Mười Ba Lời Nguyền

Quyển 2 - Chương 41: Chiếc Bóng ( Ba )



Nhìn thấy đơn xin thôi việc của Ninh Tiêu, Lăng Hạo lại không có chút ngạc nhiên nào, anh ta chỉ cười nhẹ mà đập đập vai Ninh Tiêu nói : “Sao ? Cuối cùng cũng nghĩ thông rồi à, đồng ý quay về giúp chú rồi sao ?”

Ninh Tiêu bất đắc dĩ cười cười đáp lại : “Không còn cách nào a, em cũng rất muốn được chơi thêm hai năm nữa. Nhưng, cha thực sự tuổi đã cao rồi, đến tinh thần cũng không còn tốt như trước đây, em làm sao có thể để mặc không quản chứ ?”

“Thế là đúng .” Lăng Hạo cười vui vẻ nói, “Đã biết rõ là số mệnh của mình không thể thoát được, vậy thì không bằng cứ chấp nhận cho rồi.”

Ninh Tiêu chẳng phản bác cũng chẳng đồng tình chỉ nhún nhún vai.

Đột nhiên gương mặt Lăng Hạo trầm trọng hẳn xuống, quan tâm hỏi han : “Tối hôm qua, không xảy ra chuyện gì nữa chứ ?”

“Không có nữa … … ” Ninh Tiêu cứ nghĩ đến nhà mình là lại thấy bất an, “Nhưng, em cứ cảm thấy trong nhà có gì đó không bình thường. Vừa về đến nhà, cái gì cũng không như trước nữa, đến cả vú Từ cũng đi mất rồi.”

“Sao cơ? Vú Từ đi rồi ?” Nghe tin này, Lăng Hạo cũng vô cùng kinh ngạc, bởi vì anh ta hiểu rất rõ địa vị của vú Từ ở Ninh gia, từ lúc dì mất đi, tất cả mọi việc trong nhà đều do một mình vú Từ đảm nhận, không có vú Từ nữa, vậy thì trong nhà không phải là loạn hết cả lên sao ?

“Ừm.” Ninh Tiêu thở dài một hơi.

“Thế rốt cuộc là vì sao ?” Lăng Hạo cũng cảm thấy có chuyện không bình thường, “Vú Từ không phải là không có con cái sao ? Bà ấy có thể đi đâu được chứ ?”

“Cha nói rằng vú Từ muốn lấy trộm đồ trong nhà, cho nên đã đuổi bà đi. Còn chuyện bà đi đâu, thì em thực sự cũng không biết.” Nghĩ đến vú Từ thân thiết như mẹ mình, cả bộ dạng gương mặt thương yêu quan tâm của bà, trái tim Ninh Tiêu lại lập tức buồn bã hẳn, trên ngực giống như đang có một hòn đá lớn đè lên đó vậy.

“Vú Từ không thể làm chuyện như thế được !” Vú Từ vốn là người biết thân biết phận, Lăng Hạo luôn hiểu rõ vú Từ cũng tin tưởng rằng bà sẽ không bao giờ làm ra chuyện gì có lỗi với Ninh gia, vì bà đã coi Ninh gia như chính gia đình mình. “Trong chuyện này nhất định là có hiểu lầm gì đó. Không sao, để anh cho người tìm hiểu vú Từ đi đâu, sau đó sẽ tìm chú để giải thích rõ ràng là được.”

Lăng Hạo nhìn thấy rõ sự suy sụp của Ninh Tiêu, từ sau lúc mẹ mất đi, vú Từ vẫn luôn như mẹ mà quan tâm đến Ninh Tiêu vậy, còn Ninh Tiêu trong tim cũng đã sớm coi bà như mẹ mình rồi. Hiện giờ vú Từ lại không nói tiếng nào mà đi như vậy, Ninh Tiêu sao có thể không đau lòng chứ ? Lăng Hạo vội vàng gọi điện thoại, phân phó cho người đi tìm vú Từ.

“Mọi người tối qua không gặp chuyện gì chứ ?” Ninh Tiêu hỏi han Lăng Hạo, tối qua anh ta đã suy nghĩ rất lâu, cứ cảm thấy sự bất thường trong nhà cùng thứ đen tối xuất hiện kia rất có thể sớm đã có rồi, chứ không phải do mình đem về.

“Không có.” Lăng Hạo cũng cảm thấy rất kỳ quái, “”Nếu như quả thực là đã để thứ gì đó theo về từ cổ mộ, vậy thì không có lý do gì mà chỉ có mình cậu gặp phải . Hơn nữa sáng nay tôi cũng đã hỏi Bách Phú rồi, cô ấy cũng nói không có gì bất thường. Lẽ nào nó lại muốn đối phó với từng người hay sao ?”

“Cho nên, trực giác của em nói với em rằng, chuyện xảy ra ở nhà có lẽ không có quan hệ gì với cổ mộ cả.” Ninh Tiêu phân tích , “Bởi vì trước khi em trở về, cha đã đuổi vú Từ đi rồi. Hơn nữa, cha thực sự cũng rất khác lạ ! Tối hôm qua, em chỉ muốn đắp chăn cho ông, vậy mà ông đột nhiên hét ầm lên, cuối cùng còn đuổi em ra ngoài nữa, tuyệt đối không cho phép tùy tiện vào phòng ông. Từ nhỏ đến lớn, ông chưa bao giờ hung dữ với em như vậy ! Anh có biết là tại vì sao không ?”

“Cho nên, trực giác của em nói với em rằng, chuyện xảy ra ở nhà có lẽ không có quan hệ gì với cổ mộ cả.” Ninh Tiêu phân tích , “Bởi vì trước khi em trở về, cha đã đuổi vú Từ đi rồi. Hơn nữa, cha thực sự cũng rất khác lạ ! Tối hôm qua, em chỉ muốn đắp chăn cho ông, vậy mà ông đột nhiên hét ầm lên, cuối cùng còn đuổi em ra ngoài nữa, tuyệt đối không cho phép tùy tiện vào phòng ông. Từ nhỏ đến lớn, ông chưa bao giờ hung dữ với em như vậy ! Anh có biết là tại vì sao không ?”

Nhình ánh mắt ấm ức của Ninh Tiêu, Lăng Hạo cũng thực không thể đoán ra được. Với hai cha con mà từ nhỏ đã coi đối phương như sinh mạng này, tình cảm đó người bình thường khó mà so bì được. Vậy thì rốt cuộc là vì chuyện gì mà mắng mỏ Ninh Tiêu , anh ta quả thực không thể nghĩ ra.

“Tại sao chứ ?”

Ninh Tiêu cười khổ một cái, cay đắng nói : “Vì một cái bình sứ cổ. Cha cho rằng em định trộm cái bình sứ đó của ông.”

“Bình sứ ?” Lăng Hạo biết chú mình là một người đam mê đồ cổ, nhưng chỉ đắp chăn hộ một cái, lại bị ông hiểu lầm là muốn lấy trộm chiếc bình sứ thì liệu có phải khoa trương quá hay không ?

“Liệu có phải là vú Từ cũng vì làm việc nhà, đi vào phòng chú, cho nên mới bị chú hiểu lầm là muốn lấy trộm đồ a ?” Lăng Hạo đoán.

Ninh Tiêu đồng tình gật gật đầu : “Thực ra, em cũng nghĩ như thế. Em là con trai cha, lại bị cha coi như là kẻ định trộm mất cái bình sứ ông ôm trong lòng kia. Thì đừng nói đến vú Từ nữa ! ”

“Sao cơ, chú ôm chiếc bình sứ đó để ngủ sao ?” Lăng Hạo cũng không đừng được mà há hốc mồm, “Rốt cuộc là bình sứ gì chứ ? Lại đáng để chú phải ôm trong lòng ngủ như vậy ? ” Những thứ đồ cổ mà chú anh ta sưu tầm nhiều không đếm xuể, còn thường xuyên lấy ra cho mình chiêm ngưỡng. Đối với một người sở hữu nhiều cổ vật như thế mà nói, thì là thứ gì, lại có thể làm cho một người đã gặp không biết bao nhiêu là bảo vật yêu quý đến vậy chứ ?

“Chỉ là một chiếc bình sứ màu trắng. Các chuyên gia đều nói về lịch sử thì ít nhất phải có hơn một nghìn năm trước, nhưng ai ai cũng chẳng nói được là được sản xuất ở đâu.” Ninh Tiêu không nhịn được mà lại than một tiếng, “Em cảm thấy cha hiện giờ yêu chiếc bình cổ kia còn hơn cả tình yêu dành cho em rồi.”

“Sao mà thế được chứ ? ” Lăng Hạo lập tức an ủi Ninh Tiêu, “Bình cổ ngàn năm thì đúng là rất khó có được, nhưng chú có lẽ cũng gặp không ít rồi cơ mà ?” Anh ta biết rằng chú mình có một chiêc bình sứ xanh trắng đời nhà Nguyên rất to, nếu như đem bán đấu giá ở hội chợ quốc tế, ít nhất cũng có thể đấu được hơn tiền tỷ ấy chứ !

“Đúng đấy ! Nhưng ông giờ chỉ còn yêu mỗi cái thứ kia thôi.” Ninh Tiêu mặc dù biết mình ghen với một cái bình như thế này cũng thực nực cười, nhưng trong tim vẫn không đừng được mà cảm thấy có chút khó chịu.

“Được rồi, cậu đừng suy nghĩ nhiều quá, đợi tìm thấy vú Từ rồi nói tiếp.”

Đang nói dở, thì đột nhiên có tiếng gõ cửa.

“Mời vào !” Lăng Hạo ngồi trở về chỗ của mình, khôi phục lại tư thế cao cao tại thượng như lúc thường.

“Mời vào !” Lăng Hạo ngồi trở về chỗ của mình, khôi phục lại tư thế cao cao tại thượng như lúc thường.

Hóa ra là Bách Phú.

Bách Phú mỉm cười bước vào đem văn kiện đặt lên trước mặt Lăng Hạo : “Những văn kiện này do Tô tổng đưa đến, ông ấy nói muốn anh nhanh chóng phê duyệt.”

“Được, tôi biết rồi.”

“Vậy thì tôi đi ra trước.” Bách Phú ưu nhã xoay người đi ra.

Bách Phú vừa mới ra khỏi cửa, Ninh Tiêu đã không kìm được hỏi Lăng Hạo : “Anh có cảm thấy Bách Phú có gì đó khác với bình thường không ?”

Lăng Hạo cũng đồng tình mà gật gật đầu nói : “Anh cảm thấy, Bách Phú cuối cùng đã giống như một cô gái trưởng thành rồi.”

+++ +++ +++ +++ +++

Bước chân Ninh Tiêu vừa mới bước ra khỏi văn phòng của Lăng Hạo, đã thấy Bách Phú vừa nháy mắt chu miệng ý bảo anh ta đi qua. Anh ta buồn cười bước tới, muốn xem xem Bách Phú rốt cuộc cứ thần thần bí bí thể này là muốn làm gì .

Thấy Ninh Tiêu đi tới, Bách Phú nhanh chóng nắm lấy hai tay anh ta, không ngừng lật lên xuống xem xét : “Anh không phải bị thương sao ? Bị thương ở đâu ? Để tôi xem xem nào !”

“Ở đây.” Ninh Tiêu kéo ống tay áo bên trái ra, trong tim lại không đừng được mà thấy ngọt ngào hẳn.

“Aiya ! Nghiêm trọng như vậy sao .” Bách Phú nhìn thấy vết tích đã thành màu tím đen trên cổ tay của Ninh Tiêu, kinh ngạc mà kêu lên, lại lập tức lấy bình thuốc loại xịt của Vân Nam bạch thuốc đã chuẩn bị từ sáng ra, vừa xoa vừa bóp.

Ninh Tiêu cũng một bộ dạng hạnh phúc đến không nỡ rời, vui vẻ mà nhìn Bách Phú chuyện bé xé ra to giúp mình bôi thuốc. Nhưng hai người họ lại không hề để ý thấy, một đôi mắt dâng đầy lửa ghen tức đang chăm chú nhìn vào họ.

“Vết thương của anh không giống của tôi lắm nhỉ .” Bách Phú nhìn Ninh Tiêu nói , “Vết thương của tôi màu đen, bé hơn của anh. Còn vết thương của anh, to hơn một chút, hơn nữa lại còn có cả màu tím đỏ trong đó nữa. Anh nói xem, liệu có phải là thứ gì đó trong cổ mộ không ?”

“Vết thương của anh không giống của tôi lắm nhỉ .” Bách Phú nhìn Ninh Tiêu nói , “Vết thương của tôi màu đen, bé hơn của anh. Còn vết thương của anh, to hơn một chút, hơn nữa lại còn có cả màu tím đỏ trong đó nữa. Anh nói xem, liệu có phải là thứ gì đó trong cổ mộ không ?”

“Nói thực, tôi cảm thấy rất có thể không phải là do tôi đem về. Bởi vì trước khi tôi về nhà, trong nhà đã có chút không bình thường rồi. ” Nói xong, Ninh Tiêu đem mọi chuyện kể lại hết cho Bách Phú, rồi trước mắt lại chợt lóe lên chiếc bóng của cha dưới ánh trăng. Dường như, có gì đó ở ngay trước mắt rồi, nhưng lại không thể nắm bắt được.

“Vậy … …ngày mai anh không đến công ty nữa , đúng không ?” Yên lặng lắng nghe xong, Bách Phú có chút không nỡ rời mà hỏi. Mặc dù có lúc cảm thấy Ninh Tiêu thực giống như một con khỉ hiếu động, chẳng thể nào yên tĩnh được. Nhưng không thể phủ nhận rằng, anh ta quả thực đúng là một người bạn rất được. Nhất là sau những chuyện nguy hiểm xảy ra nơi cổ mộ, giữa hai người họ lại càng nảy sinh thêm nhiều hơn tình bằng hữu sống chết có nhau.

“Đúng vậy, tôi đã nói với cha rồi, ngày mai sẽ về giúp ở công ty.” Ninh Tiêu cũng chẳng nỡ rời xa Bách Phú, “Cô yên tâm, tôi sẽ thường xuyên đến thăm cô.”

Bách Phú lại lấy từ trong ngăn kéo ra hai tấm bùa chú nữa, đưa cho Ninh Tiêu : “Dịch Đạo về núi tìm sư phụ rồi, đây là tôi lấy từ phòng anh ta ra đấy. Hai tấm bùa chú này một cái đưa cho cha anh, một cái kia đưa cho vú Từ. Sau khi Dịch Đạo trở về, tôi sẽ bảo anh ta đến nhà anh xem nhé ! Anh nhất định phải nhớ kỹ, nếu lại có gì bất thường, nhất định phải nói với tôi ! Tôi sẽ gắng hết sức để giúp anh !” Bách Phú đem tay mình đặt lên bàn tay của Ninh Tiêu.

Sự cổ vũ của Bách Phú thực làm Ninh Tiêu cảm động vô cùng, cứ mang theo cảm giác hạnh phúc như vậy mà nhìn Bách Phú mãi.

“Tay của cô, lạnh quá. Cô lạnh lắm sao ?” Ninh Tiêu cảm thấy kỳ lạ hỏi, tay Bách Phú rất lạnh, lạnh đến nỗi như không có chút hơi ấm nào vậy.

“Vậy sao ?” Bách Phú ngẩng đầu lên nhìn điều hòa trên đầu mình, tươi cười đáp lại : “Có lẽ là do điều hòa bật số to quá đấy.”

“Vậy sao .” Ninh Tiêu tiếc nuối bản thân lại chẳng có thừa chiếc áo nào để đưa cho Bách Phú lúc này cả, “Nhớ lấy, sau này phải mang thêm một chiếc áo đến công ty, đừng để bị lạnh !”

“Biết rồi, thực lắm lời quá.”

“Này, tôi đang quan tâm cô cơ mà, đúng là vô lương tâm !”

… …

Tiếc rằng, đối với những người xung quanh đó chỉ nhìn thấy hai người họ thân mật tay nắm tay, tiếp đó lại thì thầm to nhỏ rất riêng tư.
Chương trước Chương tiếp
Loading...