Mục Thiếu, Anh Đừng Quá Tự Đại

Chương 66: Hóa Ra, Cô Đã Thích Thầm Tôi Từ Lâu Rồi



Mục Diệc Thần nhìn gò má của người phụ nữ nhỏ kia dần dần ửng đỏ,

bao nhiêu muộn phiền ngày hôm qua xoay quanh trong đầu cuối cùng

cũng xem như tiêu tan hết.

Hắn biết ngay, người phụ nữ này không thể nào rời bỏ được hắn mà, cho

dù thế nào cũng phải gả cho hắn!

Tối hôm qua lại bình thản như vậy, không có tim không có phổi như vậy,

nhất định đều chỉ là giả bộ mà thôi.

"Hóa ra, cô đã thích thầm tôi từ lâu rồi đúng không?" Mục Diệc Thần cố

nhịn, mới miễn cưỡng dừng ý cười, mặt không hề có cảm xúc mà nhìn

về phía Lạc Thần Hi.

Lạc Thần Hi hận không thể tìm cái lỗ chui xuống ngay lúc này!

A a a a a!

Hồi nãy cô bị khùng hay sao vậy? Vẽ ai không vẽ, lại vẽ cái người đàn

ông thúi yêu bản thân quá mức này vậy chứ?

Đúng rồi, nhất định bởi vì mấy ngày qua luôn nhìn thấy hắn, vì thế, trong

tiềm thức mới hiện lên bóng dáng của Mục đại thiếu...

"Khụ khụ, Mục đại thiếu, anh hiểu nhầm rồi! Cái này chỉ là tôi tiện tay

vẽ mà thôi, à, bởi vì thiết kế thời trang mà, nhất định phải vẽ người mẫu

đẹp một chút, mà anh lại là người đàn ông đẹp trai nhất mà tôi biết, nên

tôi theo bản năng mà vẽ ra một người khá giống anh mà thôi, cái này…

đều là trùng hợp cả!"

Lạc Thần Hi cố gắng giải thích.

Mục Diệc Thần liếc nhìn cô, "Nói như vậy cô thừa nhận thích thầm tôi

sao"

Mặt của Lạc Thần Hi mơ màng, "Cái gì chứ? Tôi nói vậy lúc nào hả?"

"Cô nói tôi là người đẹp trai nhất, cái này không phải thích thầm thì là gì

hả? Không cần phải giải thích nữa, giải thích tức là đang che giấu." Khóe

miệng của Mục Diệc Thần không nhịn được nhếch lên.

Tuy người phụ nữ này không xứng làm thiếu phu nhân của Mục gia,

nhưng thấy ánh mắt của cô ta như thế, hắn sẽ không tính toán việc cô

xâm phạm quyền vẽ chân dung của hắn.

Lạc Thần Hi tức giận đến muốn mức muốn đấm một cú vào gương mặt

tuấn tú phía trước!

Cái tên này không nghe hiểu tiếng người sao?

"Tôi nói rồi, đây chỉ là trùng hợp, trùng hợp mà thôi! Nếu như ai có dáng

người đẹp hơn anh, tôi sẽ vẽ anh ta, tuyệt đối không phải chỉ có anh mới

được!" Lạc Thần Hi liệu mạng phóng đại.

Nghe xong lời này, nụ cười ở khóe miệng của Mục Diệc Thần lập tức

biến mất, sắc mặt cũng lạnh đi trong nháy mắt.

Hắn hừ lạnh một tiếng, rồi cúi người xuống, cầm những tờ giấy ở dưới

đất lên, kiểm tra từng cái một.

"Trùng hợp sao? Nhiều bản vẽ vẽ tôi như thế, cái này cũng trùng hợp quá

đi chứ? Thật sự quá khéo rồi?" Mục Diệc Thần gấp lại các tờ giấy bản

thảo một cách gọn gàng, đưa đến trước mặt của Lạc Thần Hi.

Lạc Thần Hi vẫn nhìn Mục Diệc Thần kiểm tra các bản vẽ, mỗi lần nhìn

thấy một bản vẽ, sắc mặt của cô càng thêm trắng hơn.

Chúa ơi, những bản thiết kế cô vẽ vừa nãy, chắc chắn có liên quan đến

mấy cái linh ta linh tinh không thuần khiết cho lắm, mỗi bức vẽ đều có

Mục Diệc Thần! Thậm chí còn có bức khỏa thân nữa chứ!

Người phụ nữ này cắn môi nói không ra lời.

Mục Diệc Thần ngạo nghễ lườm cô, đút các bản vẽ vào túi quần.

Lạc Thần Hi nhìn thấy, lập tức hô lên, "Chờ đã, sao anh lại lấy những

bản vẽ của tôi chứ? Cái này là của tôi mà, nhanh trả lại cho tôi!"

Mục Diệc Thần xì một tiếng khinh bỉ, "Không phải cô đã vò nó thành

cục rồi hay sao hả?"

"Vậy... Vậy cũng là rác của tôi chứ!"

"Không, đây là chân dung của tôi nên đương nhiên tôi phải lấy rồi." Mục

Diệc Thần coi như chuyện đương nhiên mà nói.

"Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi hả, đây không phải là chân dung của anh,

chỉ là…Có chút giống anh mà thôi…"

Đáng tiếc, Mục Diệc Thần hoàn toàn không hề nghe lời giải thích của cô.

Nhìn thấy người đàn ông này xoay lưng muốn đi, Lạc Thần Hi nhanh

chóng đuổi theo, "Nhanh trả lại bản vẽ cho tôi!"

Nếu như thật sự để Mục Diệc Thần lấy đi những "chứng cứ thích thầm"

này, sau này cô làm sao còn mặt mũi đi gặp người khác được chứ!"

Chân tay của Lạc Thần Hi nhanh nhẹn, chỉ cần vài bước chân đã đến bên

cạnh Mục Diệc Thần, đưa tay mò túi quần của hắn.

Nhưng mà phản ứng của Mục Diệc Thần còn nhanh hơn, rút bản vẽ ra

nhanh như chớp, giơ lên trên đỉnh đầu.

------oOo------
Chương trước Chương tiếp
Loading...