi chứ, hóa ra là vẫn chưa!"
"Thầy muốn làm gì?"
Thấy vẻ mặt đùa cợt của hắn, Cố Thanh không ngừng lùi ra sau.
Trước đây, Mục Vỹ là một tên vô dụng, trói gà không chặt, nhưng bây giờ đã tu luyện đến tầng thứ tư của thân xác là cảnh giới Tráng Tức, cậu ta không phải đối thủ của Mục Vỹ.
Có điều Cố Thanh không nhận ra hắn đã bước vào cảnh giới Ngưng Mạch - tầng thứ sáu của thân xác rồi.
"Làm gì? Lần trước Điêu Doãn đã phạm lỗi, giờ trò cũng phạm y chang lỗi đó, xem ra phải dùng biện pháp mạnh rồi!", Mục Vỹ đấm hai tay vào nhau, dáng vẻ như muốn dần Cố Thanh một trận.
"Thầy Mục, thầy đe dọa học sinh như thế, có phải hơi quá đáng rồi không!"
Giữa lúc đó, một giọng nói mang theo ý cười truyền đến từ sau lưng họ.
Người đó mặc võ phục màu lam nhạt, cao khoảng một mét tám, vóc người cường tráng nổi bật cùng khuôn mặt ôn hòa tạo cảm giác thoải mái cho người nhìn.
Điêu Á Đông!
Một trong ba thầy giáo đẹp trai trứ danh, cũng là thầy giáo cao cấp của Học viện Bắc Vân!
Cùng với Đông Phương Ngọc và Uông Thanh Phong được mệnh danh là ba tài tử của học viện, tiếng tăm hiển hách.
"Quá đáng? Lúc học sinh của ngươi bắt nạt học sinh của ta, sao ngươi không nói quá đáng đi?", Mục Vỹ hừ lạnh: "Thầy Điêu, lo mà quản lý học sinh của ngươi đi! Học sinh của Mục Vỹ này chỉ có ta mới được quản lý!"
"Sao ngươi lại nói vậy!", Điêu Á Đông vẫn giữ vẻ bình tĩnh, giọng lại cất cao lên: "Học viện là nơi đào tạo nhân tài, tất cả học sinh đều được các thầy quản lý, sao học sinh của ngươi lại được ngoại lệ?"
"Hơn nữa, lớp năm sơ cấp nằm dưới chót trong tất cả các lớp sơ cấp, người khác tới quản lý thay đã là vinh dự cho lớp của ngươi rồi!"
Chó má!
Nghe thấy những lời này, Mục Vỹ nổi cơn thịnh nộ.
"Chưa kể, học viện có một người thầy như ngươi thì sao có thể dẫn dắt học sinh đàng hoàng được?"
"Ngươi..."
"Các cậu đang làm cái gì vậy?"
Mục Vỹ vừa muốn ra tay thì chợt nghe thấy tiếng quát.
"Viện trưởng Lục!"
"Viện trưởng Lục!"
Lục Khiếu Thiên chậm rãi đi tới, nhíu mày nhìn Mục Vỹ và Điêu Á Đông.
"Chuyện gì đây?"
Thấy Mục Vỹ, ông ấy lập tức đau đầu.
Mấy năm qua, người này một mực im hơi lặng tiếng, không ngờ chưa được bao lâu mà đã liên tục xảy ra nhiều chuyện có liên quan đến hắn.
Mấu chốt là, Lục Khiếu Thiên không thể đánh cũng không thể mắng Mục Vỹ, vì sợ chọc giận đại sư Mạt.
"Viện trưởng Lục, ngài đến đúng lúc quá! Ta có chuyện muốn nói với ngài!"
Thấy Lục Khiếu Thiên đến, Điêu Á Đông giành nói trước: "Nếu ta nhớ không nhầm thì theo quy định của học viện, ai ba năm liên tiếp vẫn là thầy giáo sơ cấp thì bị hủy tư cách làm thầy. Hình như năm nay là năm thứ ba của thầy Mục rồi..."
