Mục Thần
Chương 9: 9: Chất Vấn Tại Chỗ
“Hỗn láo!”
Cùng với tiếng quát mắng, một người đứng dậy khỏi ghế.
Nghe thấy giọng nói này, Mục Vỹ không cần nhìn cũng biết là ai.
Đó chính là Mục Phong Nguyên, đại trưởng lão của nhà họ Mục!
Mục Vỹ biết lão già này không ít lần âm thầm để đám con cháu nhà mình ra tay với Mục Vỹ trước kia, nhẹ thì chửi bới, còn nặng thì đánh đập.
Trong mười năm sống ở nhà họ Mục, có thể nói Mục Vỹ bị đánh từ nhỏ đến lớn, thành ra hắn mới trở nên yếu ớt như thế này.
“Mục Vỹ, ngươi có biết Tần tiểu thư xinh đẹp tuyệt trần, ngươi lấy được cô ấy là nhà họ Mục chúng ta được lời to hay không? Cái loại cóc ghẻ ăn thịt thiên nga, mà vẫn còn không đồng ý? Ngươi có biết trưởng tộc đã hao tâm tổn trí bao lâu để lo cuộc hôn sự này cho ngươi không?”
Mục Phong Nguyên lớn tiếng quát tháo, suýt nữa tóm đầu Mục Vỹ trách mắng, còn nước bọt thì bay tung toé trong đại sảnh.
“Đại trưởng lão, con không bị điếc, phiền người nhỏ giọng một chút được không?”, Mục Vỹ liếc mắt, cắt ngang nói: “Tần Mộng Dao tiểu thư xinh đẹp như tiên, còn con chỉ là một con cóc ghẻ, nên không dám ăn thịt thiên nga đâu”.
“Nếu Tần tiểu thư đã xinh đẹp đến vậy thì để cho đại ca Mục Lang đi.
Huynh ấy là người cháu trai mà đại trưởng lão yêu thương nhất, trai tài gái sắc quá xứng lứa vừa đôi, đại trưởng lão thấy có đúng không ạ?”
“Ha ha…”
Mục Vỹ vừa nói dứt câu, trong đại sảnh im ắng chợt vang lên một tiếng cười khá chói tai.
Tiếng cười này phát ra từ miệng của Tần Mộng Dao.
Thấy ánh mắt của mọi người đổ dồn về phía mình, Tần Mộng Dao biết mình đã thất lễ, bèn cúi đầu xuống, im lặng.
Còn ở phía này thì đại trưởng lão đã sắp tức nổ phổi!
Trước kia, mỗi khi đưa ra quyết định gì với Mục Vỹ, ngay từ đầu đại trưởng lão đều sẽ quát tháo hắn một cách “có tình có lý”.
Dù lão ta có mắng hắn đến mức ngu người thì tên này cũng không dám cãi lại, chuyện gì cũng đồng ý hết.
Nhưng hôm nay, Mục Vỹ dám cãi lại!
“Mục Vỹ, ngươi đã ở nhà họ Mục tại thành Bắc Vân mười năm, nhưng ngươi đã làm được gì cho gia tộc? Còn gia tộc thì đã phải nuôi một tên vô tích sự như ngươi cả chục năm.
Bây giờ là lúc để báo ơn, mà ngươi lại phản đối à? Không lẽ ngươi định ăn bám nhà họ Mục đến hết đời hay sao?”
Đúng lúc này, một giọng mắng nhiếc khác cũng vang lên.
Đó là Mục Phong Thanh, nhị trưởng lão của nhà họ Mục.
“Trời ạ, nếu nói vậy thì đám Mục Lang với Mục Nguyên hình như còn ăn nhiều hơn con, thế chẳng lẽ họ còn ăn hại hơn con hay sao? Mà con còn biết có vẻ như họ cũng chưa cống hiến được gì cho nhà họ Mục cả!”
“Ngươi có thể so bì được với chúng sao? Sau này, chúng sẽ là trụ cột của nhà họ Mục ta, chúng là thiên tài đấy, còn ngươi là cái thá gì hả?”, đại trưởng lão lại lên tiếng, trong mắt lão ta còn có vẻ khinh thường.
Hôm nay, Mục Vỹ uống nhầm thuốc hay sao mà dám trả treo như thế?
Hai vị trưởng lão đối mắt nhìn nhau, đều có vẻ hơi kinh ngạc.
Mẹ kiếp!
Lúc này, trong lòng Mục Vỹ đã hoàn toàn nổi giận.
Kiếp trước, hắn là Tiên Vương của đại thế giới Vạn Thiên, nào đã bị ai bức bách đến mức này bao giờ.
Nếu không phải hiện giờ thân thể của hắn quá kém cỏi thì hắn đã xông lên đập cho hai lão già chết tiệt này một trận tơi bời rồi.
“Trưởng tộc, đại trưởng lão, nhị trưởng lão, xin hãy đòi lại công bằng cho lão nô!”
Nhị trưởng lão vừa đứng dậy thì đã có tiếng khóc sướt mướt vang lên ở bên ngoài.
Hai má của Mục Tiền sưng vù, lão ta quỳ sụp xuống đất, khóc lớn nói: “Lão nô vừa thông báo cho Mục Vỹ thiếu gia đến đại sảnh bàn chuyện, mới chỉ thúc giục một chút thôi, không ngờ tên tiểu súc sinh này lại giáng cho lão nô hai cái bạt tai.
Xin trưởng tộc, đại trưởng lão và nhị trưởng lão đòi lại công bằng giúp ạ!”
“Cái gì?”
Thấy mặt mũi Mục Tiền sưng vêu, nhị trưởng lão quát: “Giỏi lắm Mục Vỹ, Mục quản gia đã sống ở nhà họ Mục ta hai mươi năm, trung thành tận tâm, mà ngươi dám đánh ông ấy?”
“Đánh ông ta?”
Mục Vỹ hừ nói: “Ông ta là kẻ dưới, mà lại lớn giọng quát mắng thiếu gia, hết mắng con là ngu dốt lại đến ăn hại, lẽ nào còn không đáng đánh hay sao?”
“Câm miệng ngay!”
Nhị trưởng lão nổi giận ngất trời: “Mục Vỹ, ta thấy ngươi định làm phản rồi.
Đánh người làm, cãi lại lệnh gia tộc, xem ra không dùng gia pháp ngươi sẽ không biết hối cải!”
“Nghĩa phụ, dù thế nào thì con cũng không đồng ý mối hôn sự này!”, Mục Vỹ mặc kệ đại trưởng lão và nhị trưởng lão, sau đó nói thẳng với Mục Lâm Thần.
Mục Lâm Thần cũng thấy hơi lúng túng.
Ông ấy không ngờ hôm nay Mục Vỹ lại từ chối một cách dứt khoát như vậy.
Cùng với tiếng quát mắng, một người đứng dậy khỏi ghế.
Nghe thấy giọng nói này, Mục Vỹ không cần nhìn cũng biết là ai.
Đó chính là Mục Phong Nguyên, đại trưởng lão của nhà họ Mục!
Mục Vỹ biết lão già này không ít lần âm thầm để đám con cháu nhà mình ra tay với Mục Vỹ trước kia, nhẹ thì chửi bới, còn nặng thì đánh đập.
Trong mười năm sống ở nhà họ Mục, có thể nói Mục Vỹ bị đánh từ nhỏ đến lớn, thành ra hắn mới trở nên yếu ớt như thế này.
“Mục Vỹ, ngươi có biết Tần tiểu thư xinh đẹp tuyệt trần, ngươi lấy được cô ấy là nhà họ Mục chúng ta được lời to hay không? Cái loại cóc ghẻ ăn thịt thiên nga, mà vẫn còn không đồng ý? Ngươi có biết trưởng tộc đã hao tâm tổn trí bao lâu để lo cuộc hôn sự này cho ngươi không?”
Mục Phong Nguyên lớn tiếng quát tháo, suýt nữa tóm đầu Mục Vỹ trách mắng, còn nước bọt thì bay tung toé trong đại sảnh.
“Đại trưởng lão, con không bị điếc, phiền người nhỏ giọng một chút được không?”, Mục Vỹ liếc mắt, cắt ngang nói: “Tần Mộng Dao tiểu thư xinh đẹp như tiên, còn con chỉ là một con cóc ghẻ, nên không dám ăn thịt thiên nga đâu”.
“Nếu Tần tiểu thư đã xinh đẹp đến vậy thì để cho đại ca Mục Lang đi.
Huynh ấy là người cháu trai mà đại trưởng lão yêu thương nhất, trai tài gái sắc quá xứng lứa vừa đôi, đại trưởng lão thấy có đúng không ạ?”
“Ha ha…”
Mục Vỹ vừa nói dứt câu, trong đại sảnh im ắng chợt vang lên một tiếng cười khá chói tai.
Tiếng cười này phát ra từ miệng của Tần Mộng Dao.
