Mục Thiếu, Anh Đừng Quá Tự Đại

Chương 47: Phải Làm Thế Nào Nếu Bùa Hộ Mệnh Nhỏ Khó Sử



dụng bây giờ? Online chờ

Tấm vách ngăn dựng lên và sự trợ giúp của lái xe bị chặn lại.

Lạc Thần Hi càng căng thẳng hơn nữa.

Mục Diệc Thần chỉ yên tĩnh ngồi một chỗ, không nhúc nhích gì, cũng

không nói gì, khiến cho cô có cảm giác thật ngột ngạt.

Cũng không biết bùa hộ mệnh nhỏ của cô có thể bảo vệ tốt cho cô hay

không!

"Chị, Đường Đường sắp không thở được nữa rồi!"

Ngay lúc này, khoang xe trống trải yên tĩnh, tiếng Đường Đường mềm

nhũn được truyền đến.

Lạc Thần Hi cảm giác ngực truyền đến lực ép, khi cúi đầu nhìn, thì thấy

khuôn mặt oan ức của Đường Đường đang áp lên cô, cả khuôn mặt nhỏ

đều đỏ lên.

Một đôi mắt to tròn tràn ngập nước mắt, nhìn qua rất đáng thương.

Vừa nãy cô sốt sắng quá, nên ôm Đường Đường quá gấp gáp...

Lạc Thần Hi nhanh chóng buông lỏng tay ra, cúi đầu kiểm tra tình trạng

của bánh bao nhỏ.

"Xin lỗi em nha Đường Đường! Có còn chỗ nào không thoải mái hay

không?"

Bánh bao nhỏ lắc đầu, tự mình ôm lấy cánh tay của Lạc Thần Hi, rồi

ngồi bên cạnh cô.

Lạc Thần Hi kiểm tra trên dưới hết một lượt, xác thực Đường Đường

không có vấn đề gì mới yên lòng.

Có một ánh mắt dò xét nhìn trê người của cô, Lạc Thần Hi bất giác rùng

mình, "Đó...cái cái đó...tôi không cố ý bắt nạt Đường Đường đâu!"

Súyt chút nữa làm cô bé này khóc, còn bị ba ba của bé bắt gặp tại chỗ thì

phải làm sao đây?

Online chờ giải đáp, khẩn gấp!

"Cái này đều là chuyện bất ngờ... Bất ngờ mà thôi.." Cô nỗ lực giải thích.

Bùa hộ mệnh nhỏ khó sử dụng, còn có thể xảy ra đủ loại vấn đề, khổ

thật...

"Hừ, còn giả vờ giả vịt nữa, giống như bị tôi bắt nạt vậy." Mục Diệc

Thần liếc nhìn cô, khinh bỉ.

Chẳng lẽ không đúng sao?

Lạc Thần Hi âm thầm nhổ nước bọt trong lòng, nhưng ngoài miệng thì

không dám nói, chỉ có thể cười gượng hai tiếng, phụ họa mà thôi.

"Mục đại thiếu, sao hôm nay anh lại rảnh rỗi, còn cố ý đến đây vậy..."

"Đừng đánh trống lảng sang chuyện khác, đồ đâu rồi? Còn không lấy

ra?" Mục Diệc Thần lạnh lùng mở miệng ngắt lời của cô.

Lạc Thần Hi ngớ người, "Đồ gì cơ?"

"Đồ mà Thịnh Dục đưa cho cô!" Mục Diệc Thần liếc nhìn cô, vẻ mặt có

chút thiếu kiên nhẫn, "Không phải cô nói hắn đưa cho cô đồ trang sức

hay sao, tại sao tôi phải tin cô chứ? Lấy ra cho tôi xem! Nếu cô không

đưa, tôi sẽ tự mình lấy!"

Làm sao lại người đàn ông bá đạo như thế được cơ chứ!

Nhìn dáng vẻ hiển nhiên của Mục Diệc Thần, Lạc Thần Hi lại muốn đạp

hắn.

Nhưng cân nhắc đến việc cô đang ở trong một không gian nhỏ hẹp như

vậy với Mục Diệc Thần, chỉ có duy nhất bánh bao nhỏ ở bên người,

ngoại trừ giả vờ dễ thương thì không thể làm được gì khác nữa...

Cô không thể làm gì khác ngoài việc ngoan ngoãn lấy cái hộp đựng đồ

trang sức kia ra, mở ra ngay ở trước mặt của Mục Diệc Thần.

Hộp đồ trang sức được thiết kế cực kỳ tinh mỹ, xung quanh được trang

trí bởi một vòng kim cương nhỏ bé.

So sánh với nó thì thấy cái trâm cài ngực nằm ở giữa hộp có chút mộc

mạc hơn nhiều.

Khi nó ở dưới ánh sáng của sàn catwalk chữ T thì cái trâm cài ngực hình

bươm bướm này rất rực rỡ. Nhưng sự thực nó chỉ là một tấm bìa cứng

được gấp lại mà thành. Bên ngoài lớp giấy được sơn, sau đó dán bằng

giấy nhựa phản quang mà thôi, và rồi gắn thêm một số các viên kim

cương giá rẻ liền hoàn thành xong tác phẩm.

Dù ở trong chương trình nhìn thấy thì hiệu quả mà nó mang lại vô cùng

to lớn, nhưng sự thật thì giá thành của tác phẩm này chưa đến 20 tệ, hơn

nữa nó hoàn toàn không thích hợp khi nhìn ở khoảng cách gần.

"Vậy mà cũng là đồ trang trí cài trên ngực áo sao? Cũng có thể trình diễn

trên chương trình lớn như vậy sao?" Mục Diệc Thần nhíu mày, giọng nói

mang vẻ ghét bỏ.

Lại dám sỉ nhục trình độ chuyên môn của cô!!

Dù cho chú có thể nhịn được, nhưng thím không thể nhẫn nhịn được nữa

rồi!

Lạc Thần Hi nổi giận đùng đùng rồi nói: "Làm sao cái này không thể

xuất hiện trên chương trình lớn như vậy được chứ? Cũng không phải cứ

là châu báu quý giá thì mới được xuất hiện, cái này chủ yếu phải nhìn

thiết kế, thiết kế đó anh có hiểu hay không hả? Thôi quên đi, nói với anh

thì anh cũng không hiểu!"

Cô lấy điện thoại di động ra, đăng nhập vào Weibo.

Trên Weibo hiện tại như bầy ong vỡ tổ, trên trời hay dưới đất đều là tin

tức liên quan đến chương trình biểu diễn chiều nay.

Lạc Thần Hi tiện tay nhấn một bài, rồi cho Mục Diệc Thần xem.

"Thấy không hả? Trên người của Bạch Tâm Hinh chính là con bươm

bướm này đó!"

Mục Diệc Thần cúi đầu nhìn, một tia sáng hiện lên nơi đáy mắt.

"Hừ, thực sự là không biết nhìn hàng mà!" Lạc Thần Hi nhỏ giọng lầu

bầu, tiện tay đậy luôn hộp đựng đồ trang sức lại, muốn thu nó trở lại.

Đúng lúc này, cô đột nhiên cảm giác thấy trên tay nhẹ đi.

Mục Diệc Thần trực tiếp cầm luôn hộp đựng đồ trang sức đi.

------oOo------
Chương trước Chương tiếp
Loading...