Mười Ba Lời Nguyền
Quyển 2 - Chương 68: Quỷ Ảnh Chập Chờn ( Năm )
Tiếng kêu thảm thiết chẳng hề làm cho bàn tay kia dừng lại, nó ngược lại càng nắm lấy chặt hơn, giống như muốn ăn sâu vào trong xương cốt của Anh Đào vậy. Anh Đào đau đến nỗi chảy cả nước mắt ra, cô quỳ xuống, dùng hết sức mình để gỡ từng ngón tay của thiếu nữ áo xanh kia ra. “Rắc rắc” một tiếng, xương cốt ngón tay bị gãy đôi ! Song thiếu nữ áo xanh kia dường như chẳng hề cảm thấy đau đớn chút nào, lại dùng âm thanh khàn khàn mà hét lên : “Ngươi đã không đồng ý cứu chúng ta, vậy thì cùng chết đi … …” Nói xong, lại có một bàn tay … …không, là rất nhiều bàn tay khác vươn ra : có già cả, có non mềm, có to lớn, có thon dài … …đều hướng về phía Anh Đào mà tóm lấy. Anh Đào đang sợ hãi vạn phần kia sống chết mà vung vẩy cánh tay, nỗ lực để kháng cự lại, nhưng móng tay trên những bàn tay kia từng cái từng cái đã cào bị thương cánh tay cô ta, thậm chí trên cả gương mặt cũng bị xước đau đớn, hình như lại còn có cả chất lỏng ấm ấm chảy xuống nữa … … Tiếng khóc càng lúc càng vang, càng lúc càng thảm thiết, Anh Đào vô lực mà bịt chặt hai tai mình lại … … Đang lúc đó, từ nơi xa xăm bỗng truyền đến tiếng gọi của chị họ Bách Phú : “Anh Đào, Anh Đào … … ” Tiếng kêu thét bên trong cánh cửa đó ngừng hẳn, những bàn tay đang tóm lấy Anh Đào cũng vội vã thu về. Anh Đào lấy lại được tự do điên cuồng mà chạy ra phía ngoài, chạy qua từng cái từng cái giếng trời, từng hành lang từng hành lang dài, nhưng đã chạy rất lâu, mà không thể nhìn thấy cánh cửa gỗ màu đỏ kia. “Làm sao đây ? Phải chạy theo hướng nào ?” Anh Đào tự hét lên với chính mình. +++ +++ +++ +++ +++ Anh Đào điên rồi ! Tin tức này chớp mắt đã lan truyền ra khắp cả khách sạn. Tin tức này chớp mắt đã lan truyền ra khắp cả khách sạn. Về việc Anh Đào làm thế nào mà cào nát gương mặt xinh đẹp của mình ra khiến đầy máu rồi thân chỉ mặc một chiếc áo ngủ gợi cảm, chạy chối chết trong khu nhà mình ở như thế nào … …đều được lan truyền rất rõ ràng. Mà khu nhà xảy ra việc lại chính là khu căn hộ cao cấp của Tô Vi Tín đã mua ! Những gì trước đây chỉ là dò đoán, giờ đây đã được chứng thực. Tư tình của hai người họ cũng bị truyền ra nhanh chóng, cứ như thể những người đó tận mắt nhìn thấy vậy. Có người thậm chí còn nói, Anh Đào biến thành như thế này, là do vợ của Tô Vi Tín nổi cơn ghen lên, tìm người đến hung hăng dạy dỗ Anh Đào nên mới thế. Cũng bởi Anh Đào quả thực là điên quá, song lại chỉ hại chính mình, không hại đến ai khác. Cho nên, cuối cùng vẫn là Lăng Hạo ra mặt, liên hệ với trung tâm điều dưỡng thần kinh tốt nhất ở thành phố G này, cho Anh Đào chữa bệnh. Ninh Tiêu cũng nhờ vào mọi mối quan hệ, để cố gắng tìm một bác sỹ khoa thần kinh tốt nhất. Khi Bách Phú nhìn thấy Anh Đào, rõ ràng là không thể tin nổi vào mắt mình nữa. Đây là Anh Đào sao ? Là Anh Đào cao ngạo lạnh lùng, lại thanh tú xinh đẹp kia sao ? Anh Đào hiện giờ sớm đã không còn dung mạo thanh tú như lúc trước nữa, mà ngược lại, gương mặt chẳng khác gì toàn xương. Bên ngoài hai con mắt sâu trũng đen thẳm là hai quầng thâm đen to, đôi mắt ngây dại vô hồn. Làm người ta đau lòng nhất, chính là những vết cào xước trên gương mặt cũng như toàn thân cô ta. Chỉ cần nhìn những vết thương này, cũng có thể xác định không phải do mình Anh Đào tạo ra. Bởi vì có những nơi xuất hiện vết thương mà Anh Đào tự mình không thể đụng tới được. Vậy, rốt cuộc là ai đã làm cho cô ta bị thương đến mức này ? Bách Phú đang lúc tức giận không hề khách khí mà trực tiếp đi tìm gặp Tô Vi Tín, muốn mặt đối mặt để chất vấn rôt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Lăng Hạo, Ninh Tiêu cũng chạy theo. Tô Vi Tín lão hồ ly đó đương nhiên không chịu thừa nhận, chỉ nói căn phòng đó là vì chăm lo cho Anh Đào nên mới đặc biệt chiếu cố cho ở trong khu nhà cho nhân viên. Bách Phú quay mặt đi, cười lạnh một tiếng, đi thẳng đến trước mặt Tô Vi Tín, nhìn chằm chằm vào đôi mắt ông ta, nói : “Ông không phải phủ nhận nữa, tôi đã tận mắt nhìn thấy hai người, ở ngay dưới lầu đấy. Còn thân thiết như vậy … …ha ha, nói không có quan hệ, ai mà tin chứ ? Hơn nữa nói thật, cũng đâu chỉ mình tôi nhìn thấy, có muốn tôi tìm họ đến để đối chất trước mặt hay không ?” Tô Vi Tín gương mặt thoắt cái đen xì lại, ông ta nhìn Lăng Hạo và Ninh Tiêu một cái, biết là việc này không thể giấu được nữa rồi, chỉ đành gượng gạo thấp giọng nói : “Chuyện này thực không liên quan tới tôi ! Những vết thương trên người cô ấy không phải do tôi làm đâu. Đêm đó … …tôi ở cùng với Diêu Diệp, không tin cô có thể đi hỏi cô ta. Hơn nữa, cũng không có quan hệ với vợ tôi, cô ấy hiện giờ còn không biết chuyện ! Xin cô .. …ngàn vạn lần đừng có nói cho cô ấy, thân thể cô ấy không khỏe …. …” Tô Vi Tín gương mặt thoắt cái đen xì lại, ông ta nhìn Lăng Hạo và Ninh Tiêu một cái, biết là việc này không thể giấu được nữa rồi, chỉ đành gượng gạo thấp giọng nói : “Chuyện này thực không liên quan tới tôi ! Những vết thương trên người cô ấy không phải do tôi làm đâu. Đêm đó … …tôi ở cùng với Diêu Diệp, không tin cô có thể đi hỏi cô ta. Hơn nữa, cũng không có quan hệ với vợ tôi, cô ấy hiện giờ còn không biết chuyện ! Xin cô .. …ngàn vạn lần đừng có nói cho cô ấy, thân thể cô ấy không khỏe …. …” “Thân thể không khỏe ? Thân thể không khỏe mà ông còn ra ngoài phong lưu như thế à, sao không ở nhà mà chăm sóc cho vợ con chứ ! Ông có lương tâm không … …” Bách Phú mắng ầm lên. Tô Vi Tín biết mình đuối lý chỉ đành cắn răng chịu trận, dù sao , nếu như việc này mà bị Bách Phú làm to ra thì còn chết nữa, để bị truyền lên mạng hay báo chí, vậy thì chỉ còn nước thân bại danh liệt. Không bằng bây giờ cứ để cho cô ấy phát ra hết lửa giận, tránh để chuyện bị làm to lên sau này càng khó giải quyết. Kỳ thực, nhìn thấy ánh mắt âm lãnh của Lăng Hạo, còn làm cho ông ta trong lòng bất an hơn nhiều. Bách Phú thở hồng hộc không còn sức để mà mắng nữa, nhưng vẫn không cam tâm mà trừng mắt lên nhìn ông ta. Từ lúc ra khỏi văn phòng Tô Vi Tín đến giờ, Bách Phú vẫn không hết tức giận. Vì sự ngây thơ đơn thuần của Anh Đào, càng vì cái đồ đàn ông không chịu trách nhiệm, tùy ý dùng tiền bạc để giẫm đạp lên tình cảm của người khác này. Lăng Hạo thân mật cười cười, sau đó an ủi nói : “Đừng tức giận nữa. Tôi biết cô trước đây ấn tượng với Tô tổng là rất tốt, có điều, có những người chính là như vậy, mặc dù người ta luôn cười với cô, xem ra thiện lương lắm, nhưng điều đó không hề nói lên ông ta là một người tốt đâu.” “Anh, hình như thoải mái lắm nhỉ.” Bách Phú lạnh lùng nói. Lăng Hạo ngây ra, nhìn Bách Phú một cái, hỏi : “Cô nói thế là có ý gì ?” Bách Phú lạnh lùng nhìn Lăng Hạo nói tiếp : “Lẽ nào tôi nói sai rồi sao ? Cơ hội lần này vừa hay có thể giúp anh đối phó với Tô tổng thâm hiểm kia rồi ! Lẽ nào không phải hay sao ?” Lăng Hạo gương mặt không chút biểu tình quay lại nhìn Bách Phú : “Tôi thừa nhận, tôi muốn đối phó với Tô tổng, sẽ dựa vào cơ hội lần này để đá ông ta ra khỏi công ty. Bởi vì con người này chỉ biết đến mình, lại tham lam vô độ, ỷ vào thế làm việc đã lâu ở công ty mà câu kết mua bán, không biết đã lợi dụng công ty biết bao nhiêu. Hơn nữa, tôi cũng không thích Anh Đào, cô ta quá ích kỷ, tự phụ. Nhưng điều đó cũng không có nghĩa là tôi đang vui mừng vì thấy người khác gặp nạn.” Ninh Tiêu đứng ở bên cạnh nhìn thấy hai người họ cùng rắn như thế, bèn vội vã giảng hòa : “Bách Phú, anh họ không phải có ý như thế đâu, anh ấy thực lòng quan tâm tới Anh Đào đấy, nếu không cũng không thể nhiệt tình giúp cô ta tìm bệnh viện như thế được … …” “Anh họ, Bách Phú cô ấy tâm tình không tốt, anh bỏ qua một lần đi, đừng tính toán với cô ấy.” Bách Phú không để ý đến ý tốt của Ninh Tiêu, trầm trọng một mình bước ra ngoài. Bách Phú không để ý đến ý tốt của Ninh Tiêu, trầm trọng một mình bước ra ngoài. “Bách Phú tiểu thư, có thể nói với cô mấy câu hay không !” Người nói, chính là tiểu bảo vệ mới đến, cũng chính là người lần trước đã gọi taxi cho Anh Đào. … … Nghe người bảo vệ đó nói, Bách Phú vô cùng kinh ngạc hỏi : “Thực sao ? Sau cổ của Anh Đào đúng là có một dấu tay sao ?” “Đúng vậy, đen xì xì ấy, thực là dọa người. Mẹ tôi nói với tôi rằng, trên cơ thể con người mà xuất hiện những vết đen như thế, tức là người đó đã bị quỷ ám … …tôi nghĩ, Anh Đào tiểu thư nếu như có chuyện gì, rất có thể là có liên quan đến thứ này.” Tiểu bảo vệ nói rất rõ ràng, trên gương mặt búp bê kia còn lộ ra vẻ vô cùng trầm trọng. “Đúng rồi, tối hôm qua, khi tôi nhìn thấy Anh Đào tiểu thư, cô ấy hình như đang rất hoảng loạn, giống như đang sợ hãi điều gì vậy. Còn cứ muốn tôi đi cùng cô ấy xuống lầu nữa !” “Oh, cám ơn cậu nhé !” Bách Phú chân thành nói . “Anh Đào tiểu thư cô ấy … …vẫn khỏe chứ ? Nghe nói bệnh nặng lắm.” Tiểu bảo vệ rất lo lắng hỏi han, nhìn ra được, cậu ta là thực lòng quan tâm tới Anh Đào. Bách Phú cười cười , đáp lại : “Anh Đào sẽ khỏe lại thôi, trước là chưa biết nguyên nhân, giờ tôi đã biết rồi.” “Vậy thì tốt, vậy thì tốt.” Tiểu bảo vệ dường như được an ủi ít nhiều, gương mặt búp bê cũng được thoải mái hơn.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương