Mục Thần
Chương 82
“Kiếm Thanh Khuyết được làm từ ba loại nguyên liệu chính là đá Thanh Ngọc, hạt sắt và ngọc Phàn Minh. Đây là lần đầu tiên sư phụ luyện chế món phàm khí thượng phẩm này, nhưng khả năng thành công là rất nhỏ, nên con hay quan sát cho thật kỹ!”
Khả năng thành công rất nhỏ?
Tề Minh lập tức đoán ra, có lẽ món vũ khí kiếm Thanh Khuyết mà Mục Vỹ định luyện chế này không hề đơn giản.
“Mở lò!”
Mục Vỹ ra lệnh, Tề Minh không dám chậm trễ, lập tức nhóm lửa, ngọn lửa cháy bùng bùng, phát ra tiếng tanh tách không ngừng.
“Đá Thanh Ngọc!”
“Hạt sắt!”
“Ngọc Phàn Minh!”
Mục Vỹ nói liên tục, Tề Minh đứng cạnh cũng không ngơi tay. Cậu ấy vừa trông coi lò lửa, vừa quan sát từng hành động của Mục Vỹ, sau đó âm thầm ghi nhớ trong đầu.
“Luyện khí được chia làm ba bước. Bước thứ nhất là lấy vũ khí ra khỏi lò, thứ hai là dung hợp khế văn, thứ ba là dẫn khế văn. Cả ba bước này bước nào cũng đều rất quan trọng!”
Mục Vỹ vừa nói vừa cho thêm ngọc vào lò.
“Khi vũ khí ra lò, ta cần phải kiểm soát được lò lửa và thực hiện bước này thật tốt. Ngoài ra, với việc thêm các nguyên liệu kim loại vào, cũng phải chọn thời điểm thích hợp. Những việc này đều phải dựa vào kinh nghiệm và tích luỹ!”
Advertisement
“Thầy luyện khí giỏi sẽ không dùng lửa để luyện khí, mà trực tiếp dùng phép thuật để trộn kim loại với nhau, tạo thành hình dạng của vũ khí, sau đó thêm khế văn vào là có thể kích hoạt linh tính của vũ khí!” . Truyện Cung Đấu
Dùng phép thuật trộn kim loại với nhau?
Nghe đến đây, Tề Minh thầm thấy rất sốc.
Cậu ấy luôn nghĩ rằng thầy luyện khí bắt buộc phải dùng lò lửa để nung kim loại, để chúng hoà vào nhau.
Nhưng sao sư phụ lại biết những chuyện này?
Vì chỉ dựa vào sách vở thôi thì không thể nào biết được!
“Tiếp tục!”
Trong căn phòng luyện khí rộng lớn, nhiệt độ dần tăng cao, có hai bóng người cứ đi qua đi lại.
Cùng lúc đó, có một bóng dáng xinh đẹp đang lặng lẽ đứng ở cửa phòng luyện khí, cẩn thận quan sát tất cả.
Advertisement
“Khế văn… tự tạo khế văn…”
Tần Mộng Dao khẽ lẩm bẩm, sau đó đôi mắt xinh đẹp đang quan sát Mục Vỹ của cô sáng lên.
“Tên này che giấu bản thân kỹ thật đấy!”
Lúc trước, cô luôn nghĩ Mục Vỹ chỉ được cái nói suông chứ không có tài cáng gì. Nhưng xem ra bây giờ, hình như hoàn toàn không phải vậy!
“Để ta xem huynh có thể luyện chế ra món thần binh lợi khí gì!”
Dứt lời, Tần Mộng Dao chăm chú nhìn vào trong phòng luyện khí, không nhúc nhích.
“Tăng nhiệt!”
“Giảm nhiệt!”
Lúc này, công việc luyện chế vũ khí đã đi tới bước cuối!
Nhưng có luyện thành kiếm Thanh Khuyết hay không thì Mục Vỹ cũng không chắc.
