Mười Ba Lời Nguyền

Quyển 1 - Chương 27 : Ảo Ảnh Xuất Hiện Trong Đêm



“Bạn nhảy ?” Lăng Hạo lạng lùng nhìn Bách Phú một cái, rồi lại tiếp tục nói với Ninh Tiêu : “Này, tiểu tử, Bách Phú là trợ lý của anh đấy. Không cho phép em được có ý đồ gì với cô ấy.”

“Bách Phú ?” Ninh Tiêu dường như chỉ nghe lọt có hai từ này, cười ha ha mà nhìn Bách Phú, “Hóa ra tên là ‘Bách Phú’ a. Ừm, đúng là một cái tên rất dễ thương ! Cũng giống như cô vậy.”

Bách Phú nghe xong những lời này đột ngột trên đầu xuất hiện đầy vệt đen. Cái tên này, thực đúng là không thể chịu được hắn. Đương nhiên, dù biết được rằng sự đáng tin của những lời ngọt ngào mà Ninh Tiêu nói còn thấp hơn so với việc nói có hổ đến ăn thịt người ở dạ tiệc này, nhưng lời nói kia nghe vào tai đúng là thấy rất thoải mái. Dù cho có là như Bách Phú, thì cũng thích nghe như vậy.

“Anh họ, anh xem, đôi mắt của Bách Phú thực rất đẹp đúng không ?” Ninh Tiêu hưng phấn nói, đối với sự cảnh cáo của anh họ mình anh ta lại dường như chẳng hề nghe thấy chút nào, “Cô biết không Bách Phú, tôi trước giờ chưa từng nhìn thấy đôi mắt nào đẹp như thế này, giống như đá quý đang phát sáng vậy. Đôi mắt của cô có thể đi quảng cáo cho mỹ phẩm hóa trang mắt được rồi đấy.”

Nghe thấy Ninh Tiêu nói như vậy, Lăng Hạo cùng Kỷ Nhan đồng thời cùng quay sang nhìn Bách Phú, làm cho cô thực sự chỉ muốn tìm một cái lỗ mà chui xuống, trong tim ngàn vạn lần mắng cái gương mặt đang cười hi ha trước mắt.

“Nếu cậu không nói, tôi cũng thực không để ý ra.” Kỷ Nhan cũng cười nói, “Đôi mắt của Bách Phú thực đẹp ! Thực ra, Bách Phú a, nếu như cô giảm béo đi một chút, lại trang điểm cẩn thận, thì cũng có thể thu hút rất nhiều người đấy.”

“Thực vậy sao ?” Bách Phú vui hẳn lên, Kỷ Nhan không giống như cái tên có gương mặt cười hi ha kia, cô ấy vẫn luôn chỉ nói những gì mình nghĩ, chứ không phải là nói những lời người khác thích nghe. Cho nên, Bách Phú đối với lời nói của cô ấy vẫn luôn tuyệt đối tin tưởng.

“Em đang nói gì thế ?” Lăng Hạo không hề khách khí đả kích lại suy nghĩ của Kỷ Nhan, “Một người con gái có thu hút người khác hay không, là nằm ở bên trong, chứ đâu phải ở vẻ bề ngoài. Anh cảm thấy Bách Phú hiện giờ rất được rồi.”

“Ô hô.” Ninh Tiêu lại cười vang lên, “Không phải chứ anh họ, lời này không giống với anh nói ra chút nào cả. Anh đừng có nói với em, là hoa hoa công tử đính hôn xong sẽ thay đổi tính nết nhé. Này, chị dâu, chị cũng biết không phải sao ?”

Chỉ một lời nói, lại làm cho sắc mặt của Kỷ Nhan và Lăng Hạo cùng khó coi hẳn. Bách Phú đứng bên cạnh lại càng khó xử hơn, cô cũng không thoải mái mà hỏi : “Chẳng nhẽ anh không phải là hoa hoa công tử sao ? Tôi thấy anh còn hoa hoa công tử hơn bất kỳ ai đấy.”

“Vậy thì cô nhầm rồi, lần đầu tiên của tôi chỉ là để dành cho vợ của mình thôi !”

“Vậy thì cô nhầm rồi, lần đầu tiên của tôi chỉ là để dành cho vợ của mình thôi !”

Nhìn vào đôi mắt chân thành không gì sánh được kia, Bách Phú thực sự không thể nhịn được mà cười ‘ha ha ‘ lên.

Ninh Tiêu cũng cười ngốc nghếch theo Bách Phú, dường như là Bách Phú đây đang cười người khác, chứ không phải anh ta vậy.

“Mau xem, mau xem !”

Đột nhiên, tất cả mọi khách quan cùng king hoàng mà kêu lên.

Mấy người bên Bách Phú cũng hiếu kỳ mà ngẩng đầu lên xem : “Ảo ảnh a !”

Ảo ảnh vốn chủ yếu là do ánh mặt trời chiếu khúc xạ mà tạo thành, nhưng hiện giờ không phải đang là buổi đêm sao !!! Hơn nữa, hình ảnh của ảo ảnh xuất hiện lúc này lại càng kỳ quái làm cho người ta không thể tưởng được :

Cảnh tượng này rõ ràng đang là vào ban đêm, xung quanh khắp nơi đều có từng bó đuốc lửa cháy, nhìn thấy được cũng đều nhờ vào ánh sáng từ đám đuốc này.

Nhưng, thứ nhức mắt nhất trong hình ảnh này lại không phải là ánh sáng đang cháy rực rỡ trong đêm tối, mà là một cô gái, một cô gái bị trói một cách tàn nhẫn vào trên một chiếc cọc, một cô gái mặc trên mình quần áo tù nhân trắng, như đã gần như tắc thở, một người toàn thân đều là vết máu và vết thương, cô gái đang đứng trên bục hành hình đó, dù đang bị trói thảm hại nhưng vẫn đẹp đến vô cùng … …

Chưa có ai từng nhìn thấy một người đẹp đến vậy cả, dù cho có hai vết xước sâu đầy máu; như một con rết xấu xí bò lên trên gương mặt tinh tế như ngọc bích kia, song vẻ đẹp của cô ấy đúng thực là làm người ta không nỡ rời đi ánh mắt.

Nhất là đôi mắt kia !

Nhất là đôi mắt kia !

Đôi mắt của cô ấy sáng lấp lánh như ánh sao vậy, trong mắt lại lan tỏa từng gợn sóng, dường như có biết bao nhiêu ủy khuất muốn nói với mọi người vậy. Sự ai oán đó, làm cho người nhìn thấy đều cảm thấy thương tâm, dù cho cả nữ nhân cũng không nằm ngoài.

Trên gương mặt xinh đẹp kia, không có nước mắt, không có oán hận, cũng không có phẫn nộ. Chỉ có sự bi kịch vô hạn, dường như chỉ là một con rối có xác thịt vẫn đang tồn tại vậy.

Bởi vì không có âm thanh, cho nên không nghe được mọi người đang nói gì, dường như đang tuyên bố tội trạng của cô gái đó vậy. Tiếp đó, một người cầm một bó lửa đã được châm sẵn bước lên trên bục hành hình, châm vào giàn hỏa dưới chân cô gái đó.

Nhìn thấy cảnh tượng này, những người xung quanh không khỏi phát ra âm thanh kinh hoàng, đám đàn ông con trai lại càng khẩn trương hận không thể lập tức xông lên trên nơi hành hình để cứu người con giá xinh đẹp yếu đuối kia. Đương nhiên, bất luận những người đứng xem có không nỡ đến thế nào, thì lửa cũng đã bị châm vào rồi.

Người con gái đó không có chút hoảng sợ nào, ngược lại còn cười. Nụ cười kia đẹp yêu kiều, giống như ánh mặt trời phút chốc xuyên qua đêm đen vậy; cười đến lạnh giá vô cùng, dường như muốn nói tim đã chết vậy thì không bằng thân thể cũng chết theo đi.

Hóa ra, nụ cười đau khổ, lại cũng có thể làm động lòng người đến vậy.

Sau khi ngọn lửa kia đã nuốt gọn cô gái đó vào, ảo ảnh này cũng dần dần mà biến mất. Nhưng, trong sâu trái tim mỗi người, lại không cách nào có thể bình tĩnh lại được.

Dạ yến bị cắt ngang như vậy, cũng sớm kết thúc. Cũng do từng người sau khi xem xong cảnh hỏa thiêu khủng khiếp kia, đã không còn tâm trạng mà cùng vui với buổi lễ này nữa. Cảnh bi thảm mà cô gái tuyệt sắc đó gặp phải, đã chạm tới nơi mềm mại nhất tận đáy tim của mỗi người. Dù cho cả những người đã lăn lộn nhiều năm trên thương trường , cho rằng bản thân mình đã đạt đến độ vô tình vô nghĩa, hay những lão hồ ly không yêu cũng không hận kia, cũng không hẹn mà cùng cảm nhận được sự tiếc thương trong vô vọng.

Kể cả chủ nhà là Lăng Hạo và Kỷ Nhan, cũng rất lâu sau mới bình tĩnh lại được, lại luôn cảm thấy dường như bọn họ đã gặp cô gái đáng thương kia ở đâu rồi.

Đương nhiên, sự bất an của bọn họ là có thể hiểu được. Bởi vì bi kịch tàn khốc này có quan hệ dây dưa không rõ với chính họ. Là sự hối hận – cảm giác tội lỗi – sự oán giận – ghen tuông cùng những cảm giác khác đang được chôn giấu sâu trong tim chính họ, đã dần dần được khơi ra, để rồi sẽ sinh ra vô số bi kịch về sau này.

Đương nhiên, sự bất an của bọn họ là có thể hiểu được. Bởi vì bi kịch tàn khốc này có quan hệ dây dưa không rõ với chính họ. Là sự hối hận – cảm giác tội lỗi – sự oán giận – ghen tuông cùng những cảm giác khác đang được chôn giấu sâu trong tim chính họ, đã dần dần được khơi ra, để rồi sẽ sinh ra vô số bi kịch về sau này.

Còn Bách Phú mãi cho đến sau này, cũng không nghĩ thông được, rằng mình — một người bị cận thị đến tám trăm độ , tại sao lại có thể nhìn rõ từng chút một cái ảo ảnh đáng sợ đó như vậy.

Kỳ thực ra, ảo ảnh đó sớm đã được chôn giấu sâu trong hồi ức của cô. Đương nhiên, về điểm này thì Bách Phú hoàn toàn không thể hiểu được. Cô chỉ cảm thấy bản thân mình, rất rõ ràng cảm nhận được sự bi thương cùng bất lực của cô gái đó, hơn nữa lại còn đau buồn theo cô ấy.

Nhưng, ảo ảnh này đối với Bách Phú mà nói, thì không chỉ là một sự trùng hợp kỳ diệu, mà còn đã được định sẵn, hơn nữa còn có ý nghĩa vô cùng phi phàm. Vì đó là một dấu hiệu, là dấu hiệu khởi đầu của sự kỳ diệu mà Bách Phú gặp phải sau này.

Ảo ảnh kỳ lạ xuất hiện trong đêm hôm đó, sau này được người ta tranh nhau lưu truyền, trở thành việc bí ẩn được quan tâm nhất ở thành phố G. Đã có rất nhiều người chỉ vì muốn tìm được sự thật đằng sau đó mà đã theo đuổi suốt cả một đời. Mà những lời đồn đại xung quanh sự xuất hiện của kỳ quan này, là những câu chuyện tình yêu và chuyện ma quỷ lại nhiều như lông trên mình trâu, còn về bản nào mới là thật, ai cũng chẳng thể biết được.

Cho đến cuối cùng, trừ những người trong cuộc, cũng không có ai khác có thể biết được thực hư của câu chuyện này.

Nhưng sự thực là sự thực, dù cho có bị người ta che đậy đến thế nào, sự thực trước sau gì cũng sẽ có một ngày bị lộ ra. Sự trả thù này, bi kịch chỉ vì yêu hận tình thù ích kỷ mà dẫn đến vô số sinh mạng phải biến mất đó, cũng sắp đến ngày bị lộ ra chân tướng của mình.

Đôi lời của tác giả: Các tình yêu thân, chúng ta đã đi hết quyển 1 rồi. Quyển một này do chỉ là quyển bắt đầu nên không có nhiều tình tiết nổi bật, cũng chưa có quá nhiều bí ẩn cũng như sự biểu đạt của t/g chưa đến mức thâm sâu. Nhưng vẫn cảm ơn tất cả các tình yêu đã yêu mến và ủng hộ bộ truyện cũng như Bibon nhé.

Chương sau là chương : “Giai nhân hai mặt — Sự biến thân của Bách Phú “ , mong được các tình yêu tiếp tục đón nhận.

Xì poi trước tí : he ~ ta xin xì poi trước một điểm quan trọng mà có lẽ ai tinh ý nhất định đã đoán ra được. Đó là người con gái trên giàn thiêu đó, chính là kiếp trước của nữ 9 của chúng ta. Thậm chí người gây nên tội ác đẩy cô vào bi kịch đó cũng đang ở bên cạnh cô hiện giờ ( chỉ là chưa lộ mặt ra thôi ^^) . Về phần vì sao kiếp trước của B.Phú lại gặp phải bi kịch đó, ai đã hại cô, cũng như ai đã hạ lời nguyền lên người cô, và ai là người đã dùng bùa chú để bảo vệ cô… Rất rất rất nhiều bí ẩn còn ở phía sau, đọc tiếp các tình yêu sẽ hiểu được nhé !!! Thanks !
Chương trước Chương tiếp
Loading...