Mục Tiêu 10 Tỷ

Chương 28



Quy mô của Tinh Vực và Thái Cổ không thể so với Đám Mây nhỏ, thậm chí so sánh bằng số lượng thành viên trong hiệp hội, bọn họ cũng lớn hơn nhiều.

Đám Mây nạp người mới với tần suất thấp, mỗi người đều là cao thủ tinh anh, tùy tiện xách một người ra cũng có sức chiến đấu đụng trần nhà.

Khi Hắc Tràng có danh hiệu "Ác Mộng" tràn ra, nhân số Đám Mây dù ít hơn Thái Cổ cùng Tinh Vực mấy lần, sức chiến đấu lại đủ để đứng đầu 'Vết rách'.

"Ác Mộng" cuốn vào vô số người chơi cao cấp, cái công hội đều tổn thất thảm trọng, thảm nhất vẫn là Đám Mây.

Mười một người tiến vào trận, tất cả đều ngã xuống trừ bỏ Giản Việt.

Đám Mây từ đây nguyên khí đại thương, ngã xuống khỏi thần đàn.

Tinh Vực, Thái Cổ cùng một ít công hội cao cấp cũng bị thương nặng, nhưng bọn họ vào ít người, không giống như Đám Mây, bị nuốt một hơi mười một người.

Chính sách của hai công hội lớn không giống Đám Mây, bọn họ tổ chức có kỷ luật, liên hệ chặt chẽ với chính phủ, thậm chí có không ít thành viên nòng cốt của hiệp hội, đó địa vị cao trong hiện thực.

Nhân số của tổ chức lên tới hàng ngàn, hàng vạn, phân cấp từng tầng chính xác, có người chơi cao cấp giống bọn Qúa Soái bọn Hài Tử, cũng có rất nhiều mầm non người mới, tất cả đều có quản lý thống nhất, giúp đỡ lẫn nhau.

Nhờ hình thức này, Qúa Soái và Hài Tử đều vớt được không ít "lễ vật".

Đem đồ vật từ trận về 'Vết rách', những người chơi dưới cấp 10 sẽ làm, một khi đột phá đến cấp 20, đều là "lão nhân" đã trải qua tang thương, không còn hứng thú làm những việc đó.

Đến hơn cấp 30, những người chơi lâu năm càng trở nên Phật hệ --- tiền tài chỉ là vật ngoài thân --- bọn họ vì cố gắng tăng tố chất thân thể ở ngoài hiện thực mà toàn thân đều "khắc" chữ nghèo, làm sao còn để ý phế vật hoa hòe lòe loẹt đó?

Chờ tới cấp 40 50, dùng câu nói của hội trưởng Tinh Vực là: "Đời người, phải học được cách buông bỏ."

Hội trưởng Tinh Vực cũng là một vị danh nhân trong 'Vết rách'.

Tuổi của hắn và Vân Duật không khác nhau lắm, đều là đại thúc lớn hơn 40, nhưng bảo dưỡng cực tốt, nhìn qua cứ như 27-28 tuổi.

Lí do danh tiếng của hắn lớn là vì, một là thân phận của hắn, không chỉ là hội trưởng Tinh Vực, trong hiện thực còn là chính trị gia nổi danh.

Thứ hai là năng lực của hắn, mạnh đến nghịch thiên, tuy rằng không so được với Giản Việt, nhưng cũng là bug khiến người ta líu lưỡi.

Ba là vì tác dụng phụ của năng lực của hắn.

Ừm, cái này kì thực là mấu chốt, năng lực của hắn mang lại một tác dụng phụ khiến người hít thở không thông: May mắn E.

Lão đại Tinh Vực, ID là Tinh Trần, ngoại hiệu là "Thần Xui Xẻo".

Là thật sự xui xẻo, xui đến mức bước ra cửa là giẫm phải chuối, đi hai bước liền bị chậu hoa nện, hơi vô ý chút là bị chó đuổi theo cắn...

Hắn không bỏ được sự xui xẻo này! Mỗi lần đi Hắc Tràng, cho dù hắn đánh ra được đánh giá cấp S, rơi ra đều là phế vật.

Ai dám tin?

Hắn vượt qua Hắc Tràng cấp 52, chiến lợi phẩm lại là sách kỹ năng cấp 2.

Thần Xui Xẻo tức giận đến mức muốn nổ cái Hắc Tràng này một lần nữa.

A, hắn cũng mang món đồ vô dụng này về.

Mục đích là để nhắc nhở bản thân --- Hắc Tràng đáng chết, cũng dám cười nhạo hắn!

Tinh Trần nói chuyện riêng với Qúa Soái: "Ta có món đồ chơi nhỏ khảm đầy bảo thạch, cầm cho tiểu Tần đi."

Qúa Soái: "..."

Có thể gọi Tần cha như vậy, cũng chỉ có nấm mốc nhà mình... A phi, lão đại nhà mình.

*Thấy bản dịch lúc thì gọi xui xẻo, lúc thì dùng từ nấm mốc để thay chữ xui xẻo*

Quá Soái cùng Đào Tử thu hoạch tương đối tốt.

Ma mới trong hội thấy lão đại đột nhiên lên tiếng, một đám tích cực xung phong, chạy nhanh đem rác rưởi còn chưa kịp dọn trong kho hàng của mình ra.

Tốt biết bao!

Đồ chơi không dùng được còn có thể dùng để thu hút sự chú ý của lão đại...

Đắc ý a đắc ý.

Vì thế, Qúa Soái cùng Đào Tử xách vài bao tải to, đi bái phỏng Tần Toái Ngọc.

Tần Toái Ngọc đang ở kho hàng của chính mình.

Lúc bọn Vân Duật và Lê Thiếu Hi chạy tới, nàng đang dọn đồ vật từ bọc hành lý của mình.

Thu hoạch trận này kỳ thật không lớn.

Chiến lợi phẩm phần lớn là hồng tinh thạch, còn lại là vật phẩm tiếp tế, bọn họ đã dùng xong hết trong trò chơi.

Trân quý nhất là trường kiếm màu đỏ kia.

Vân Duật gõ cửa, Tần Toái Ngọc mở cửa cho bọn họ.

Cũng không cần phải nói gì, nhìn phát sóng trực tiếp còn rõ ràng hơn thuật lại bằng miệng.

Từ màn hình mà xem, còn không cảm thấy hồng tinh thạch nhiều đến cỡ nào, lúc này chúng được trải đầy đất... Thực sự đồ sộ!

Lê Thiếu Hi vẫn hiểu một chút về đá quý, cậu cầm một viên, nói: "Nó hẳn là có cách sử dụng khác."

Hồng ngọc là khoáng vật, hồng tinh thạch trước mắt cứng rắn, bên trong lại có chất lỏng màu đỏ tươi đẹp lưu động, nghĩ đến đặc tính của Ma Thần Tinh Hồng...

Rất khó để không khiến người hoài nghi đây là ma huyết.

Tần Toái Ngọc thở dài: "Không đáng tiền đúng không."

Xem ra nàng lăn lộn nửa ngày vô ích rồi.

Lê Thiếu Hi: "..."

Không phải là chuyện tiền nong, mà trong hiện thực căn bản không tồn tại món đồ chơi này!

Vân Duật: "Bỏ nó vào Đa Bảo Các thử xem..."

Anh vừa nói xong, đã có tiếng đập cửa.

Vân Duật nhìn về phía Tần Toái Ngọc.

Tần Toái Ngọc lắc đầu, cô cũng không biết là ai.

'Vết rách' là khu an toàn tuyệt đối, so với hiện thế còn an toàn hơn, không cần lo lắng cái gì.

Tần Toái Ngọc mở cửa, lọt vào tầm mắt là mấy cái bao tải to loảng xoảng loảng xoảng.

Tần Toái Ngọc: "?"

Phía sau bao tải truyền đến thanh âm sang sảng của hán tử: "Tần cha! Đây là tâm ý nho nhỏ của chúng tôi!

Người trong phòng đều nghe được, là "Bị Phạt Hai Khối Vì Qúa Soái" của Tinh Vực.

Này là có ý gì?

Tại sao lại đưa từng bao tải về hướng này?

Đào Tử vẫn có chút lo lắng, hắn nói chuyện riêng với Qúa Soái: "Cái kia, Tần cha sẽ không tức giận chứ?"

Qúa Soái thần kinh thô: "Tức giận cái gì?"

Đào Tử: "Chúng ta đưa nhiều rác rưởi đến làm lễ vật như vậy..."