Đá Thanh Ngọc, hạt sắt, ngọc Phàn Minh là nguyên liệu chính để tạo ra kiếm Thanh Khuyết. Nhưng ba nguyên liệu này quá mềm, sợ rằng kiếm Thanh Khuyết luyện chế ra sẽ không đủ cứng rắn.
Song Mục Vỹ vẫn muốn xem món phàm khí được lưu truyền trong Tru Tiên Đồ này rốt cuộc có gì lợi hại!
Hắn đã nhận thức rõ về sự thần kỳ của Bổ Thiên Kiếm Đạo.
Bây giờ, hắn muốn kiểm chứng sự lợi hại của kiếm Thanh Khuyết, xem Tru Tiên Đồ có thật sự kỳ diệu hay không.
“Mở lò!”
Mục Vỹ ra lệnh, lò lửa dần tắt, một món vũ khí từ từ được lấy ra từ trong lò luyện.
Hơi nóng ngùn ngụt bốc ra, thiêu đốt gương mặt của hai người Mục Vỹ.
Nhưng lúc này, hai người đang dồn hết tâm tư vào việc luyện khí chẳng hề bận tâm, mà chỉ quan sát hình dáng của món vũ khí trong lò.
Xem có thành công hay không?
Lúc này, ngọn lửa trong lò dần tắt, hình dáng của một thanh trường kiếm đã xuất hiện.
Luyện khí không giống như rèn sắt.
Việc cần làm khi rèn sắt là nung chảy hỗn hợp, sau đó đổ vào khuôn.
Còn luyện khí thì sau khi hoàn thành các bước trong lò, hình dáng của vũ khí sẽ do thầy luyện khí quyết định!
Dẫu sao thì tính trọng yếu của một món thần binh lợi khí cũng nằm ở sự dung hoà của khế văn.
“Thành công rồi!”
Đột nhiên một tiếng hoan hô vang lên khiến Mục Vỹ giật nảy mình.
Tề Minh không nhịn được nhảy cẫng lên, cười lớn nhìn Mục Vỹ.
“Xem con kìa!”
Mục Vỹ cười cợt nói: “Vũ khí chỉ mới luyện thành thôi, còn phải dung nhập khế văn vào nữa, con vui thế làm gì chứ!”
“Vâng vâng…”
Tề Minh run run gật đầu, không nói gì nữa.
Cuối cùng nhiệt độ trong lò đã giảm, hai thầy trò rút thanh kiếm Thanh Khuyết ra.
Không khắc và dung nhập khế văn vào thì thanh kiếm này sẽ chỉ là một khối sắt bình thường thôi.
“Bây giờ, ta sẽ bắt đầu dung nhập khế văn. Bước này rất quan trọng, không cần ta phải nói nhiều nữa chứ hả!”
“Dạ!”
Tề Minh lùi lại một bước, không dám quấy rầy.
Theo cách hướng dẫn lưu truyền trong Tru Tiên Đồ, có lẽ kiếm Thanh Khuyết cần được thêm khế văn tính Phong và khế văn tính Cương vào bên trong. Như vậy vừa tăng thêm tốc độ, vừa thêm tính cứng rắn cho thanh kiếm!
Hai tấm linh bản xuất hiện trước mặt Mục Vỹ, hắn hết sức tập trung, sau đó đột nhiên chậm rãi giơ hai tay lên.
Vù…
Một tiếng động khe khẽ vang lên, Mục Vỹ giang rộng đôi tay, những đường vẽ phức tạp bắt đầu uốn lượn trên hai tấm linh bản.
Hắn khắc khế văn bằng cả hai tay!
Trông thấy cảnh tượng này, Tề Minh lập tức ngây ra tại chỗ.
Khắc bằng hai tay không chỉ đơn giản là tập trung, cậu ấy từng nghe cha mình kể rằng hiện giờ, không một ai ở đế quốc Nam Vân có thể điêu khắc khế văn bằng cả hai tay.
