Mục Thiếu, Anh Đừng Quá Tự Đại

Chương 106: Ba Ba, Có Phải Chị Nhớ Ba Hay Không Vậy?



Lạc Thần Hi ôm Đường Đường, đi vào cửa lớn của biệt thự.

Lão quản gia bắt chuyện: "Tiểu tiểu thư, con trở về thật đúng lúc, có điện

thoại của đại thiếu gia."

Con mắt của bé con sáng lấp lánh, hoan hô một tiếng: "Điện thoại của ba

ba, con muốn nghe con muốn nghe!"

Bé từ trên người Lạc Thần Hi nhảy xuống, chạy trên sàn nhà đến cạnh

điện thoại, cầm lấy nghe.

"Ba ba!"

Nghe được tiếng nói bi bô của cô công chúa nhỏ, thì trong mắt Mục Diệc

Thần hiện lên một tia ấm áp, phiền muộn vừa nãy cũng giảm bớt mấy

phần.

"Đường Đường, ba ba không ở nhà, mấy ngày nay con có ngoan ngoãn

hay không?"

Bé con chu cái miệng nhỏ nhắn, "Đường Đường đương nhiên ngoan rồi

ạ! Mỗi ngày đều rất biết điều! Ngoan ngoãn ăn cơm, ngoan ngoãn ngủ

sớm nha. Ngoan ngoãn đi nhà trẻ, còn cùng chị cùng nhau chơi game

nữa, chị còn kể chuyện xưa cho Đường Đường nữa nha!"

Mục Diệc Thần nghe được Đường Đường nói đến Lạc Thần Hi, theo bản

năng mà điều chỉnh một cái tư thế ngồi khác, áp sát điện thoại di động lại

gần hơn nữa.

Đây đúng là... con gái ruột có khác mà!

Không hổ là áo bông tri kỷ của anh, không trách được vì sao anh yêu

thương bé như vậy.

Khác biệt hoàn toàn so với cái lão quản gia đầu gỗ kia.

Bé con ngồi trên mặt đất, nói: "Ba ba, con có chị là được rồi, ba cứ công

tác mà kiếm tiền ở nước M cẩn thận đi nha, không cần phải gấp gáp trở

về đâu ạ~"

Mục Diệc Thần vừa mới nở nụ cười, ngay lập tức nụ cười cứng đờ trên

mặt.

Cô công chúa nhỏ của hắn vậy mà lại nói hắn đừng trở về sao??

Tại sao lại như vậy chứ?

Trước đây lúc hắn gọi điện Đường Đường, thì Đường Đường đều khóc

lóc kêu hắn trở về nhà sớm một chút chơi cùng bé mà?

Bé con chờ một chút, rồi nói tiếp: "Ba ba, vậy con cúp máy nhé!"

Mục Diệc Thần vội hỏi: "Chờ đã, bình thường con với chị ở nhà, thì làm

những gì hả?"

Hắn không phải quan tâm cái người phụ nữ kia, chỉ là... muốn xác nhận

một chút, cô ta không dạy hư Đường Đường mà thôi!

Bé con không nghi ngờ gì hắn cả, thành thật trả lời: "Chị cho Đường

Đường giải câu đố, kể chuyện xưa cho Đường Đường nghe, may cho

Đường Đường chiếc găng tay rất đẹp nữa! À, đúng rồi, chị còn thích vẽ

gì đó bên cạnh Đường Đường nữa đó…"

Nói đây, bé bỗng nhiên nhỏ giọng lại, "Ba ba à, chị vẽ ba nhiều lắm luôn

á! Có phải chị nhớ ba không vậy?"

Mục Diệc Thần còn chưa phản ứng kịp, thì Lạc Thần Hi ở bên cạnh

Đường Đường, sắc mặt đột nhiên đỏ bừng lên.

Hoàn toàn không nghĩ tới, đột nhiên bé con lại nói đến chuyện này

Cô vẽ Mục Diệc Thần lúc nào cơ chứ?

Coi như có, vậy cũng... Vậy cũng tuyệt đối không phải nhớ hắn đâu!

Cô vì những ngày qua đều không có linhc ảm gì, thiết kế không ra được

3 bộ trang phục dành cho nam, nên mới vẽ người mẫu hình Mục Diệc

Thần một chút, muốn có lại linh cảm của buổi tối hôm đó mà thôi.

Kết quả, kỳ thực không có tác dụng gì cả...

Nhưng, lại bị Đường Đường nhìn thấy, còn lý giải theo cách của bản

thân bé nữa chứ.

Lạc Thần Hi không nhịn được véo véo cánh tay nhỏ mập mạp của bé

con, cắn răng nói: "Đường Đường, không nên nói chuyện lung tung nữa!

Chị vẽ ba em lúc nào chứ?"

"Chị, lừa gạt là không đúng đâu, Đường Đường tận mắt nhìn thấy mà!"

Bé con bất mãn nâng cằm.

Lạc Thần Hi quả thực không dám tưởng tượng, Mục Diệc Thần nghe

thấy mấy câu này sẽ phản ứng ra làm sao nữa.

Chuyện vui mừng duy nhất bây giờ là hai người bọn họ cách xa nhau đến

nửa vòng Trái Đất, Mục Diệc Thần không thể nào thấy được dáng vẻ vô

cùng lúng túng của cô.

Nếu không phải như vậy, thì cô chỉ có thể tìm một cái lỗ chui vào mà

thôi.

Khóe miệng của Mục Diệc Thần không nhịn được cong lên.

Hắn biết ngay, cái người phụ nữ kia chỉ giảvờ lạnh nhạt thôi mà, nhất

định đang cố gây chú ý hắn mà thôi.

Nghĩ đến đây, hắn nói với Đường Đường: "Để chị con nghe điện thoại

đi."

Đường Đường chớp mắt to tròn, còn không đáp lời, Lạc Thần Hi đã mơ

hồ nghe thấy âm thanh trong điện thoại.

Vừa nãy lúng túng như vậy, làm sao cô dám nhận cú điện thoại này chứ,

nên đã lập tức đứng lên.

"Đường Đường, không phải em thích ăn cá sốt chua ngọt sao? Hôm nay

chị tự mình làm cho em ăn nhé!"

Nói xong, lập tức chạy vào nhà bếp.

Mục Diệc Thần ở đầu bên kia điện thoại nghe được tiếng động đó, tức

giận đến cắn răng.

Cái người phụ nữ chết tiệt này!

Lại lợi dụng hắn không ở nhà nấu ăn sao? Hắn còn chưa từng ăn đó!

"Rất tốt, nghĩ tôi ở nước ngoài, không có cách nào quản được cô đúng

hay không?"

Mục Diệc Thần cười lạnh một tiếng, ngược lại bấm số điện thoại của

Trác Phong: "Cho tôi một chiếc máy bay về nước vào sáng sớm ngày

mai mau lên!"

------oOo------
Chương trước Chương tiếp
Loading...