"Khụ khụ..."
"Viện trưởng!", không chờ ông ấy lên tiếng, Điêu Á Đông lại nói tiếp: "Đế quốc thành lập học viện là vì mỗi một võ giả có thiên phú đều có thể được dẫn dắt, nếu Học viện Bắc Vân ta mời một tên phế vật về làm thầy thì..."
"Chuyện này..."
Lục Khiếu Thiên cũng rất đau đầu.
Trong Học viện Bắc Vân chia ra ba cấp bậc thầy giáo là sơ cấp, trung cấp và cao cấp. Đúng là có quy định nếu không trở thành thầy giáo trung cấp trong vòng ba năm thì sẽ bị hủy tư cách.
Có điều, để từ thầy giáo sơ cấp đến thầy giáo trung cấp cần phải vượt qua ba cửa ải, lỡ may Mục Vỹ không thông qua, bị đuổi ra khỏi học viện thì đại sư Mạt sẽ nổi giận mất.
"Muốn tôi lên thầy giáo trung cấp à, được thôi!"
Nhưng Lục Khiếu Thiên đang cân nhắc thì Mục Vỹ đột nhiên đồng ý.
"Thầy Mục, bài kiểm tra nghiêm khắc lắm đấy!", thấy hắn có vẻ không lo lắng chút nào, ông ấy nhắc nhở: "Bài kiểm tra có ba cửa ải, cửa ải đầu tiên chính là tu vi..."
Tu vi!
Lục Khiếu Thiên nói đến đây mới cẩn thận quan sát Mục Vỹ.
Khí kình vây quanh cơ thể, hơi thở sâu lắng, vững vàng.
Đây là dấu hiệu đặc trưng của cảnh giới Ngưng Mạch!
Mục Vỹ đã bước vào tầng thứ sáu rồi!
"Cảm ơn lòng tốt của viện trưởng Lục!"
Mục Vỹ chắp tay, nói: "Chỉ là, ta không thể làm trái quy định của học viện được. Ta chấp nhận kiểm tra, và sẽ khiến cho một số người ngậm cái mỏ chim lại!"
Hừ!
Nghe ra câu chửi ngầm của hắn, Điêu Á Đông thầm mỉa mai.
Màu mè quá, ai nhìn cũng thấy! Mục Vỹ, để xem lát nữa ngươi bẽ mặt thế nào.
Chỉ trong nửa ngày, cả học viện đã xôn xao chuyện Mục Vỹ muốn tham gia khảo hạch.
Tại phòng tu luyện của Học viện Bắc Vân.
Căn phòng luôn vắng người đột nhiên trở nên chật ních.
Hôm nay, tất cả mọi người đều muốn xem thầy Mục rác rưởi nổi tiếng một thời sẽ làm trò hề gì!
Nhưng một số thì không nghĩ vậy.
Diệu Tiên Ngữ và Tần Mộng Dao chính là hai trong số ít ỏi đó.
Sau khi thấy được bản lĩnh của Mục Vỹ, Tần Mộng Dao hoàn toàn không lo lắng hắn sẽ không thông qua khảo hạch.
Nếu là Mục Vỹ vào một tháng trước thì bài kiểm tra lên thầy giáo trung cấp đúng là như một trò đùa, nhưng bây giờ nó đã dễ như trở bàn tay.
Diệu Tiên Ngữ thì mang suy nghĩ khác.
Cô ta rất muốn biết khi những người ở đây thấy Mục Vỹ họ từng cho là rác rưởi đột nhiên thể hiện ra mặt thiên tài của mình, họ sẽ che miệng lại thế nào!
"Thì là gì ạ?"
"Thì là cậu ấy chả sợ cháu học được!"
Diệu Thanh vừa nói xong thì rùng mình.
Một người mà không thèm đếm xỉa đến cả phương pháp luyện chế ra đan dược nhị phẩm thì phải tự tin với thuật luyện đan của mình đến đâu đây!
Mục Vỹ này không đơn giản chút nào.
"Tiên Ngữ, sau này phải học hỏi thầy Mục của con nhiều vào, cậu ấy cần giúp gì, cứ nói cho ta biết!"
"Ông nội..."
Diệu Tiên Ngữ cực kỳ ngạc nhiên.
Đầu tiên, ông nội của cô ta là một người quyền cao chức trọng ở thành Bắc Vân, cho dù ở Thánh Đan Tông thì địa vị cũng không thấp, thế mà ông ấy lại vì chuyện hôm nay mà chú trọng Mục Vỹ như thế.
Thứ hai, chính là Mục Vỹ!
Trong giờ học, hắn đã làm cho đại sư Mạt cao quý bằng lòng xưng huynh gọi đệ với mình.
Bây giờ lại được ông nội quan tâm chú ý.
Thầy Mục đã thay đổi thật rồi!
...
Lớp năm sơ cấp của Học viện Bắc Vân nổi tiếng là lớp học của những kẻ rác rưởi, thanh danh xấu lan ra cả học viện.
Lớp này tụ hội những người bị phát hiện là không có tư chất trong bài kiểm tra lúc nhập học, tất nhiên cũng có trường hợp đặc biệt.
Một số con nhà nghèo không cách nào trả học phí nên mới bất đắc dĩ bị phân vào lớp này.
Dần dà, người ta đồn lớp năm sơ cấp là lớp rác rưởi, thầy và học sinh đều chẳng ra gì.
Đây cũng là lý do tại sao Mục Vỹ phải đảm nhiệm chức thầy giáo của lớp năm sơ cấp.
"Nhìn tình hình này, xem ra trong lớp ngoại trừ Diệu Tiên Ngữ ra thì chẳng có mấy hạt giống tốt rồi!"
Mục Vỹ cũng thầm rầu rĩ.
Tình cảnh hiện giờ của hắn không tốt lắm nên rất cần một số thành viên nòng cốt để bồi dưỡng thế lực cho mình, những học sinh này chắc chắn là lựa chọn tốt nhất.
"Tề Minh, đứng lại cho ta, đừng tưởng ông thầy rác rưởi của ngươi được đại sư Mạt nào đó coi trọng thì địa vị của ngươi cũng khác!"
Mục Vỹ đang đi thì nghe thấy giọng nói ầm ĩ ở đằng trước.
Tề Minh?
Tên quen thế?
"Lại là cậu ta?"
Nghe thấy cái tên này, Mục Vỹ ngạc nhiên.
Sao người này có thể xui xẻo đến vậy được nhỉ, hình như lần nào vào học viện cũng thấy bị bắt nạt!
"Cố Thanh, ngươi đừng có quá đáng! Giờ thầy Mục đã khác xưa rồi, chỉ là bản thân ta vô dụng thôi, không liên quan đến thầy ấy!"
"Ối chà, tên rác rưởi họ Mục đó đã cho ngươi cái gì mà vừa nổi tiếng là ngươi bênh vực cho thầy ta mãi thế? Tề Minh, ngươi đúng là không biết xấu hổ!"
Cố Thanh giễu cợt: "Ta nói cho ngươi biết, đừng có đánh đồng ta với tên rác rưởi Điêu Doãn kia. Thầy của cậu ta là Cận Động, nhưng thầy của ta là Điêu Á Đông! Thầy Điêu là thầy giáo cao cấp trong học viện chúng ta, Mục Vỹ không là gì đâu!"
"Không là gì? Hôm nay tên rác rưởi này sẽ đánh chết ngươi!"
Cố Thanh vừa dứt lời thì đột nhiên có một tiếng nổ đùng đoàng vang lên, một quả đấm nện xuống đầu cậu ta.
Cố Thanh tức thì thấy toàn sao với sao.
"Thầy Mục..."
"Tề Minh đúng không? Nói sao cũng là học sinh của thầy, sao lần nào gặp cũng thấy trò bị bắt nạt thế!"
"Trò..."
"Để sau đi!"
Mục Vỹ ngăn Tề Minh lại, nhìn về phía Cố Thanh vừa nổi một cục u trên đầu, nhếch mép nói: "Lúc Điêu Doãn đánh Tề Minh, ta đã nói học sinh của ta chỉ có ta được đánh, người khác thì không được. Ta tưởng câu này đã được lan truyền rồi chứ, hóa ra là vẫn chưa!"
"Thầy muốn làm gì?"
Thấy vẻ mặt đùa cợt của hắn, Cố Thanh không ngừng lùi ra sau.
Trước đây, Mục Vỹ là một tên vô dụng, trói gà không chặt, nhưng bây giờ đã tu luyện đến tầng thứ tư của thân xác là cảnh giới Tráng Tức, cậu ta không phải đối thủ của Mục Vỹ.
Có điều Cố Thanh không nhận ra hắn đã bước vào cảnh giới Ngưng Mạch - tầng thứ sáu của thân xác rồi.
"Làm gì? Lần trước Điêu Doãn đã phạm lỗi, giờ trò cũng phạm y chang lỗi đó, xem ra phải dùng biện pháp mạnh rồi!", Mục Vỹ đấm hai tay vào nhau, dáng vẻ như muốn dần Cố Thanh một trận.
"Thầy Mục, thầy đe dọa học sinh như thế, có phải hơi quá đáng rồi không!"
Giữa lúc đó, một giọng nói mang theo ý cười truyền đến từ sau lưng họ.
Người đó mặc võ phục màu lam nhạt, cao khoảng một mét tám, vóc người cường tráng nổi bật cùng khuôn mặt ôn hòa tạo cảm giác thoải mái cho người nhìn.
Điêu Á Đông!
Một trong ba thầy giáo đẹp trai trứ danh, cũng là thầy giáo cao cấp của Học viện Bắc Vân!
Cùng với Đông Phương Ngọc và Uông Thanh Phong được mệnh danh là ba tài tử của học viện, tiếng tăm hiển hách.
"Quá đáng? Lúc học sinh của ngươi bắt nạt học sinh của ta, sao ngươi không nói quá đáng đi?", Mục Vỹ hừ lạnh: "Thầy Điêu, lo mà quản lý học sinh của ngươi đi! Học sinh của Mục Vỹ này chỉ có ta mới được quản lý!"
"Sao ngươi lại nói vậy!", Điêu Á Đông vẫn giữ vẻ bình tĩnh, giọng lại cất cao lên: "Học viện là nơi đào tạo nhân tài, tất cả học sinh đều được các thầy quản lý, sao học sinh của ngươi lại được ngoại lệ?"
"Hơn nữa, lớp năm sơ cấp nằm dưới chót trong tất cả các lớp sơ cấp, người khác tới quản lý thay đã là vinh dự cho lớp của ngươi rồi!"
Chó má!
Nghe thấy những lời này, Mục Vỹ nổi cơn thịnh nộ.
"Chưa kể, học viện có một người thầy như ngươi thì sao có thể dẫn dắt học sinh đàng hoàng được?"
"Ngươi..."
"Các cậu đang làm cái gì vậy?"
Mục Vỹ vừa muốn ra tay thì chợt nghe thấy tiếng quát.
"Viện trưởng Lục!"
"Viện trưởng Lục!"
Lục Khiếu Thiên chậm rãi đi tới, nhíu mày nhìn Mục Vỹ và Điêu Á Đông.
"Chuyện gì đây?"
Thấy Mục Vỹ, ông ấy lập tức đau đầu.
Mấy năm qua, người này một mực im hơi lặng tiếng, không ngờ chưa được bao lâu mà đã liên tục xảy ra nhiều chuyện có liên quan đến hắn.
Mấu chốt là, Lục Khiếu Thiên không thể đánh cũng không thể mắng Mục Vỹ, vì sợ chọc giận đại sư Mạt.
"Viện trưởng Lục, ngài đến đúng lúc quá! Ta có chuyện muốn nói với ngài!"