Thấy ánh mắt của mọi người đổ dồn về phía mình, Tần Mộng Dao biết mình đã thất lễ, bèn cúi đầu xuống, im lặng.
Còn ở phía này thì đại trưởng lão đã sắp tức nổ phổi!
Trước kia, mỗi khi đưa ra quyết định gì với Mục Vỹ, ngay từ đầu đại trưởng lão đều sẽ quát tháo hắn một cách “có tình có lý”.
Dù lão ta có mắng hắn đến mức ngu người thì tên này cũng không dám cãi lại, chuyện gì cũng đồng ý hết.
Nhưng hôm nay, Mục Vỹ dám cãi lại!
“Mục Vỹ, ngươi đã ở nhà họ Mục tại thành Bắc Vân mười năm, nhưng ngươi đã làm được gì cho gia tộc? Còn gia tộc thì đã phải nuôi một tên vô tích sự như ngươi cả chục năm.
Bây giờ là lúc để báo ơn, mà ngươi lại phản đối à? Không lẽ ngươi định ăn bám nhà họ Mục đến hết đời hay sao?”
Đúng lúc này, một giọng mắng nhiếc khác cũng vang lên.
Đó là Mục Phong Thanh, nhị trưởng lão của nhà họ Mục.
“Trời ạ, nếu nói vậy thì đám Mục Lang với Mục Nguyên hình như còn ăn nhiều hơn con, thế chẳng lẽ họ còn ăn hại hơn con hay sao? Mà con còn biết có vẻ như họ cũng chưa cống hiến được gì cho nhà họ Mục cả!”
“Ngươi có thể so bì được với chúng sao? Sau này, chúng sẽ là trụ cột của nhà họ Mục ta, chúng là thiên tài đấy, còn ngươi là cái thá gì hả?”, đại trưởng lão lại lên tiếng, trong mắt lão ta còn có vẻ khinh thường.
Hôm nay, Mục Vỹ uống nhầm thuốc hay sao mà dám trả treo như thế?
Hai vị trưởng lão đối mắt nhìn nhau, đều có vẻ hơi kinh ngạc.
Mẹ kiếp!
Lúc này, trong lòng Mục Vỹ đã hoàn toàn nổi giận.
Kiếp trước, hắn là Tiên Vương của đại thế giới Vạn Thiên, nào đã bị ai bức bách đến mức này bao giờ.
Nếu không phải hiện giờ thân thể của hắn quá kém cỏi thì hắn đã xông lên đập cho hai lão già chết tiệt này một trận tơi bời rồi.
“Trưởng tộc, đại trưởng lão, nhị trưởng lão, xin hãy đòi lại công bằng cho lão nô!”
Nhị trưởng lão vừa đứng dậy thì đã có tiếng khóc sướt mướt vang lên ở bên ngoài.
Hai má của Mục Tiền sưng vù, lão ta quỳ sụp xuống đất, khóc lớn nói: “Lão nô vừa thông báo cho Mục Vỹ thiếu gia đến đại sảnh bàn chuyện, mới chỉ thúc giục một chút thôi, không ngờ tên tiểu súc sinh này lại giáng cho lão nô hai cái bạt tai.
Xin trưởng tộc, đại trưởng lão và nhị trưởng lão đòi lại công bằng giúp ạ!”
“Cái gì?”
Thấy mặt mũi Mục Tiền sưng vêu, nhị trưởng lão quát: “Giỏi lắm Mục Vỹ, Mục quản gia đã sống ở nhà họ Mục ta hai mươi năm, trung thành tận tâm, mà ngươi dám đánh ông ấy?”
“Đánh ông ta?”
Mục Vỹ hừ nói: “Ông ta là kẻ dưới, mà lại lớn giọng quát mắng thiếu gia, hết mắng con là ngu dốt lại đến ăn hại, lẽ nào còn không đáng đánh hay sao?”
“Câm miệng ngay!”
Nhị trưởng lão nổi giận ngất trời: “Mục Vỹ, ta thấy ngươi định làm phản rồi.
Đánh người làm, cãi lại lệnh gia tộc, xem ra không dùng gia pháp ngươi sẽ không biết hối cải!”
“Nghĩa phụ, dù thế nào thì con cũng không đồng ý mối hôn sự này!”, Mục Vỹ mặc kệ đại trưởng lão và nhị trưởng lão, sau đó nói thẳng với Mục Lâm Thần.
Mục Lâm Thần cũng thấy hơi lúng túng.
Ông ấy không ngờ hôm nay Mục Vỹ lại từ chối một cách dứt khoát như vậy.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương