Mười Ba Lời Nguyền

Quyển 2 - Chương 56: Quỷ Ảnh



Đã mười giờ, Ninh Tiêu vẫn đang ở văn phòng xem tài liệu, bên cạnh còn có giám đốc Lý Minh Cơ nữa.

Do Ninh Chấn Hoa bị tiểu quỷ bám nhiễu quá lâu, làm cho thân thể ông giờ rất yếu, không thể không ở nhà dưỡng bệnh, đem toàn bộ công việc đều giao cả lại cho con trai là Ninh Tiêu.

Ninh Tiêu vốn dĩ không quen với nghiệp vụ của công ty trong chốc lát bị làm cho quay cuồng đầu óc, cả ngày phải ký duyệt đống văn kiện cao ngất như núi . Vẫn may, còn có Lý Minh Cơ ở bên cạnh đã làm trong công ty nhiều năm, có sự trợ giúp của ông, Ninh Tiêu mới có thể tiếp nhận được hết việc.

Hạng mục mới nhất đã dần dần đi vào quỹ đạo, hai con người mệt mỏi rã rời kia cũng được vặn vẹo cái lưng nhức mỏi, chuẩn bị đi về nhà.

“Vất vả cho chú quá, giám đốc Lý, nếu không có chú, tôi thật không biết làm sao mà tiếp nhận hết được.” Ninh Tiêu mỉm cười nói với Lý Minh Cơ.

Lý Minh Cơ là người thật thà, nghe thấy thái tử gia khen ngợi mình như vậy, lập tức cảm thấy có chút khó xử : “Ninh thiếu đừng nói thế, những việc này đều là việc tôi nên làm. Thực ra, nhìn thấy Ninh thiếu chịu học tập , chấp nhận chịu khổ như thế này, tôi mới cảm thấy an tâm đấy.”

“Giám đốc Lý hóa ra coi tôi là đời kế nghiệp thứ hai chỉ biết ăn chơi hưởng lạc hay sao ?” Ninh Tiêu cau mày hỏi.

Lý Minh Cơ vừa thấy Ninh Tiêu mặt biến sắc, lập tức căng thẳng nói : “Không phải đâu Ninh thiếu, tôi không phải là ý đó, tôi chỉ là … …ừm … …”

Ninh Tiêu vừa nhìn thấy bộ dạng sợ hãi của Lý Minh Cơ, không đừng được mà cười ầm lên : “Ha ha ha ha , giám đốc Lý, chú đừng căng thẳng như thế, tôi chỉ đùa với chú thôi mà … … ”

“Vậy sao ?” Lý Minh Cơ không khỏi toát mồ hôi lạnh, “Thực ra , tôi nghe nói … …”

“Nghe nói tôi chuyển sắc mặt còn nhanh hơn cả người chạy 100m nhanh nhất đúng không ?” Ninh Tiêu trêu chọc nhìn Lý Minh Cơ, “Có điều, mọi người đều lầm rồi, đó là anh họ Lăng Hạo, chứ không phải tôi. Tôi đâu có phải người dễ nổi giận đâu cơ chứ .”

Lý Minh Cơ gượng gạo cười cười, nói : “Ninh thiếu, tôi đi phòng vệ sinh một lát. Cậu có muốn đi không ?”

“Không cần đâu, tôi chỉnh lý lại đám văn kiện này một chút, lát nữa chúng ta cùng về.”

“Được.”

Lý Minh Cơ vừa bước ra khỏi văn phòng của Ninh Tiêu bị lạnh đến nỗi co cả cổ lại, trong tim thầm nghĩ : “Sao mà lại lạnh thế này ? Điều hòa không phải đã tắt rồi sao ?”

Song, ông cũng không nghĩ nhiều, chỉ cảm thấy kỳ lạ mà lắc lắc đầu, sau đó rời đi.

