Mục Tiêu Luôn Cho Rằng Tôi Thích Hắn

Chương 16: Sắm vai nam phụ pháo hôi 16



Edit: hongheechan~DĐLQĐ

Làm hệ thống tác chiến tiên tiến nhất của liên bang, 009 lên được chiến trường, xuống được nhà bếp, đánh thắng được vai chính, còn biết lập trình. Có nó gia nhập, Lục Trạch như hổ thêm cánh, nhanh chóng giải quyết được vấn đề, còn tra được nguồn gốc virut.

Nửa giờ sau, lực lượng cảnh sát xuất hiện ở tập đoàn Lục thị, phó tổng giám đốc chấp hành Lục thị Lục Hải bị yêu cầu đi đến cục cảnh sát, tiếp nhận điều tra.

Cùng lúc đó, Tiền Tiểu Phong cũng đưa video theo dõi ra, làm chứng cớ giao cho JC.

Người của bộ kỹ thuật đều sửng sốt, sắc mặt Tôn Thư Á thoáng chốc tái nhợt, không thể tin được nhìn về phía Lục Trạch, giọng run rẩy: "Trước đó anh đã... Hoài nghi tôi?"

"Do cậu lộ ra chân tướng trước." Lục Trạch dời tầm mắt, giọng điệu bình tĩnh.

"Không, không phải như vậy, không phải như vậy..." Tôn Thư Á không tin lắc đầu, đôi mắt nhìn chằm chằm vào Lục Trạch, như không thể tiếp thu được: "Rõ ràng người anh yêu phải là tôi, tại sao tất cả lại thay đổi..."

Mọi người hai mặt nhìn nhau, ánh mắt nhìn về phía Lục Trạch cũng nhiều thêm sự tìm tòi nghiên cứu.

Sắc mặt Lục Trạch hơi trầm xuống, không vui nói: "Tôi không hiểu cậu đang nói cái gì."

Nói xong vô thức nắm chặt tay Hướng Hàn, có hơi sốt sắng nhìn về phía cậu. Tôn Thư Á nhìn thấy cảnh này, trong mắt chợt lóe lên vẻ không cam lòng và tuyệt vọng.

Lúc này vẻ mặt Hướng Hàn rất kinh ngạc, d-đlq,đ hỏi hệ thống: "Tiểu, Tiểu Cửu, sao tình huống có vẻ hơi khác mấy điều mày nói vậy."

"Nhưng đúng là cậu ta đã hãm hại công ty mục tiêu, như vậy mà lại là yêu thích, tình cảm nhân loại thật phức tạp." Hệ thống cũng không nghĩ ra.

Sau khi Tôn Thư Á bị mang đi, người của bộ kỹ thuật dồn dập tản đi.

Mọi người không khỏi thở phào nhẹ nhõm, Tiền Tiểu Phong đánh giá trên dưới Hướng Hàn một phen, nhỏ giọng nói: "Hướng trợ lý đúng là thâm tàng bất lộ, có hứng thú đến bộ kỹ thuật không?"

Lục Trạch lập tức tách anh ta ra, thấy Hướng Hàn vẫn sững sờ không nói lời nào, không khỏi hoảng hốt trong lòng, vội kéo cậu đến sát vách, nghiêm túc giải thích: "Em đừng nghe cậu ta nói bậy, ngoại trừ chuyện làm ăn, bình thường anh luôn cực kì kiệm lời với cậu ta..."

"Ừ, em biết." Hướng Hàn gật đầu nói.

Lục Trạch chợt thở phào nhẹ nhõm, nhưng ngẫm nghĩ lại cảm thấy không đúng chỗ nào đó, thử thăm dò hỏi: "Em không tức giận sao?"

"Không có." Hướng Hàn lắc lắc đầu.

Không hiểu sao Lục Trạch có hơi mất mát, bỗng nhiên đưa tay đè cậu lên tường, giọng điệu cực kì khó chịu, còn mang theo vẻ không vui: "Tại sao em lại có vẻ như không quan tâm chút nào thế? Có phải dù anh có nói thích cậu ta, em cũng không tức giận đúng không?"

Hướng Hàn sửng sốt một hồi, nói: "Nhưng anh đâu có nói như vậy?"

"Nếu anh nói như vậy thì sao?" Lục Trạch hỏi.

Hướng Hàn suy nghĩ một lát, đột nhiên cảm thấy trong lòng có hơi không thoải mái, cúi đầu không nói.

"Vậy lúc em nghe thấy anh nói như vậy, trong lòng có cảm giác gì?" Thấy cậu không nói, Lục Trạch lại thay đổi cách hỏi.

Hướng Hàn ngẩng đầu nhìn về phía anh, giọng nói hơi hạ xuống: "Hình như cảm thấy rất buồn bực."

Mắt Lục Trạch thoáng nhiễm ý cười, đến gần hôn cậu một cái, sau đó dán vào tai cậu, hơi thở ấm áp nói: "Anh biết mà, em thích anh."

Hướng Hàn thấy tim mình như nhảy vọt một cái, bối rối đẩy anh ra, vành tai cũng đỏ ửng lên.

Lục Trạch cười cười, ôm lấy cậu cùng đi ra ngoài. d/dlqđ Cả quãng đường Hướng Hàn đều mất tập trung, luôn luôn suy nghĩ việc lớn đời mình: Chẳng lẽ cậu đã thích một nhân vật giả lập à?

Nhân viên đi ngang qua nhìn thấy bọn họ, khuôn mặt lập tức lộ ra vẻ sùng bái: Tay trái nhanh như tàn ảnh, vẻ mặt lạnh nhạt tự nhiên, lợi hại!

Sự kiện virut bị truyền đi nhanh chóng, may mà vẫn chưa tạo thành ảnh hưởng quá lớn, vì lực lượng cảnh sát đã lập tức công bố kết quả điều tra, Thiên Thần bị oan.

"Huskies" rất trượng nghĩa nói tốt giúp họ trên weibo, cuối cùng giảm ảnh hưởng xuống thấp nhất.

Chuyện của công ty chấm dứt, Hướng Hàn lại bắt đầu quan tâm việc nhà của Lục Trạch. Nguyên nhân là do chuyện Lục Hải vu hại Thiên Thần đã bị đưa ra ngoài ánh sáng, ân oán của hai mẹ con bọn họ và Lục Trạch cũng dần nổi lên mặt nước.

Hướng Hàn nhìn bát quái trên mạng, không nhịn được hỏi Lục Trạch: "Tai nạn xe cộ của mẹ anh... Thật sự bị mưu tính trước?"

"Chỉ là suy đoán thôi, cũng không có chứng cứ." Vẻ mặt Lục Trạch không quá tốt, một lát sau, lại cười khổ nói: "Khi đó anh đang phải thi đại học, nếu có chuyện gì, mẹ cũng sẽ không nói cho anh."

"Xin lỗi." Hướng Hàn đang muốn an ủi anh một chút, lại bị anh thình lình ôm vào trong ngực. Cậu hơi sửng sốt, sau đó duỗi tay trái không bị thương ra, nhẹ nhàng vòng lấy đối phương. Cậu có hơi mất mát, cảm thấy mình có làm cái gì cũng không giúp được.

Kỳ thực Lục Trạch chỉ khó chịu một lát, dù sao đã giải quyết mầm họa của công ty, tâm tình cũng coi như không tệ.

Về đến nhà, anh cố ý gọi một bàn thức ăn ngon. Chờ Hướng Hàn ăn uống no đủ, rồi có ý xấu lừa gạt cậu đến phòng mình, nửa dụ nửa dỗ cậu làm một lần.

Đối với chuyện này, Hướng Hàn trước lạ sau quen. Ngoại trừ sau đó có u buồn một lúc, nhưng đã nhanh chóng tiếp thu hiện thực.

Ngày thứ hai, Hướng Hàn mượn cớ đau thắt lưng, không đi làm cùng Lục Trạch. Mà chờ sau khi Lục Trạch rời đi, cậu lại lặng lẽ rời đi, âm thầm theo dõi Triệu Vận Chi.

Mấy ngày theo sau, d-dl;qđ rốt cuộc Hướng Hàn cũng tìm được cơ hội hạ ám chỉ tinh thần với Triệu Vận Chi, biết được Lục phu nhân thật sự bị sát hại. Sau đó, lấy được manh mối cậu nhanh chóng đến nhà tên tài xế đã gây chuyện, lợi dụng ám chỉ tinh thần, trải qua kha khá trắc trở, đã thành công lấy được ghi âm tên tài xế gây chuyện vơ vét tiền của Triệu Vận Chi.

Lúc Hướng Hàn nghe ghi âm, chẳng biết Lục Trạch đã đứng ở cửa từ lúc nào, nghe xong cuộc ghi âm đó thì bước nhanh đến gần cậu, sắc mặt âm trầm đến đáng sợ.

"Cái này ở đâu ra." Đối mặt với Hướng Hàn, anh cố gắng thả chậm từng câu chữ.

"À... Em nhờ người ta lấy được từ trong máy vi tính của Triệu Vận Chi." Hướng Hàn cẩn thận nói, nói xong lại như cảm thấy độ đáng tin không lớn, lại bổ sung: "Đó là thầy của em, kỹ thuật của thầy ấy rất lợi hại."

Tầm mắt Lục Trạch nhìn cậu không dời, một lúc lâu sau, bỗng nhiên ôm chặt lấy cậu, nhẹ giọng nói: "Cảm ơn em."

Hướng Hàn thở phào nhẹ nhõm, sau đó gào lên đau đớn: "Cánh tay, tay của em..."

Lục Trạch vội thả ra, thấy cậu không có việc gì mới thở ra, sau đó hỏi: "Thầy của em là ai? Kỹ thuật của em được học từ người đó sao?"

"Ừm, đúng, nhưng em cũng không rõ rốt cuộc anh ta là ai." Hướng Hàn kiên trì thừa nhận.

Lục Trạch chợt rơi vào trầm tư, một lát sau mới nói: "Xem ra người thông báo để anh đi cứu em lần trước cũng là anh ta, chẳng trách hôm qua thấy thủ pháp của em, luôn cảm thấy có hơi quen thuộc."

"Ha, vậy sao? Ha ha..." Hướng Hàn càng chột dạ.

Sau khi lấy được ghi âm, Lục Trạch nhanh chóng triển khai hành động.

Tài xế gây chuyện tên là Khổng Đức Xương, là dân cờ bạc lại nghiện rượu. Ngày gã ta đâm Lục phu nhân đã uống rất nhiều rượu, bị phán là do rược điều khiển. Khi đó hình phạt của say rượu lái xe không nặng, thêm vào đó là thái độ của Khổng Đức Xương khá tốt, tích cực nhận sai, cuối cùng chỉ xử mười năm. Sau khi vào trại giam sau, lại do cư xử tốt mà giảm nhẹ hình phạt xuống bốn năm, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, sang năm đã có thể ra tù.

Với tình hình này, Lục Trạch đã rõ ràng từ lâu, lại vì thế không bằng người, cũng không có chứng cứ, chỉ có thể nhẫn nại. Nhưng bây giờ, đừng nghĩ ra tù nữa, anh sẽ làm cho đối phương ngồi vững trong tù!

Không bao lâu sau, án đâm xe của Lục phu nhân bị thẩm tra xử lí một lần nữa. Lục Hải mới ra trại tạm giam, lại biết mẹ mình bị đưa vào, lập tức nổi trận lôi đình.
Chương trước Chương tiếp
Loading...