Mục Thiếu, Anh Đừng Quá Tự Đại

Chương 2: Ở Trong Mắt Tôi, Cô Chẳng Là Cái Thá Gì Cả!



Lạc An Quốc vừa đi khỏi, Lạc Thần Hi lập tức bật dậy, lấy từ trong túi

nhỏ bên người ra hai bản thỏa thuận đã được in sẵn từ trước.

Tuy rằng ở trước mặt Lạc An Quốc cô tỏ ra rất nhu thuận, thế nhưng, căn

bản cô không hề có ý định sẽ làm theo những gì Lạc An Quốc nói.

Trước đó cô đã nghe qua, Mục đại thiếu gia cùng người chị Lạc Thần

Tâm của cô chỉ đang trong giai đoạn đính ước mà đã có với nhau một

đứa con gái. Thế nhưng tình cảm hai bên lại không được tốt. Trong ba

năm đính ước, Lạc Thần Tâm đã nhiều lần mang con gái ra để bức hôn

nhưng đều thất bại. Việc này từ sớm đã trở thành trò cười trong vòng

xoáy hào môn

Lần này, hôn lễ cuối cùng cũng có thể được cử hành. Nhưng vẫn là bởi

vì bà của Mục Diệc Thần lâm bệnh nặng, mong muốn trước khi nhắm

mắt xuôi tay được nhìn thấy đứa cháu trai duy nhất mà mình yêu thương

yên bề gia thất, vì thế Mục Diệc Thần mới bất đắc dĩ đáp ứng.

Nghĩ lại, Mục Diệc Thần ắt hẳn cũng là phải miễn cưỡng lắm mới chấp

nhận được sự tồn tại của một người phụ nữ đáng ghét như cô ở trong nhà

của hắn ta.

Thật là vừa vặn làm sao! Cô cũng không muốn làm thế thân của người

khác, rồi lại phải cùng một người đàn ông chung sống cả đời mà không

có nền tảng tình yêu.

Hai người bọn họ cứ như hai lý tưởng lớn gặp nhau, cùng chung một

mục tiêu, chẳng phải sẽ dễ dàng đi đến những quan điểm chung hay sao?

Trong lúc Lạc Thần Hi đang suy tính kỹ lưỡng, thì không hiểu sao, cô

đột nhiên cảm thấy nhiệt độ trên cơ thể mình ngày càng tăng cao, thậm

chí hô hấp cũng có chút khó khăn.

"Chuyện gì đang xảy ra vậy? Là do nhiệt độ của điều hòa chỉnh quá cao

à?"

Cảm giác khó chịu trong người khiến cô không nhịn được. Cô liền kéo

cổ áo ngủ lỏng ra, muốn mát mẻ hơn một chút.

Thế nhưng, vẫn không khá hơn tí nào.

Nóng quá!

Nóng quá đi mất!

Cảm giác nóng rực bên trong cơ thể cô ngày càng mãnh liệt, gò má cũng

trở nên đỏ ửng, mồ hôi cứ tươm ra rồi chạy dọc theo những sợi tóc mà

nhỏ xuống sàn…

Đầu óc Lạc Thần Hi bị choáng váng nặng nề, trực giác nhận thấy có điều

gì đó không ổn. Cô gắng gượng đứng lên, muốn đến trước cửa sổ hóng

gió một lúc, mong bản thân sẽ tỉnh táo lại.

Thế nhưng, chỉ vừa mới đứng dậy, cô liền nghe được tiếng bước chân từ

ngoài hàng lang truyền vào trong phòng…

"Ầm" một tiếng, cửa phòng bị người khác dùng lực đẩy ra.

Mục Diệc Thần lạnh lùng đứng tại cửa phòng chăm chú quan sát cô.

Nét mặt âm trầm lạnh lẽo, không làm giảm đi chút nào sự điển trai của

anh ta, nhan sắc này thật sự khiến Lạc Hi Thần bất giác mê đắm, trong

nháy mắt cô trở nên thất thần.

Ai ai cũng đều truyền tai nhau đại thiếu gia nhà họ Mục đẹp đến mức lay

chuyển trời đất, hoàn toàn có thể liệt trong hàng tuyệt sắc của nhân gian.

Cũng vì vậy mà từ xưa đến nay luôn được đặt cho danh xưng ông chồng

quốc dân.

Quả nhiên là trăm nghe không bằng một thấy nha!

Nhận ra trên khóe miệng người đàn ông này khẽ nhếch, tỏ ý không hài

lòng, cô mới hoàn hồn, cuống quýt nói "Mục tiên sinh, anh đến thật đúng

lúc, tôi có chuyện muốn cùng anh thương…"

Thế nhưng, cô chưa nói dứt câu, Mục Diệc Thần liền đã lạnh lùng cắt

ngang.

"Lạc Thần Tâm, tôi không có hứng thú nghe cô nói hưu nói vượn. Hôm

nay tôi đến đây, chính là để cảnh cáo cô, đừng tưởng rằng giở chút thủ

đoạn bước được vào Mục gia thành công, thì cô có thể trở thành thiếu

phu nhân nhà họ Mục. Ở trong mắt tôi, cô chẳng là cái thá gì cả! Những

chuyện bí mật mà cô hết mực che giấu kia, hiện tại tôi đều đã biết cả!"

"Tôi không phải có ý này…"

Lạc Thần Hi há miệng ra, vừa định nói tiếp, thì lại bị chắn ngang một lần

nữa.

"Cô tốt nhất nên an phận thủ thường, ngoan ngoãn mà ở yên trong tầm

kiểm soát của tôi, đừng ở bên ngoài gây chuyện làm mất mặt Mục gia!

Còn nữa, cách tôi xa ra một chút, đừng xuất hiện trong tầm mắt của tôi,

nếu cô không tuân thủ, tôi vẫn còn đầy biện pháp để cho cô có hối cũng

không kịp!"

Mục Diệc Thần căn bản không thèm quan tâm đến phản ứng của Lạc

Thần Hi, rất tự nhiên mà giáo huấn cô một trận, sau đó liền xoay người

định bỏ đi.

Lạc Thần Hi hai lần muốn mở miệng nói nhưng cả hai lần đều bị cắt

ngang, sắc mặt cô cũng vì thế mà sa sầm xuống hẳn.

Trời ạ, kiểu đàn ông xấu xa gì đây? Tự cho mình là đúng sao?

Thật không có chút gì là tôn trọng người khác!

Từ đầu đến cuối đều không để cô nói hết câu!

Nhìn thấy Mục Diệc Thần chỉ còn cách của phòng một bước, Lạc Thần

Hi ngay lập tức trở nên kích động, bật thốt lên: "Mục Diệc Thần, anh

đứng lại đó cho tôi!"

Cô không chỉ lên tiếng mà còn bật dậy, muốn đuổi theo.

Thế nhưng, chỉ trong nháy mắt ngay khi cô đứng dậy, một luồng nhiệt

quái dị mang theo cảm giác nóng rực đột nhiên từ bụng dưới của cô

truyền lên

Hai chân Lạc Hi Thần bỗng nhiên trở nên mềm nhũn, ngã xuống một cái.

Sàn nhà liền vang ra một tiếng "rầm" thật lớn.

------oOo------
Chương trước Chương tiếp
Loading...