Qúa Soái giật mình: "Đúng nhỉ..."

Vân Duật phản ứng nhanh nhất, hỏi: "Những thứ này là..."

Trăm triệu lần không nghĩ tới hội trưởng Đám Mây cũng ở đây, Qúa Soái càng xấu hổ, tiếp tục nói chuyện riêng với Đào Tử: "Cái kia, cá điên sẽ không cho rằng chúng ta đang nhục nhã Tần cha đi?"

Đào Tử: "!!!"

Lúc ấy hai người liền muốn chạy.

Đùa cái gì vậy, hội trưởng Đám Mây, biệt danh cá (đồng âm với Duật) điên (năng lực là gió), cực kỳ bao che khuyết điểm.

Làm anh hiểu lầm, lão cáo già này có thể hố chết họ.

Tâm tư Vân Duật khẽ nhúc nhích, ngộ ra rồi, cười tủm tỉm hỏi: "Đây là đồ vật trong Hắc Tràng?"

Quá Soái cùng Đào Tử: "Cái kia... Cá điên... A phi, Vân hội trưởng, ở Hắc Tràng nhờ có Ngọc thần cùng Giản thần, tôi thấy Ngọc thần có vẻ thích đồ vật sáng lấp lánh, cho nên..."

Tần Toái Ngọc & Lê Thiếu Hi cũng ngộ ra: "!"

Nhạc Hi không đầu: "Bao tải sáng lấp lánh chỗ nào?"

Vân Duật đã bắt đầu cầm bao tải: "Khách khí cái gì? Không có các ngươi, A Ngọc cũng không trụ được đến cuối."

Cá điên hình như không tức giận.

Xem ra Tần cha thật sự thích thứ sáng lấp lánh a!

Tâm tư nữ hài, quả nhiên không phải là thứ nhóm đại lão quê mùa có thể lý giải.

Tốt quá...

Không có đắc tội với người là tốt rồi.

Quá Soái vò đầu, đang muốn hàn huyên hai câu, liền nghe được âm thanh kêu la từ phía sau: "Hai Khối, mày đừng chắn đường a!"

Quá Soái quay đầu lại, thấy được Hài Tử cùng Cha Đứa Bé của Thái Cổ.

Hai người Hài Tử còn xốc nổi hơn hắn!

Bọn hắn đến cả bao tải cũng không thèm dùng, không biết lấy xe ba bánh từ đâu, trực tiếp chạy đến cửa nhà!

Có cái này đối lập, bao tải của Qúa Soái và Đào Tử...

Thua a!

Cha Đứa Bé ngồi ở phía sau, chê cười bọn họ: "Tinh Vực bọn bây thế này là không được, chỉ chút gia sản này?"

Quá Soái và Đào Tử: "..."

Tuy đã đồng sinh cộng tử cùng hai mặt hàng này, nhưng khi trở lại 'Vết rách', Tinh Vực cùng Thái Cổ nhất định phải... tranh đấu với nhau!

Quá Soái lập tức hờn dỗi: "Nhiều thì có ích lợi gì, quan trọng là phẩm chất!"

Hài Tử: "Phẩm chất? Phế vật mày lấy từ đám ma mới thì có phẩm chất gì đáng nói?"

Quá Soái cùng Đào Tử lập tức ngộ ra: Có nội quỷ!

Ngữ điệu này của Hài Tử cứ như là hiểu rõ kênh trò chuyện của công hội bọn họ như lòng bàn tay.

Đào Tử: "Cấp bậc không phải là phẩm chất, vốn dĩ đây chỉ là một chút đồ chơi, đẹp là quan trọng nhất."

Hài Tử vỗ vỗ xe ba bánh của mình: "Đồ vật này của tao, tuyệt đối là đẹp tung trời, mau tránh ra, đừng làm chậm trễ tao đưa hàng cho Tần cha."

Bốn người Đám Mây: "..."

Ngay cả Nhạc Hi không não cũng cảm thấy: "Bọn họ nhìn ngốc ngốc..."

Vân Duật điểm hắn một cái, Nhạc Hi bị cấm ngôn.

Ừm...

Quyền hạn của hội trưởng trong 'Vết rách', đúng là không tồi.

Lúc bọn họ tranh nhau "cho không", dù là lão hồ ly như Vân Duật cũng cảm thấy tâm tình hết sức phức tạp.

Tuy có tính toán khiến bọn họ coi tiền như rác, nhưng không ngờ bọn họ chủ động coi tiền như rác a.

Còn chưa kịp nghĩ biện pháp đâu.

Tất cả đã đưa tới cửa.

Cái này... làm người sao có thể không biết xấu hổ như vậy.

Vân Duật hỏi bọn họ: "Cái này không phải là của bọn bây đúng không?"

Đều là người chơi lâu năm, đặc biệt là 'Vết rách' còn thịnh hành việc đoạn xá ly, một đám kho hàng đều rỗng tếch, đưa tới nhiều như vậy, phỏng chừng là đào rỗng cả hiệp hội.

*Đoạn xá ly: Chia xa. Ở đây là vứt bỏ đồ vô dụng (đồ mang từ trận), về sau không mang món gì từ trận về nữa, "chặt đứt hồng trần" á hiểu hok XD

Quá Soái: "Là người mới của công hội mang về từ Tràng, không có việc gì, đều là huynh đệ, không sao cả."

Hài Tử cũng nói tương tự hắn.

Vân Duật châm chước một chút, quyết định ghi âm: "Hội trưởng của bọn bây đều biết?"

Qúa Soái: "Biết! Lão đại của chúng tôi còn cống hiến một món... lóe sáng đó!" Sách kỹ năng cấp 2, cũng trong phạm vi có thể thu hoạch của Thần Xui Xẻo.

Hài Tử không cam lòng yếu thế: "Lão đại của chúng tôi cũng biết, còn để tôi cảm ơn thay ngài ấy!" Chỉ tiếc là lão đại bọn họ không đủ xui, kho hàng không có mấy món rác rưởi lấp lánh này.

Vân Duật rụt rè nói: "Được thôi, nếu đây là thành ý của Tinh Vực và Thái Cổ, chúng tôi đành phải nhận lấy."

Nghe anh nói những lời này, người biết chuyện Lê Thiếu Hi: "..."

Trong chuyện không biết xấu hổ này, cậu còn phải noi gương hội trưởng đại nhân.

Không đợi Qúa Soái cùng Hài Tử kịp có phản ứng gì, Nhạc Hi bị cấm ngôn dưới ánh mắt của Vân Duật, dị thường nhanh nhẹn chuyển tất cả đồ vật vào kho hàng của Tần Toái Ngọc.

Vân Duật nhìn về phía Qúa Soái và Hài Tử: "Còn có việc gì sao?"

Bốn người ngây ngốc: "Không... không có việc gì."

"Vậy, gặp lại sau."

Phanh một tiếng, đóng cửa kho hàng.

Bốn người ngoài phòng đưa mắt nhìn nhau.

Không biết tại sao, họ luôn có cảm giác mất mác vô cớ, giống như mình không cẩn thận tổn thất một trăm triệu?

Ha...

Ha ha...

Ảo giác!

Trăm phần trăm là ảo giác!

Bọn họ làm gì có một trăm triệu để tổn thất...

Kho hàng của Tần Toái Ngọc không được tính là nhỏ, phóng tới hiện thực thì đại khái bằng một căn phòng.

Nguyên bản nó rất trống vắng, giống bên Vân Duật, chỉ đặt một bộ bàn ghế tiếp khách, hiện tại thì...

Kim quang lấp lánh đầy đất, đôi mắt đều bị mù!

Hồng tinh thạch có đáng tiền hay không thì khó nói, nhưng vàng, bạc, trân châu, bích tỉ, lam ngọc, hồng ngọc, kim cương trước mắt... tuyệt đối có giá trị!

Vân Duật vỗ vỗ bả vai Lê Thiếu Hi: "Đa nhãi con, làm việc đi!"

Lê Thiếu Hi sửng sốt một lát, thật sự không biết nên phun tào từ chỗ nào.

Thôi vậy...

Nhãi con thì nhãi con đi.

Đi theo Tần cha, làm giàu không khó!

Cậu hiện tại có gánh vác nặng, 8000 vạn chỉ là con số nhỏ, muốn ấp ra Giản thần, dù thế nào cũng phải bắt đầu từ mục tiêu một trăm triệu!

Bản thân Vân Duật cũng vén tay áo, nói: "Chúng ta trước tiên sửa sang lại một chút, phân loại ra." Đồ vật thật sự quá nhiều, kẻ hèn Đa Bảo Các chỉ có 80 ô, chứa không nổi!

Hình ảnh này rất hí kịch.

Ai có thể nghĩ đến, các vị đại nhân vật ở Đám Mây (tương lai Lê Thiếu Hi sẽ được địa vị này), giờ khắc này đang dùng tay áo nho nhỏ lau cái đầu vì bận bịu mà ra đầy mồ hôi.

Một bên thu thập, Nhạc Hi hỏi: "Nhiều cục đá như vậy thì bán thế nào a."

Tần Toái Ngọc cũng quan tâm hỏi một câu: "Qúa nhiều liệu có thể giảm giá trị của đá quý trong hiện thế không?"

Vân Duật hơi mỉm cười, trấn an nhóm ngây thơ này: "Mọi người quá coi thường thế giới to lớn, chút đá quý này không được tính là gì, hơn nữa... đã có vô số quặng kim cương được phát hiện, dù vậy giá trị của kim cương vẫn xa xỉ như cũ."

Đồ vật này của bọn họ, thả ra nhiều hay ít đều là do họ định đoạt.

Huống chi...

Ai nói nhất định phải kiếm tiền dựa vào đá quý?

Chờ cấp bậc của Đa nhãi con tăng lên, có đủ năng lực tự bảo vệ mình, đầu cơ trục lợi trang bị thần cấp, dược tề mới là tiền đồ vô lượng.

Bốn người bận rộn suốt một giờ, mới miễn cưỡng phân loại được một kho hàng đầy đồ vật.

Từ phẩm cấp của mấy thứ này, có thể thấy được Tinh Vực và Thái Cổ đã đào rỗng túi của đám ma mới. Cũng đúng, trừ bỏ ma mới, còn ai có tâm tình mang đồ vật trong trận đến 'Vết rách'.

Phẩm cấp thấp đối với Lê Thiếu Hi ngược lại là chuyện tốt.

Với cấp bậc hiện tại của cậu, thật sự cho cậu trang bị cấp 30 40, tư cách chân hóa nó cậu cũng không có.

Cả một phòng đầy đồ vật, đá quý các loại màu chiếm đa số.

Thứ nhất là do quần áo có tỉ lệ rớt thấp, thứ hai là nhân loại nào cũng thích đồ sáng lấp lánh --- mặc dù không mang ra hiện thực được, đặt ở 'Vết rách' để đỡ ghiền cũng tốt.

Phần còn lại là dược tề, cái này cũng dễ lý giải, vô luận ở Hắc Tràng nào, dược tề luôn là đồ có tỉ lệ rớt cao.

Cuối cùng là trang bị cấp thấp được khảm đá quý, số lượng cũng không ít, có ước chừng hai mươi bộ.

Vân Duật: "Cấp bậc cụ thể còn cần Đa Bảo Các đánh giá."

Bọn họ chỉ có thể phán đoán phạm vi cấp bậc từ màu sắc, thuộc tính, kỹ năng.

Lê Thiếu Hi: "Ô vuông của Đa Bảo Các là hữu hạn." Trước đây cậu đã chứa đầy nó, sau khi chân hóa lam ngọc thì còn không ít ô vuông, phỏng chừng còn khoảng 50 ô vuông.

Vân Duật: "Trước tiên thử xem có để thẻ bài ở kho hàng được không."

Lê Thiếu Hi hiểu ý tứ của anh, đáp ứng: "Được!"

Trước đây cậu đã thử nghiệm không ít, lam ngọc ở trạng thái thẻ bài có thể lấy ra, nhưng chưa thử đặt chúng vào kho hàng của 'Vết rách'.

Lê Thiếu Hi ấn mở Đa Bảo Các.

Lúc trước cậu mở Đa Bảo Các ở hiện thực, người khác đều không nhìn thấy.

Giờ cậu triệu hồi nó ở 'Vết rách', bọn Vân Duật đều có thể thấy được.

Nhạc Hi hiếu kì nói: "Nhìn nó giống một cái rương gỗ cũ nát."

Lê Thiếu Hi nhìn Đa Bảo Các cũ xưa rách nát, phụ họa: "... Thật sự nát."

Cũng may Đa Bảo Các không biết giận, bằng không lúc này nó đã tức đến run rẩy.

Vân Duật là người chơi lâu năm, kiến thức rộng: "Nó mới cấp 2, chờ đến cấp 10 bộ dáng nhất định sẽ thay đổi."

Lê Thiếu Hi hứng thú: "Thật sự?"

Vân Duật: "Chờ cấp 10 cậu sẽ biết."

Lê Thiếu Hi càng thêm gấp không chờ nổi!

Đương nhiên, hiện tại còn chưa phải là thời điểm đi vào Hắc Tràng, cậu chạy nhanh thu thập "chiến lợi phẩm", xem có thể mang đồ vật vào Hắc Tràng hay không.

Những trò chơi sau này không thể so với [Thợ mỏ đào bảo], cậu cần có đủ sức chiến đấu, nếu không đừng nói là thăng cấp, đến cả sống sót cũng khó.

Lê Thiếu Hi cầm một viên hồng tinh thạch bỏ vào Đa Bảo Các, bốn người đều hướng ánh mắt trông mong nhìn nó.

Hồng quang lóe lên, ô vuông xuất hiện một thẻ bài mới.

Tuy nói Đa Bảo Các rách tung tóe, nhưng thẻ bài được huyễn hóa ra vẫn rất tinh xảo.

Thẻ bài gầy gầy thật dài, mặt trước là hình dáng viên hồng tinh thạch, mặt sau là tin tức của thẻ bài.

Tên: Hồng tinh thạch.

Thuộc tính: Dược liệu.

Kỹ năng đặc biệt: Không.

Cấp bậc: 30.

Lê Thiếu Hi: "Vậy mà lại là dược liệu..."

Quả nhiên là mang ra từ Hắc Tràng cấp cao, một khối nhỏ như vậy mà là cấp 30, phẩm chất thật sự không thấp.

Tần Toái Ngọc nhìn đến cấp bậc của nó, có hơi thất vọng ---

Chân hóa không được, đổi không thành tiền được, quả nhiên là nhặt vô ích.

Cũng may còn một kho hàng chất đống đồ vật Hắc Tràng.

Vân Duật trầm ngâm nói: "Dược liệu sao..."

Để lưu ý xem trong đám người mới có ai có năng lực luyện thuốc không.

Lê Thiếu Hi thật ra không tưởng tượng được nhiều như vậy, rốt cuộc thế giới quan của cậu vẫn đang trong trạng thái ngây thơ.

Hồng tinh thạch cấp bậc cao như vậy, cậu chân hóa không được, chỉ có thể lấy nó ra bằng hình thức thẻ bài.

Sau khi lấy ra xem, thẻ bài càng trở nên tinh xảo, xúc cảm lạnh băng, chất liệu giống phiến thép cực mỏng, tính bền dẻo lại tốt hơn phiến thép nhiều.

Lê Thiếu Hi nghi ngờ nói: "Hình như có thể để trong kho hàng?"

Vân Duật nhắc nhở cậu: "Nó còn ở trong tay cậu."

Lê Thiếu Hi: "A đúng!"

Cậu đặt tấm thẻ lên bàn trà.

Nếu chỉ cầm trong tay thì cũng không được tính là bỏ vào kho hàng, cần phải thử thoát ly thân thể của Lê Thiếu Hi.

Trong chớp mắt khi tấm thẻ chạm vào bàn trà, mặt sau hiện lên một hàng chữ: "Đếm ngược hư hao: 10 giây, 9 giây..."

Lê Thiếu Hi chạy nhanh đến cầm nó lên, dòng chữ biến mất, cậu cười khổ: "Xem ra thẻ bài không chân hóa không thể rời khỏi Đa Bảo Các."

Nói như vậy, cậu không thể thông qua Đa Bảo Các để giám định cấp bậc của đám đồ này.

Vân Duật vươn tay: "Đưa thẻ bài cho tôi."

Lê Thiếu Hi đưa cho anh.

Quả nhiên, chỉ cần rời khỏi Lê Thiếu Hi, mặt sau của thẻ bài lập tức hiện lên thời gian đếm ngược đến khi bị hư hao, hơn nữa chỉ có mười giây.

Vân Duật cũng không trả lại thẻ bài hồng tinh thạch này cho Lê Thiếu Hi, mà chỉ lẳng lặng chờ mười giây trôi qua.

Phanh một tiếng giòn vang.

Thẻ bài hóa thành một đạo khói hồng, biến mất.

Nhưng thật ra không có cảm giác đau lòng lắm, trong phòng có quá nhiều hồng tinh thạch.

Lê Thiếu Hi biết Vân Duật đang làm thí nghiệm.

Bọn họ cần biết trình độ hư hao, là hoàn toàn biến mất, hay vẫn để lại chút gì đó.

Trước mắt mà xem thì là hoàn toàn biến mất.

Vân Duật lại dẫn theo Lê Thiếu Hi làm thử vài thí nghiệm khác.

Cuối cùng anh có thể tổng kết quy tắc cơ bản của Đa Bảo Các:

Đầu tiên, Đa Bảo Các có thể biến đồ vật trong trận thành thẻ bài.

Tiếp theo, Lê Thiếu Hi có thể chân hóa thẻ bài thành đồ thật, đưa tới hiện thực, 'Vết rách', thậm chí là Hắc Tràng khác --- việc này tuy chưa được chứng minh, nhưng kết luận bằng kinh nghiệm thì có vẻ khả thi, Đa Bảo Các là năng lực của Lê Thiếu Hi, mà năng lực của người chơi có thể dùng trong Hắc Tràng.

Thứ ba, thẻ bài sẽ bắt đầu hư hao một khi rời khỏi Lê Thiếu Hi.

Còn có một vài quy tắc cần được chậm rãi sờ thấu: Tỷ như vật thật được Lê Thiếu Hi chân hóa thành công, người chơi khác có cầm được chúng đi đến Hắc Tràng khác không?

Lại ví dụ như cực hạn của chân hóa vượt cấp là gì?

Còn có sau khi lên cấp, Đa Bảo Các có thể mở rộng số lượng ô vuông không...

Giờ khắc này, Lê Thiếu Hi cực kỳ tâm phục khẩu phục Vân Duật. Không đề cập đến thứ khác, người chơi lâu năm thật sự là kinh nghiệm phong phú, suy nghĩ chu đáo chặt chẽ!

Không hổ là lão hồ ly, logic trinh thám, năng lực phân tích tính toán cũng quá mạnh!

Tương đối tiếc nuối đó là đồ vật Qúa Soái và Hài Tử đưa tới, phẩm chất vẫn hơi cao.

Hai mươi kiện trang bị kia, Lê Thiếu Hi đều bỏ vào Đa Bảo Các.

Vàng, kim cương hữu dụng ở hiện thế, nhưng khi mang vào Hắc Tràng thì vô dụng, thứ Lê Thiếu Hi cần nhất là tăng sức chiến đấu.

Hai mươi kiện trang bị này lớn lên hoa hòe lòe loẹt, thuộc tính cũng được, kỹ năng ngược lại không bằng pháp trượng của Lê Thiếu Hi.

Hơn nữa, cấp bậc thấp nhất của chúng là cấp 10.

Lê Thiếu Hi...

Không xứng!

Qủa nhiên là ma mới của hai hiệp hội lớn, dù là người mới thì cũng không thấp đến cấp 2.

Trong 'Vết rách' liệu có ma mới cấp 2 không?

Thật đúng là không dễ tìm.

Ma mới cấp bậc quá thấp rất khó được hiệp hội thu nạp, không có tiền bối trong hiệp hội dẫn đường, muốn tìm đến 'Vết rách' cũng cần bò đến ít nhất cấp 10.

Nhãi con may mắn như Lê Thiếu Hi không có nhiều lắm.

Từ khi Vân Duật bắt đầu nghiên cứu Đa Bảo Các, trên đầu Nhạc Hi liền hiện lên một đám dấu chấm hỏi lớn, nhàm chán tự mình đi chơi.

Cũng không biết hắn tìm được một quyển sách được khảm đầy đá quý hoa hòe lòe loẹt, ngồi ở góc ném đi ném lại.

Vân Duật mắt sắc: "Nhạc Hi!"

Tai thú run run: "A?"

Bẹp, quyển sách bị hắn ném mạnh quá, mắt thấy sắp nèm vào trong đống hồng tinh thạch.

Vân Duật tay mắt nhanh lẹ, trước khi nó rơi xuống đất thì tiếp được.

Quyển sách này xa xỉ thật sự, bìa sách được khảm đá quý, có ổ khóa vàng, dày đến mức... mở không ra.

Trong đầu anh vang lên điều Qúa Soái nói, hội trưởng Tinh Vực cho một món đồ lóe sáng?

Thần Xui Xẻo xui đến mức nào, Vân Duật quá rõ ràng.

Anh nhớ rõ gia hỏa này đúng là có "trân quý" một món đồ vật, lần đó hắn vào Hắc Tràng cùng cấp với mình, trơ mắt nhìn phần thưởng rớt ra chỉ có cấp 2...

Vân Duật đưa quyển sách cho Lê Thiếu Hi: "Bỏ vào Đa Bảo Các."

Lê Thiếu Hi: "Vâng!"

Rất nhanh, sách vở hóa thành thẻ bài, mặt sau biểu hiện tin tức kỹ càng tỉ mỉ.

Tên: Sách kỹ năng cấp lam.

Thuộc tính: Không.

Kỹ năng đặc biệt: Sau khi sử dụng sẽ học được kỹ năng --- đâm mù.

Cấp bậc: 2.

Lê Thiếu Hi đầy kinh hỉ: "Sách kỹ năng cấp 2!"

Vân Duật cũng cười: "Qủa nhiên, Thần Xui Xẻo chỉ biết xui là chính hắn."

Sách kỹ năng cấp 2 căn bản không cần dùng thẻ khác để tăng xác suất thành công, Lê Thiếu Hi chân hóa nó mất hai giây.

Vân Duật nói: "Quay lại căn cứ rồi dùng."

Lê Thiếu Hi hiểu ý tứ của anh, liên tục đồng ý.

'Vết rách' là khu an toàn hoàn toàn, bất luận kỹ năng công kích gì đều không dùng được, lỡ đâu trong quá trình học tập thì bị 'Vết rách' phán định là vi phạm quy định, xóa đi thì cũng quá oan, vẫn nên trở lại hiện thực rồi học sẽ tương đối yên tâm hơn.

Một đống đồ vật, thứ có thể sử dụng lại chỉ có vài món, Lê Thiếu Hi cũng không uể oải.

Cấp 10 không khó, giai đoạn trước rất dễ thăng cấp, cậu phát huy thật tốt, rất mau có thể lên cấp 10.

Đến lúc đó là một đợt phất nhanh!

Huống hồ thu hoạch bây giờ của cậu cũng nhiều.

Có một quyển sách kỹ năng, một pháp trượng miễn tổn thương... coi như đủ tư cách là người chơi mới!

Lê Thiếu Hi nhìn về phía trường kiếm máu chảy đầm đìa: "Tôi có thể mang nó theo không?"

Vân Duật liếc mắt: "Nó ít nhất cấp 70."

Lê Thiếu Hi cầm lấy trường kiếm: "Bùa hộ mệnh."

Vân Duật: "?"

Lê Thiếu Hi nghĩ đến bộ dáng Giản Việt nắm lấy nó, lại nghĩ đến bên trong đám máu này có lẫn máu Giản Việt: "Một cái ô vuông mà thôi, tôi muốn mang nó."

Nó là bùa hộ mệnh của cậu, cũng là thời thời khắc khắc nhắc nhở cậu ---

Giản Việt đang đợi cậu.

Vân Duật mềm lòng: "Tùy cậu."

Lê Thiếu Hi bỏ nó vào Đa Bảo Các, một đạo kim quang hiện lên, không hổ là thần khí cấp 70 được Hắc Tràng dực dụng nên, khi nó biến thành thẻ bài cũng không giống thứ khác.

Một vòng ánh sáng vàng bao quanh thẻ bài, mặt chính có hình ảnh di động của trường kiếm, lại xem tin tức ở mặt sau...

Lê Thiếu Hi ngơ ngẩn.

Đồng tử Vân Duật hơi co lại, tuy tu dưỡng tốt, lúc này cũng muốn chửi bậy.

Tên: Ma kiếm tinh hồng.

Thuộc tính: Công kích vật lý 100 (mới bắt đầu).

Kỹ năng đặc biệt: Hút máu.

Cấp bậc: 1 (mới bắt đầu).
Chương trước Chương tiếp
Loading...