Thấy Lục Khiếu Thiên đến, Điêu Á Đông giành nói trước: "Nếu ta nhớ không nhầm thì theo quy định của học viện, ai ba năm liên tiếp vẫn là thầy giáo sơ cấp thì bị hủy tư cách làm thầy. Hình như năm nay là năm thứ ba của thầy Mục rồi..."
"Khụ khụ..."
"Viện trưởng!", không chờ ông ấy lên tiếng, Điêu Á Đông lại nói tiếp: "Đế quốc thành lập học viện là vì mỗi một võ giả có thiên phú đều có thể được dẫn dắt, nếu Học viện Bắc Vân ta mời một tên phế vật về làm thầy thì..."
"Chuyện này..."
Lục Khiếu Thiên cũng rất đau đầu.
Trong Học viện Bắc Vân chia ra ba cấp bậc thầy giáo là sơ cấp, trung cấp và cao cấp. Đúng là có quy định nếu không trở thành thầy giáo trung cấp trong vòng ba năm thì sẽ bị hủy tư cách.
Có điều, để từ thầy giáo sơ cấp đến thầy giáo trung cấp cần phải vượt qua ba cửa ải, lỡ may Mục Vỹ không thông qua, bị đuổi ra khỏi học viện thì đại sư Mạt sẽ nổi giận mất.
"Muốn tôi lên thầy giáo trung cấp à, được thôi!"
Nhưng Lục Khiếu Thiên đang cân nhắc thì Mục Vỹ đột nhiên đồng ý.
"Thầy Mục, bài kiểm tra nghiêm khắc lắm đấy!", thấy hắn có vẻ không lo lắng chút nào, ông ấy nhắc nhở: "Bài kiểm tra có ba cửa ải, cửa ải đầu tiên chính là tu vi..."
Tu vi!
Lục Khiếu Thiên nói đến đây mới cẩn thận quan sát Mục Vỹ.
Khí kình vây quanh cơ thể, hơi thở sâu lắng, vững vàng.
Đây là dấu hiệu đặc trưng của cảnh giới Ngưng Mạch!
Mục Vỹ đã bước vào tầng thứ sáu rồi!
"Cảm ơn lòng tốt của viện trưởng Lục!"
Mục Vỹ chắp tay, nói: "Chỉ là, ta không thể làm trái quy định của học viện được. Ta chấp nhận kiểm tra, và sẽ khiến cho một số người ngậm cái mỏ chim lại!"
Hừ!
Nghe ra câu chửi ngầm của hắn, Điêu Á Đông thầm mỉa mai.
Màu mè quá, ai nhìn cũng thấy! Mục Vỹ, để xem lát nữa ngươi bẽ mặt thế nào.
Chỉ trong nửa ngày, cả học viện đã xôn xao chuyện Mục Vỹ muốn tham gia khảo hạch.
Tại phòng tu luyện của Học viện Bắc Vân.
Căn phòng luôn vắng người đột nhiên trở nên chật ních.
Hôm nay, tất cả mọi người đều muốn xem thầy Mục rác rưởi nổi tiếng một thời sẽ làm trò hề gì!
Nhưng một số thì không nghĩ vậy.
Diệu Tiên Ngữ và Tần Mộng Dao chính là hai trong số ít ỏi đó.
Sau khi thấy được bản lĩnh của Mục Vỹ, Tần Mộng Dao hoàn toàn không lo lắng hắn sẽ không thông qua khảo hạch.
Nếu là Mục Vỹ vào một tháng trước thì bài kiểm tra lên thầy giáo trung cấp đúng là như một trò đùa, nhưng bây giờ nó đã dễ như trở bàn tay.
Diệu Tiên Ngữ thì mang suy nghĩ khác.
Cô ta rất muốn biết khi những người ở đây thấy Mục Vỹ họ từng cho là rác rưởi đột nhiên thể hiện ra mặt thiên tài của mình, họ sẽ che miệng lại thế nào!
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương