Mục Thiếu, Anh Đừng Quá Tự Đại

Chương 96: Tư Thế Ngã Chổng Vó Trên Mặt Đất



Bạch Tâm Hinh nhìn trúng vị trí của Mục Diệc Thần.

Lúc ngã chổng vó, cô ta còn cố gắng điều chỉnh góc độ một chút.

Cô ta ngày hôm nay cố ý mặc một chiếc váy màu đỏ có cổ áo V, để lộ ra

xương quai xanh cùng đôi chân thon dài miên man, dáng người hoàn

toàn khiến nhiều người uất ức.

Bạch Tâm Hinh đối với vóc người của chính mình rất có tự tin, dù sao cô

ta cũng là siêu mẫu có vô sô fan tôn sùng là nữ thần hoàn mỹ của giới

siêu mẫu.

Không có người đàn ông nào có thể chống lại sức hấp dẫn của cô ta, vẫn

thờ ơ không động lòng như cũ.

Nhưng ai ngờ được, ngay khi cơ thể của cô ta nghiêng xuống, lúc sắp

ngã xuống thì bỗng nhiên Mục Diệc Thần di chuyển sang bên trái một

chút.

Dù phạm vi cử động của hắn rất nhỏ, nhưng lại đúng lúc tách người phụ

nữ đang nhào tới này ra một cách mạnh mẽ.

Bạch Tâm Hinh thầm kêu một tiếng không ổn.

Thế nhưng bây giờ mà muốn đứng thẳng thì đã quá muộn.

"Rầm" một tiếng.

Cả người của Bạch Tâm Hinh nhào về phía trước, mạnh mẽ ngã bên

chân của Mục Diệc Thần.

Cú ngã này rất nặng.

Cô ta vốn chắc chắc Mục Diệc Thần sẽ đỡ được cô ta, để cho chân thực,

lúc ngã không hề phòng bị.

Lúc này, cô ta ngã ở tư thế chổng vó lên trời mà nằm trên mặt đất, khắp

cả người đều đau đớn, mặt vặn vẹo, đến hơn nửa ngày vẫn không có chút

sức lực nào.

"Anh Mục... anh Mục..."

Bạch Tâm Hinh vô cùng ngạc nhiên, không thể tin được, Mục Diệc Thần

lại tránh ra!

Mục Diệc Thần cũng nhìn người phụ nữ ngã trên đất với tư thế quỷ dị

kia.

Vừa nãy lúc Bạch Tâm Hinh nhào tới hắn, hắn theo bản năng mà né sang

bên cạnh, đây hoàn toàn là phản ứng theo bản năng, căn bản không hề

suy nghĩ.

Chờ hắn tỉnh lại, Bạch Tâm Hinh cũng đã té ngã trên đất rồi.

Mục Diệc Thần hơi nhíu mày, đưa tay kéo cô ta lên, "Bạch tiểu thư, cô

không sao chứ?"

Nói thế nào thì Bạch Tâm Hinh cũng là bạn tốt của em gái nhà hắn, nếu

như đến nhà hắn một lần đã bị thương thì Bạch Thế Huân còn không trở

mặt với hắn sao!

Bạch Tâm Hinh lại hiểu sai ý, cho rằng Mục Diệc Thần vừa nãy không

đỡ được cô ta là do bất ngờ, trong lòng đang hổ thẹn.

Vì thế, sau khi từ dưới đất bò dậy, cô ta lại thuận thế đến gần Mục Diệc

Thần, đôi mắt to theo dõi chằm chằm hắn: "Anh Mục..."

Theo Bạch Tâm Hinh tới gần, một mùi nước hoa nhẹ nhàng thoảng qua.

Đáy mắt của Mục Diệc Thần lóe lên một tia không thích, sắc mặt tối lại.

"Bạch tiểu thư, văn kiện này tôi đã nhận được rồi, cô vừa mới ngã chổng

vó một cái, không biết xương cốt có bị sao hay không, tôi sẽ mời bác sĩ

gia đình lại đây xem cho cô, trước tiên cô hãy đi ra ngoài nghỉ ngơi trước

đi."

Bạch Tâm Hinh cắn môi, "Có thể... Nhưng anh Mục à, chân em đau quá,

không nhúc nhích được... Anh dìu em ra ngoài đi."

Trong mắt của cô ta chứa nước mắt, điềm đạm đáng yêu, dường như thật

sự đau đến không chịu được.

Mục Diệc Thần lạnh nhạt nói: "Tôi còn có công việc. Như thế này đi, tôi

sẽ bảo quản gia vào dìu cô."

Hai mắt của Bạch Tâm Hinh trợn to.

Như vậy sao được chứ?

Nếu để cho nữ quản gia đó lại đây, bọn họ không phải đều biết, cô quyến

rũ Mục Diệc Thần không được, trái lại còn bị đuổi ra ngoài hay sao?

"Em... Em cảm thấy em bị thương cũng không đau lắm, có thể tự đi..."

Bạch Tâm Hinh miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, "Vậy em đi trước, anh

Mục. Anh làm việc đừng vất vả quá..."

"Vậy thì tốt rồi, không tiễn!"

Bạch Tâm Hinh xoay người, từng bước từng bước hướng về phía cửa, cố

ý đi khập khễnh.

Mỗi bước đi đều hi vọng Mục Diệc Thần đột nhiên cảm thấy day dứt,

chạy tới dìu cô ta.

Đáng tiếc, đi thẳng đến cánh cửa, vẫn không có gì xảy ra cả.

Bạch Tâm Hinh quay đầu nhìn lại, Mục Diệc Thần vẫn vùi đầu tiếp tục

nghiền ngẫm chăm chú văn kiện trên tay, ngay cả chút dư quang cũng

không thèm ngó đến cô ta.

Cô ta tức giận đến cắn răng, chỉ có thể cất bước đi khỏi thư phòng.

Ngoài thư phòng, Mục Vi Vi còn hờn dỗi ở trên hành lang, nhìn thấy

Bạch Tâm Hinh đi ra, ngay lập tức ánh mắt sáng lên, tiến lên hỏi.

"Chị Tâm Hinh, thế nào rồi? Chị đi vào lâu như vậy, anh hai em có phải

xin lỗi chị hay không? Có phải anh ấy giải thích, nói anh ấy kết hôn là

chuyện không còn cách nào khác hay không?"

Bạch Tâm Hinh cắn môi, muốn nói chuyện, chợt thấy chủ cửa phòng ngủ

cách đó không xa mở cửa bước ra.

Lạc Thần Hi thay đổi trang phục ở nhà, từ bên trong đi ra.

Bạch Tâm Hinh lập tức đem oán giận bên miệng nuốt ngược trở vào, vừa

trò chuyện vừa nở nụ cười.

Cố ý tăng cao âm lượng mà nói: "Đương nhiên rồi! Em cũng biết anh hai

của em rồi đó, những chuyện không tiện nói trước mặt người ngoài thì

nhất định phải lôi kéo mà âm thầm nói."

------oOo------
Chương trước Chương tiếp
Loading...