Ninh Tiêu một mình ở lại vừa chỉnh lý toàn bộ đám văn kiện, vừa bất đắc dĩ mà nghĩ, không có thư ký đúng là không được. Cái cô tiểu Song kia không biết là sao nữa, không từ chức mà đã biến mất rồi. Haiz , nếu không thì mình đâu phải vất vả đến thế này, vẫn là phải mau mau mà tìm một thư ký mới.

Khi đám tài liệu của Ninh Tiêu đã được chấn chỉnh lại gần xong, Lý Minh Cơ vừa hay cũng đã quay lại. Vừa bước vào phòng, ngẩng đầu lên lại thấy một thân ảnh đứng quay lưng về phía mình, đứng ở góc tường. Bỗng chốc đâu xuất hiện thêm một người, làm Lý Minh Cơ giật hết cả mình, nhưng nhìn kỹ lại, phát hiện người đó có mái tóc dài, có lẽ là một cô gái.

Khi đám tài liệu của Ninh Tiêu đã được chấn chỉnh lại gần xong, Lý Minh Cơ vừa hay cũng đã quay lại. Vừa bước vào phòng, ngẩng đầu lên lại thấy một thân ảnh đứng quay lưng về phía mình, đứng ở góc tường. Bỗng chốc đâu xuất hiện thêm một người, làm Lý Minh Cơ giật hết cả mình, nhưng nhìn kỹ lại, phát hiện người đó có mái tóc dài, có lẽ là một cô gái.

“Cô là ai ? Sao muộn thế này còn ở lại đây ?” Lý Minh Cơ hỏi, trong tim lại thấy kỳ lạ là ai mà muộn thế này còn ở công ty , ông ta nhớ rõ ràng là mọi người đã về hết rồi cơ mà.

Cô gái đó xoay mặt ra, không phải ai khác, mà chính là cô thư ký đã lâu không thấy mặt của Ninh Tiêu — tiểu Song.

“Tiểu Song ?” Lý Minh Cơ vừa nhìn đã kinh ngạc kêu lên, “Cô sao lại ở chỗ này ? Chúng tôi đi tìm cô mãi đấy .”

Lý Minh Cơ nghĩ đến chuyện tiểu Song không xin thôi việc đã biến mất, không đừng được tức giận nói : “Tiểu Song, nếu cô có việc gì thì phải nói một tiếng chứ, sao lại có thể không nói gì mà đi như thế ?”

Nhìn tiểu Song không nói tiếng nào chỉ cúi gằm đầu xuống, Lý Minh Cơ trong lòng lại có chút không nỡ, chỉ đành nhẫn nại nói : “Được rồi, cô về trước đi, có chuyện gì ngày mai nói tiếp … …có điều, cho dù có không đuổi việc, thì việc cảnh cáo cũng không thể không có được đâu.”

Ninh Tiêu đang ở trong văn phòng dường như nghe thấy bên ngoài có tiếng nói chuyện, hoài nghi đi ra : “Có chuyện gì thế , giám đốc Lý ? Chú đang nói chuyện với ai à ?”

Lý Minh Cơ vừa nhìn thấy Ninh Tiêu bước ra, vội vàng đáp lời : “Oh, là tiểu Song đến, tôi đang nói chuyện với cô ta. Tiểu Song, vị này là Ninh thiếu … …tiểu Song ? … …ấy ? Tiểu Song đâu ?”

Lý Minh Cơ nghi ngờ nhìn khắp bốn phía, “Cô ta vừa mới ở đây mà, sao chỉ trong chớp mắt đã không còn thấy đâu nữa thế ?”

“Vậy sao ?” Ninh Tiêu nheo mắt lại, dựa vào kinh nghiệm của anh ta thì việc này chẳng bình thường chút nào, xem ra phải mời Dịch Đạo đến một chuyến vậy.

Nhìn thấy cả gương mặt mang đầy dấu hỏi của Lý Minh Cơ, Ninh Tiêu vội nói : “Cô ta đã đi rồi , thì thôi vậy. Hiện giờ cũng đã muộn lắm rồi, chúng ta về thôi.”

“Được .” Lý Minh Cơ cũng không suy nghĩ nhiều, mấy ngày tăng ca thế này đã làm ông vô cùng mệt mỏi rồi, ông hiện giờ thực chỉ muốn được nghỉ ngơi thật thoải mái thôi.

Song sau khi hai người họ vừa rời đi, thân ảnh đó lại hiện ra, cô ta cẩn thận đến giúp Ninh Tiêu thu xếp lại đám giấy tờ bày loạn xạ trên bàn rồi cho hết cả vào trong tủ đựng tài liệu.

Bách Phú gần đây biết được tình hình của Anh Đào cực kỳ khổ não, cả ngày nhốt mình trong phòng, ai khuyên gì cũng không ra ngoài.

Hôm nay vẫn thế, vừa ăn xong cơm, Bách Phú lại đi thẳng vào trong phòng.

Dịch Đạo và Trương Dương chỉ đành một người rửa bát, một người thu dọn bàn. Không có Bách Phú, không khí chốc lát lạnh lẽo đi nhiều. Hai người kia chẳng còn việc gì để làm chỉ còn cách ngồi xem ti vi giết thời gian.

Đột nhiên, Dịch Đạo nhận được điện thoại của Ninh Tiêu. Sau một hồi ha ha hô hô, Dịch Đạo quay đầu lại, cười với Trương Dương rằng : “Này, tiểu đệ tử, có cơ hội cho cậu thực tập rồi đấy !”

+++ +++ +++ +++ +++

+++ +++ +++ +++ +++

Ngày hôm sau , Ninh Tiêu đúng tám giờ sáng bèn cho tất cả nhân viên rời đi, đưa Dịch Đạo và Trương Dương đón vào trong tầng lầu văn phòng.

Vừa mới bước vào công ty, Dịch Đạo đã cau mày lại, bởi vì nơi này có một luồng quỷ khí oán hận ngút trời, làm anh ta cực kỳ khó chịu. Trương Dương đi theo phía đằng sau cũng không đừng được mà run một cái, trải qua sự chỉ dẫn của Dịch Đạo, cảm ứng của Trương Dương đối với linh thể đã được nâng cao lên rất nhiều.

“Luồng khí này không hề đơn thuần.” Dịch Đạo nhăn nhăn mũi, biểu tình cũng trầm trọng hẳn, “Gần đây xảy ra quá nhiều việc cổ quái rồi, hình như có tên nào đó mới ra … …nữ quỷ này chỉ là một oan hồn bị hại mà thôi, có lẽ là còn có tâm nguyện gì chưa hoàn tất, chứ không có gì nguy hiểm cả. Nhưng vẫn cần phải siêu độ, nếu không cô ta chỉ có thể làm cô hồn dã quỷ rồi.”

Dịch Đạo nói xong, kiêu ngạo mà dùng cằm hất hất chỉ vào chiếc túi to trong tay Trương Dương, làm anh ta đành phải nhịn xuống, bất mãn nghe theo mệnh lệnh của Dịch Đạo.

Còn Dịch Đạo rõ ràng đối với sự phục tùng của Trương Dương lúc này cực kỳ mãn nguyện, mỉm cười gật gật đầu với anh ta nữa.

Trương Dương lấy la bàn và cờ định hồn từ trong túi ra, đưa cho Dịch Đạo, Ninh Tiêu đứng bên cạnh căng thẳng quan sát.

Dịch Đạo chăm chú nhìn vào kim chỉ của la bàn, cuối cùng bước tới văn phòng phía trong cùng.

“Đây là nơi nào ?” Dịch Đạo hỏi.

“Đây là văn phòng của cha tôi.” Ninh Tiêu lập tức trả lời.

“Cậu có chìa khóa không ?”

“… … Có … … ”

“Mở nó ra đi.”

Ninh Tiêu ngây ra, thở dài một hơi rồi mở cửa văn phòng ra, trong lòng nghĩ, xem ra dự cảm đáng sợ trong tim mình có lẽ đúng là sự thực.

Dịch Đạo bước vào cửa văn phòng, kim chỉ trên la bàn lập tức xoay chuyển loạn hết cả lên, cuối cùng xác định chỉ về một hướng.

Dịch Đạo đi thẳng về hướng đó, sau đó xếp bằng ngồi xuống để cờ định hồn để thẳng trước mặt, hai tay hợp lại to giọng đọc :

“Thiên địa càn khôn,

Có định vô tán,

Có định vô tán,

Du hồn dã quỷ,

Mau mau quay về !

Cờ,

Định ! ”

Lá cờ đen nhỏ đó trong phút chốc bay lên, một quỷ ảnh màu đen chầm chậm hiện ra từ trong nơi bóng tối, bay vào trong ánh sáng vàng.

“Cờ , thu !”

Lá cờ nhỏ nhẹ nhàng mà đáp xuống mặt đất, nhiệt độ lúc này trong văn phòng cũng lập tức trở lại như bình thường.

“Như thế này đã được chưa ?” Ninh Tiêu nhẹ cả người hỏi , so với kinh nghiệm sống còn lần trước thì lần này căn bản chẳng là gì cả.

“Được rồi.” Dịch Đạo dương dương đắc ý cười đáp lại, “Kỳ thực rất dễ dàng mà, chỉ cần có cao thủ áp trận là được . Ha ha ha … … “

Trương Dương chẳng thèm để ý trừng mắt với anh ta một cái, Dịch Đạo coi như chẳng nhìn thấy gì, tiếp tục nói : “Tôi quay về siêu độ cho cô ta một lát là được.”

“Đa tạ đại sư.” Ninh Tiêu rõ ràng là có chút sùng bái cái anh mập tròn tròn này rồi, cứ nghĩ lại lúc trước khi anh ta vừa bước qua cửa, mình còn có chút nghi ngờ cái anh chàng có gương mặt như búp bê này cơ đấy.

“Anh ta tính là đại sư gì chứ ? Chỉ yếu là do sư phụ anh ta đưa cho pháp khí đều tương đối lợi hại thì có !” Trương Dương chế giễu nhìn Dịch Đạo, cứ nghĩ lại lần trước tí nữa thì cùng bị quỷ kéo vào lỗ đen mà vẫn còn tức không thôi, chỉ trách lúc đó bản thân quá tin vào anh chàng này, nếu không thì làm sao đến nỗi nguy hiểm như thế chứ ? Cuối cùng lại còn phải để cho Bách Phú cứu mình. Đây … … Đây cũng thật đúng là quá tổn thương lòng tự trọng của một người đàn ông mà !

Dịch Đạo chẳng phản bác, chỉ bực mình mà đưa cờ định hồn lại cho Trương Dương, dùng ánh mắt ám thị anh ta phải nghe lời. Kỳ thực, đối với chuyện thất thủ lần trước, Dịch Đạo vẫn luôn canh cánh trong lòng, không thể nghĩ ra được là rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Song vẫn là do mình sơ xuất mà để cho Trương Dương cũng gặp phải nguy hiểm, còn suýt nữa thì mất mạng, cho nên cực kỳ để bụng.

Công việc thu hồn đã thuận lợi xong xuôi, ba người họ nhẹ nhàng hết người đi ra ngoài. Đột nhiên, khi bước đến trước cửa phòng Ninh Tiêu, Dịch Đạo và Trương Dương đồng thời cùng dừng bước chân lại, cùng cảnh giác mà nhìn nhau một cái.

Xem ra, còn có một tên khác lợi hai hơn nữa sao ?
Chương trước Chương tiếp
Loading...