Cho dù là thánh luyện khí của hàng ngàn năm trước là Phương Nha Tử!
Vậy mà Mục Vỹ lại có thể khắc bằng hai tay.
Tần Mộng Dao ở bên ngoài cũng suýt nữa hét lên.
Cô chưa từng nghe tới cách thức điêu khắc khế văn bằng hai tay này.
Vậy mà bây giờ, Mục Vỹ đang thực hiện một cách bình thản.
Với hắn mà nói, khắc khế văn thật sự dễ như ăn cơm uống nước.
Điều khiến hắn lo lắng là cách luyện khí trong Tru Tiên Đồ có đúng hay không.
Nếu mà sai thì lần đầu tiên hắn luyện khí sẽ mất hết sạch thể hiện, hơn nữa còn ở trước mặt đồ đệ mới thu nhận.
“Phù…”
Không lâu sau, Mục Vỹ thở phào một hơi, nói: “Xong rồi!”
“Xong… rồi ạ?”
Xong rồi?
Tề Minh vừa nghỉ xả hơi đã tiếp tục bị chấn động.
Nhanh thế đã xong rồi?
Cậu ấy nhớ mang máng là hồi nhỏ xem cha mình khắc khế văn, nhanh thì cũng ít nhất mất một ngày, còn lâu thì phải dăm bữa nửa tháng cũng là điều hết sức bình thường.
Nhưng Mục Vỹ vèo cái đã khắc xong rồi!
“Điều quan trọng nhất khi khắc khế văn là tập trung, thật tập trung tinh thần. Sau này, con cũng có thể làm được như vậy, nên không cần quá kinh ngạc làm gì!”
Nghe lời chỉ bảo của Mục Vỹ, Tề Minh gật đầu.
Nhưng dù vậy, tim cậu ấy cũng đang đập ngày một nhanh.
Nếu trước kia thứ cậu ấy giành cho Mục Vỹ là sự tôn trọng thì bây giờ là sự chấn động!
“Kẻ nhìn lén bên ngoài kia, mau vào đi! Trời tối rồi, cẩn thận nhiễm lạnh đấy!”, khi Tề Minh còn đang chấn động, Mục Vỹ chợt lên tiếng.
Khả năng thành công rất nhỏ?
Tề Minh lập tức đoán ra, có lẽ món vũ khí kiếm Thanh Khuyết mà Mục Vỹ định luyện chế này không hề đơn giản.
“Mở lò!”
Mục Vỹ ra lệnh, Tề Minh không dám chậm trễ, lập tức nhóm lửa, ngọn lửa cháy bùng bùng, phát ra tiếng tanh tách không ngừng.
“Đá Thanh Ngọc!”
“Hạt sắt!”
“Ngọc Phàn Minh!”
Mục Vỹ nói liên tục, Tề Minh đứng cạnh cũng không ngơi tay. Cậu ấy vừa trông coi lò lửa, vừa quan sát từng hành động của Mục Vỹ, sau đó âm thầm ghi nhớ trong đầu.
“Luyện khí được chia làm ba bước. Bước thứ nhất là lấy vũ khí ra khỏi lò, thứ hai là dung hợp khế văn, thứ ba là dẫn khế văn. Cả ba bước này bước nào cũng đều rất quan trọng!”
Mục Vỹ vừa nói vừa cho thêm ngọc vào lò.
“Khi vũ khí ra lò, ta cần phải kiểm soát được lò lửa và thực hiện bước này thật tốt. Ngoài ra, với việc thêm các nguyên liệu kim loại vào, cũng phải chọn thời điểm thích hợp. Những việc này đều phải dựa vào kinh nghiệm và tích luỹ!”
Advertisement
“Thầy luyện khí giỏi sẽ không dùng lửa để luyện khí, mà trực tiếp dùng phép thuật để trộn kim loại với nhau, tạo thành hình dạng của vũ khí, sau đó thêm khế văn vào là có thể kích hoạt linh tính của vũ khí!” . Truyện Cung Đấu
Dùng phép thuật trộn kim loại với nhau?
Nghe đến đây, Tề Minh thầm thấy rất sốc.
Cậu ấy luôn nghĩ rằng thầy luyện khí bắt buộc phải dùng lò lửa để nung kim loại, để chúng hoà vào nhau.
Nhưng sao sư phụ lại biết những chuyện này?
Vì chỉ dựa vào sách vở thôi thì không thể nào biết được!
“Tiếp tục!”
Trong căn phòng luyện khí rộng lớn, nhiệt độ dần tăng cao, có hai bóng người cứ đi qua đi lại.
Cùng lúc đó, có một bóng dáng xinh đẹp đang lặng lẽ đứng ở cửa phòng luyện khí, cẩn thận quan sát tất cả.
Advertisement
“Khế văn… tự tạo khế văn…”
Tần Mộng Dao khẽ lẩm bẩm, sau đó đôi mắt xinh đẹp đang quan sát Mục Vỹ của cô sáng lên.
“Tên này che giấu bản thân kỹ thật đấy!”
Lúc trước, cô luôn nghĩ Mục Vỹ chỉ được cái nói suông chứ không có tài cáng gì. Nhưng xem ra bây giờ, hình như hoàn toàn không phải vậy!
“Để ta xem huynh có thể luyện chế ra món thần binh lợi khí gì!”
Dứt lời, Tần Mộng Dao chăm chú nhìn vào trong phòng luyện khí, không nhúc nhích.
“Tăng nhiệt!”
“Giảm nhiệt!”
Lúc này, công việc luyện chế vũ khí đã đi tới bước cuối!
Nhưng có luyện thành kiếm Thanh Khuyết hay không thì Mục Vỹ cũng không chắc.
Đá Thanh Ngọc, hạt sắt, ngọc Phàn Minh là nguyên liệu chính để tạo ra kiếm Thanh Khuyết. Nhưng ba nguyên liệu này quá mềm, sợ rằng kiếm Thanh Khuyết luyện chế ra sẽ không đủ cứng rắn.
Song Mục Vỹ vẫn muốn xem món phàm khí được lưu truyền trong Tru Tiên Đồ này rốt cuộc có gì lợi hại!
Hắn đã nhận thức rõ về sự thần kỳ của Bổ Thiên Kiếm Đạo.
Bây giờ, hắn muốn kiểm chứng sự lợi hại của kiếm Thanh Khuyết, xem Tru Tiên Đồ có thật sự kỳ diệu hay không.
“Mở lò!”
Mục Vỹ ra lệnh, lò lửa dần tắt, một món vũ khí từ từ được lấy ra từ trong lò luyện.
Hơi nóng ngùn ngụt bốc ra, thiêu đốt gương mặt của hai người Mục Vỹ.
Nhưng lúc này, hai người đang dồn hết tâm tư vào việc luyện khí chẳng hề bận tâm, mà chỉ quan sát hình dáng của món vũ khí trong lò.
Xem có thành công hay không?
Lúc này, ngọn lửa trong lò dần tắt, hình dáng của một thanh trường kiếm đã xuất hiện.
Luyện khí không giống như rèn sắt.
Việc cần làm khi rèn sắt là nung chảy hỗn hợp, sau đó đổ vào khuôn.
Còn luyện khí thì sau khi hoàn thành các bước trong lò, hình dáng của vũ khí sẽ do thầy luyện khí quyết định!
Dẫu sao thì tính trọng yếu của một món thần binh lợi khí cũng nằm ở sự dung hoà của khế văn.
“Thành công rồi!”
Đột nhiên một tiếng hoan hô vang lên khiến Mục Vỹ giật nảy mình.
Tề Minh không nhịn được nhảy cẫng lên, cười lớn nhìn Mục Vỹ.
“Xem con kìa!”
Mục Vỹ cười cợt nói: “Vũ khí chỉ mới luyện thành thôi, còn phải dung nhập khế văn vào nữa, con vui thế làm gì chứ!”
“Vâng vâng…”
Tề Minh run run gật đầu, không nói gì nữa.
Cuối cùng nhiệt độ trong lò đã giảm, hai thầy trò rút thanh kiếm Thanh Khuyết ra.
Không khắc và dung nhập khế văn vào thì thanh kiếm này sẽ chỉ là một khối sắt bình thường thôi.
“Bây giờ, ta sẽ bắt đầu dung nhập khế văn. Bước này rất quan trọng, không cần ta phải nói nhiều nữa chứ hả!”
“Dạ!”
Tề Minh lùi lại một bước, không dám quấy rầy.
Theo cách hướng dẫn lưu truyền trong Tru Tiên Đồ, có lẽ kiếm Thanh Khuyết cần được thêm khế văn tính Phong và khế văn tính Cương vào bên trong. Như vậy vừa tăng thêm tốc độ, vừa thêm tính cứng rắn cho thanh kiếm!
Hai tấm linh bản xuất hiện trước mặt Mục Vỹ, hắn hết sức tập trung, sau đó đột nhiên chậm rãi giơ hai tay lên.
Vù…
Một tiếng động khe khẽ vang lên, Mục Vỹ giang rộng đôi tay, những đường vẽ phức tạp bắt đầu uốn lượn trên hai tấm linh bản.
Hắn khắc khế văn bằng cả hai tay!
Trông thấy cảnh tượng này, Tề Minh lập tức ngây ra tại chỗ.
Khắc bằng hai tay không chỉ đơn giản là tập trung, cậu ấy từng nghe cha mình kể rằng hiện giờ, không một ai ở đế quốc Nam Vân có thể điêu khắc khế văn bằng cả hai tay.
Cho dù là thánh luyện khí của hàng ngàn năm trước là Phương Nha Tử!
Vậy mà Mục Vỹ lại có thể khắc bằng hai tay.
Tần Mộng Dao ở bên ngoài cũng suýt nữa hét lên.
Cô chưa từng nghe tới cách thức điêu khắc khế văn bằng hai tay này.
Vậy mà bây giờ, Mục Vỹ đang thực hiện một cách bình thản.
Với hắn mà nói, khắc khế văn thật sự dễ như ăn cơm uống nước.
Điều khiến hắn lo lắng là cách luyện khí trong Tru Tiên Đồ có đúng hay không.
Nếu mà sai thì lần đầu tiên hắn luyện khí sẽ mất hết sạch thể hiện, hơn nữa còn ở trước mặt đồ đệ mới thu nhận.
“Phù…”
Không lâu sau, Mục Vỹ thở phào một hơi, nói: “Xong rồi!”
“Xong… rồi ạ?”
Xong rồi?
Tề Minh vừa nghỉ xả hơi đã tiếp tục bị chấn động.
Nhanh thế đã xong rồi?
Cậu ấy nhớ mang máng là hồi nhỏ xem cha mình khắc khế văn, nhanh thì cũng ít nhất mất một ngày, còn lâu thì phải dăm bữa nửa tháng cũng là điều hết sức bình thường.
Nhưng Mục Vỹ vèo cái đã khắc xong rồi!
“Điều quan trọng nhất khi khắc khế văn là tập trung, thật tập trung tinh thần. Sau này, con cũng có thể làm được như vậy, nên không cần quá kinh ngạc làm gì!”
Nghe lời chỉ bảo của Mục Vỹ, Tề Minh gật đầu.
Nhưng dù vậy, tim cậu ấy cũng đang đập ngày một nhanh.
Nếu trước kia thứ cậu ấy giành cho Mục Vỹ là sự tôn trọng thì bây giờ là sự chấn động!
“Kẻ nhìn lén bên ngoài kia, mau vào đi! Trời tối rồi, cẩn thận nhiễm lạnh đấy!”, khi Tề Minh còn đang chấn động, Mục Vỹ chợt lên tiếng.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương