Mười Ba Lời Nguyền
Quyển 2 - Chương 70: Quỷ Ảnh Chập Chờn ( Bảy )
Tô Vi Tín lòng đầy lo âu cuống lên chạy tới nhà Diêu Diệp. Diêu Diệp thông minh kia vừa nhìn là thấy ngay được sự bất an của Tô Vi Tín. “Sao thế ?” Diêu Diệp lo lắng hỏi. Tô Vi Tín nhìn Diêu Diệp một cái, cười khổ một chút, ôm cô ta vào lòng : “Lần này anh gặp rắc rối rồi, xem ra thái tử gia quyết sẽ không cứ thế này mà bỏ qua đâu. Chỉ e cái ghế của anh không giữ được nữa.” Diêu Diệp không nói gì, chỉ chăm chú nhìn Tô Vi Tín. Nhẹ hôn lên làn tóc của Diêu Diệp, Tô Vi Tín lại hỏi : “Nếu như có một ngày, anh chẳng còn gì nữa, em còn đồng ý theo anh không ?” “Không. Em sẽ không để anh xảy ra chuyện gì đâu !” Diêu Diệp kiên định đáp lại Tô Vi Tín. Diêu Diệp quá hiểu Tô Vi Tín, cô ta biết rõ nếu mất đi quyền lực cùng địa vị, Tô Vi Tín sẽ có bao phần không cam tâm và đau khổ, ông ta là một người cực kỳ sùng bái quyền lực. Thái tử gia đến đây cũng đã làm cho ông ta cực kỳ không vui rồi. Hiện giờ thái tử gia còn muốn lợi dụng cơ hội này để tước đi quyền lực của ông ấy! “Không, không thể vì sự ghen tuông của mình mà làm cho Tô Vi Tín phải hi sinh được !” Diêu Diệp thầm tự hạ quyết tâm. Đương nhiên, Diêu Diệp chẳng hề nhìn thấy được, sau khi Tô Vi Tín nghe cô ta nói vậy xong, khóe miệng dâng lên một tia cười âm lãnh thế nào. +++ +++ +++ +++ +++ Lăng Hạo mệt mỏi trở về nhà, Kỷ Nhan vừa thấy, vội vã chạy ra đón. Từ chuyện lần trước của Bách Phú, thái độ của Lăng Hạo với Kỷ Nhan luôn lạnh nhạt không thèm để ý đến. Còn Kỷ Nhan trước giờ luôn cao ngạo cũng thực sự không thể mở miệng nhận lỗi, chỉ có thể dùng thái độ hữu hảo đi cầu hòa, nhưng Lăng Hạo vẫn cứ như chẳng hề nhìn thấy thành ý mà Kỷ Nhan đưa ra chút nào. Do vậy, thời gian này những lời mà hai người họ nói chuyện chỉ cần dùng ngón tay trên hai bàn tay cũng có thể đếm ra được. “Anh về rồi ? Bệnh của Anh Đào nặng như thế, Bách Phú cô ấy … …lo lắng lắm nhỉ ?” Kỷ Nhan nhìn thấy biểu tình của Lăng Hạo, không đừng được lo lắng. Nhìn thấy gương mặt mỏi mệt của Kỷ Nhan, trong lòng Lăng Hạo không lý do gì mà chợt dâng lên chút ý xin lỗi. Thời gian này đúng là đã quá lạnh lùng với cô ấy, có lẽ cô ấy buồn lắm đây ? Nhìn thấy gương mặt mỏi mệt của Kỷ Nhan, trong lòng Lăng Hạo không lý do gì mà chợt dâng lên chút ý xin lỗi. Thời gian này đúng là đã quá lạnh lùng với cô ấy, có lẽ cô ấy buồn lắm đây ? Lăng Hạo miễn cưỡng cười cười, đáp lời : “Bách Phú vẫn khỏe, em không cần lo lắng. Có điều Anh Đào đúng là gặp chuyện rất phiền phức!” . Vuốt vuốt lên gương mặt Kỷ Nhan, Lăng Hạo dịu dàng nói : “Còn em nữa, em nhìn mình xem, gầy đi rồi. Nhớ là phải ăn nhiều hơn chút.” Chỉ một câu nói đơn giản như vậy, làm Kỷ Nhan kinh hỉ đến mức suýt rớt nước mắt. “Em biết rồi.” Kỷ Nhan nhu thuận đáp lại, đem đầu mình dựa vào trên vai Lăng Hạo, kỳ thực hạnh phúc mà cô muốn cũng chỉ cần đơn giản như thế này. Lăng Hạo cũng nhẹ nhàng ôm lấy Kỷ Nhan, song trong lòng lại vẫn lo lắng cho Bách Phú. +++ +++ +++ +++ +++ “Không được ! Không làm như thế được ! Có một tên rất lợi hại đang giúp cô ta ! Ta hiện giờ đã bị thương rồi. Nếu như còn mạo hiểm nữa, ngươi có thể cũng sẽ bị liên lụy đấy, làm không tốt thì đến mạng cũng không còn nữa đâu!” “Xin xin ngài, giúp tôi lần này đi. Điều này đối với tôi vô cùng quan trọng, cho dù có phải mất đi mạng này cũng không sao cả. Cầu xin ngài … …lần cuối này thôi … …” “Được , được rồi… …haiz … …đều là số mệnh cả … …” +++ +++ +++ +++ +++ Tắm xong, nằm lên trên giường, Lăng Hạo đã mệt đến mức không mở nổi mắt ra nữa. Gần đây quả thực có quá nhiều chuyện xảy ra, phải xử lý công vụ, còn phải đối phó với việc quỷ quái lần này nữa, thực là mệt quá ! Mí mắt, càng lúc càng nặng … … Ấy ? Đây là nơi nào ? Lúc mở mắt ra, Lăng Hạo lại phát hiện mình đang đứng trước một cánh cửa gỗ to màu đỏ. Cánh cửa lớn này đã bị mục nát lắm rồi, xem ra, cũng đã bị hoang phế rất lâu. Cánh cửa lớn này đã bị mục nát lắm rồi, xem ra, cũng đã bị hoang phế rất lâu. Đây có lẽ là mơ thì phải ? Lăng Hạo kỳ quái nghĩ, nhưng trong ấn tượng của mình, thì bản thân chưa bao giờ nhìn thấy nơi nào như thế này cả ? Cửa đang được mở ra, bên trong tối mịt mù như một cái miệng lớn đang hé mở, làm cho người ta nổi hết cả da gà lên, xung quanh cũng đều một mảng đen, không có lấy một người. Lăng Hạo nhíu nhíu lông mày, cảm thấy sự việc có chút lạ lùng. Bên trong cửa dường như có một sức mạnh nào đó đang đưa đẩy anh ta, nhưng, Lăng Hạo trước giờ định lực rất tốt khi chịu ảnh hưởng của sức mạnh đó, lại hoàn toàn không đi vào bên trong như ý nó muốn. Đang lúc Lăng Hạo tập trung ý chí, chuẩn bị rời khỏi nơi kỳ quái này, để tìm một lối ra khác, thì một trận tiếng khóc thảm thiết truyền đến. “Hu hu hu … …có ai không, xin cứu tôi với !” Anh Đào ! Lăng Hạo trong lòng kinh ngạc vô cùng ! Sao lại là Anh Đào chứ, nơi này rốt cuộc là nơi nào ? “Anh Đào … …Anh Đào là cô sao ?” Lăng Hạo dùng hết sức để gọi, nhưng lại chẳng thấy ai đáp lại cả. Cô ta có nghe thấy không ? Xem ra, nếu như muốn tìm được đáp án, nhất định phải đi vào bên trong căn nhà. Nhưng, đây liệu có phải là một cái bẫy hay không ? Trong lòng Lăng Hạo lúc này vô cùng mâu thuẫn. “Cứu em với … …chị họ … …” Tiếng khóc của Anh Đào lại tiếp tục vang lên. Nghe thấy Anh Đào đang gọi Bách Phú, trái tim Lăng Hạo như bị bóp nghẹt lại, trước mặt lại lóe lên gương mặt u sầu của Bách Phú … … Mặc nó ! Không vào hang cọp, làm sao bắt được cọp con ! Lăng Hạo cắn răng xông vào bên trong nhà. Mặc nó ! Không vào hang cọp, làm sao bắt được cọp con ! Lăng Hạo cắn răng xông vào bên trong nhà. Căn nhà lớn này như một mê cung vậy, Lăng Hạo chỉ có thể cẩn thận đi theo hướng có tiếng khóc để tìm. May mà, tiếng khóc của Anh Đào không hề dừng lại. Cũng không biết đã đi bao lâu, Lăng Hạo cuối cùng cũng tới được trong một khu vườn rất to, bốn bề đen ngòm, giống như đang bị một cái giá ba chân che lên vậy. “Anh Đào ? Là cô sao ?” Lăng Hạo chăm chú nhìn vào một thân ảnh đang ngồi ở giữa vườn, ôm lấy chân mình mà khóc lóc. Thân ảnh đó quay mặt ra : “Lăng thiếu ? Là anh sao ?” “Đúng , là tôi !” Lăng Hạo khẩn cấp đáp lại. Thân ảnh đen kia lập tức chạy về hướng Lăng Hạo. Quả nhiên đúng là Anh Đào ! Điều này làm cho Lăng Hạo an tâm hơn nhiều. “Anh Đào cô làm sao mà lại tới chỗ này? Chị họ cô lo lắng chết đi được kìa !” Gương mặt Anh Đào vẫn đầy những dấu vết cào xước ngang dọc, hơn nữa vẫn đang nhỏ máu, xem ra đã bị thương không nhẹ. Anh Đào sụt sịt đáp lại : “Tôi … ..tôi cũng không biết nữa … …không biết nữa. Tôi hiện giờ đang không đi ra được … …Lăng Thiếu anh có thể đi ra ngoài không ?” “Không ra được sao ?” Lăng Hạo nhíu mày lại càng chặt hơn, xem ra vấn đề chính là đây. Nếu như mình có thể đưa Anh Đào ra ngoài, có lẽ Anh Đào sẽ có thể hồi phục lại như bình thường được rồi ! “Đi theo tôi !” Lăng Hạo nắm lấy tay Anh Đào kéo đi, dựa vào đường đã đi vào lúc đầu, hướng ra cửa lớn mà đi.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương