Mười Ba Lời Nguyền
Quyển 2 - Chương 72: Quỷ Ảnh Chập Chờn ( Chín )
Sự quả quyết và khẳng định trên gương mặt Dịch Đạo khiến Kỷ Nhan yên lòng hơn rất nhiều. Không biết vì sao, mà vị pháp sư mập mập tròn tròn này lại làm cho cô cảm thấy đặc biệt tin tưởng được. Dịch Đạo lấy ra một tấm bùa chú, trong miệng đọc lầm bầm câu chú. Qua một lúc, anh ta cực kỳ kinh ngạc dừng lại, ngẩng mặt lên nhìn mọi người hỏi : “Linh hồn của Lăng Hạo sao lại không ở đây nhỉ ? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ?” Cuối cùng, Bách Phú không thể không đem sự tình nguyên bản kể lại một lần. Dịch Đạo sau khi nghe xong, kinh ngạc nói : “Thực vậy sao ? Cô thực sự đã nhìn thấy trên vân tay đó có hình chữ ‘thập’ sao ?” “Đúng vậy, không chỉ Bách Phú nhìn thấy, mà tôi và anh họ cũng nhìn thấy nữa.” Ninh Tiêu tiếp lời nói. “Vậy thì kỳ quái rồi.” Dịch Đạo lắc lắc cái đầu tròn nói : “Có thể có loại vân tay này chỉ một loại người — nguyền thuật sư ! Anh Đào và Lăng Hạo nhất định đã trúng bùa của nguyền thuật sư, mới thành ra thế này. Mặc dù thân thể họ còn ở đây, nhưng linh hồn sớm đã bị nhốt ở một nơi nào đó rồi.” “Có thể tra ra được linh hồn họ bị nhốt ở nơi nào không ?” Kỷ Nhan lo lắng hỏi. Dịch Đạo khó khăn nhìn đôi mắt đỏ lên của Kỷ Nhan, nhẹ lắc đầu nói : “Pháp thuật của nguyền thuật sư rất thần bí, ngoài chính người nguyền thuật sư đó ra, không ai biết được … …có điều, thông thường nơi mà linh hồn bị nhốt nhất định không cách xa người của nguyền thuật sư đó. Cho nên, chúng ta trước tiên phải tìm được người nguyền thuật sư đã hạ bùa này ! Tìm được người rồi mới được. ” Mấy người họ bàn bạc thêm một lúc, quyết định trước tiên cứ để thân thể của Lăng Hạo ở lại bệnh viện, đợi sau khi tìm được cách đối phó rồi mới xử lý tiếp. Trước khi rời khỏi bệnh viện, Kỷ Nhan lại đến gặp vị bác sỹ chữa trị chính, nhờ ông vào lúc mình không ở đây, nhất định phải chăm sóc Lăng Hạo cho tốt. Cứ như vậy, đến lúc đi rồi mà Kỷ Nhan còn cứ một bước lại quay đầu lại, bộ dạng không nỡ rời, làm người bên cạnh nhìn vào thấy thực không nỡ. Dịch Đạo còn than một hơi dài, cảm thán cùng là đàn ông mà tại sao Lăng Hạo mệnh lại tốt đến vậy. +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ Bốn người họ về đến nhà Bách Phú, cùng bàn bạc kế sách. Muốn tìm được phương pháp để giải quyết, trước tiên đương nhiên phải tìm được người hạ bùa. Nhưng phải làm thế nào mới tìm được người hạ bùa đây ? Kỷ Nhan không biết là gọi cho ai mấy cuộc điện thoại, sau đó, bộ dạng thêm được tự tin rất nhiều. “Kỳ thực, việc này cũng không khó phân tích.” Kỷ Nhan hồi phục lại bộ dáng tinh anh nhanh nhạy của ngày thường, “Người đầu tiên bị hạ bùa, là Anh Đào. Thiết nghĩ tất cả mọi việc đều bắt đầu từ đây. Anh Đào kinh nghiệm sống không nhiều, mặc dù bình thường có dễ dãi một chút, nhưng để hận cô ta hận đến mức độ đó, e là chỉ có một người — Diêu Diệp.” Bách Phú sau khi nghe, cúi đầu xuống một chút, cảm thấy khó xử, dù sao chuyện này cũng đã bại lộ ra là do Anh Đào câu dẫn. Haiz , Anh Đào a … … Kỷ Nhan an ủi vỗ vỗ vào bàn tay của Bách Phú, tiếp tục nói : “Tôi nghe nói, mấy ngày trước lúc họp, Diêu Diệp có pha cho Anh Đào một cốc caffe. Diêu Diệp rõ ràng là hận Anh Đào đến thế, tại sao còn pha caffe cho cô ta chứ ? Tôi cùng làm việc với Diêu Diệp nhiều năm ở khách sạn như vậy, biết rõ cô ta không phải là con người đơn giản. Hơn nữa tôi còn nghe nói, cốc caffe đó mùi vị đặc biệt thơm, thơm hơn các loại caffe bình thường rất nhiều … … Tôi đoán, rất có khả năng là cốc caffe đó có vấn đề.” Ninh Tiêu cũng gật gật đầu, biểu thị tán đồng : “Mặc dù chuyện xảy ra như thế nào, tôi hoàn toàn không biết. Có điều, Diêu Diệp tôi đã gặp qua, đúng không phải một người dễ dàng chịu cúi đầu nhận thua ! Cô ta lại còn pha caffe cho Anh Đào ? Quả thực là không hề đơn thuần. Hơn nữa, tôi cảm thấy bản thân Diêu Diệp không phải là người hạ bùa, nhất định sau lưng có người giúp đỡ cô ta !” “Mập mập, nguyền thuật sư khi hạ bùa, cũng có thể thông qua thực phẩm sao ?” Bách Phú quay sang Dịch Đạo hỏi. “Đương nhiên ! Nguyền thuật sư hạ bùa có rất nhiều cách đến tôi cũng không thể đếm hết được, nhưng trong thực phẩm thì tuyệt đối là có khả năng !” Dịch Đạo vừa nói, gương mặt tròn tròn đầy thịt còn hơi động đậy, “Ngoài ra, Bách Phú, xin cô về sau đừng có gọi tôi là mập mập nữa, cô có thể gọi tên của tôi, hoặc gọi tôi là pháp sư cũng được.” Bách Phú bực mình liếc Dịch Đạo một cái, cảm thấy anh ta thực đúng là chuyện bé xé ra to, đâu có phải lần đầu đâu, có cần thiết thế không ? “Ưm … …khụ khụ … …” Kỷ Nhan gượng gạo ngắt đứt tranh luận của hai người. “Ưm … …khụ khụ … …” Kỷ Nhan gượng gạo ngắt đứt tranh luận của hai người. Dịch Đạo vừa nhìn đã hiểu, chỉ đành nhẫn xuống trừng Bách Phú một cái, không nói thêm gì nữa. Ấy, nghe lời thế ! Bách Phú trong lòng thầm nghĩ. Kỷ Nhan lại nói tiếp : “Hơn nữa, một thời gian trước đây, Diêu Diệp còn về quê một lần.” Ninh Tiêu vội hỏi : “Quê cô ta ở đâu ?” “Tương Tây !” ( Tên gọi tắt của tỉnh Hồ Nam – Trung Quốc ) Bốn người họ cùng nhìn nhau cười : Xem ra, chuyện đã có cách giải quyết rồi. “Nhưng tôi vẫn không hiểu.” Dịch Đạo trầm ngâm hỏi : “Nghe cách nói của mọi người, thì Diêu Diệp hận Anh Đào là vì ghen tức. Nhưng, điều này có quan hệ gì với Lăng Hạo chứ ? Sao Lăng Hạo cũng bị trúng bùa ?” Ba người còn lại nhìn nhau một cái, trong lòng biết có những chuyện lúc này không được nói bừa, cho nên, Bách Phú vội nói : “Anh mập chết tiệt này, chăm chỉ làm việc của mình đi, sao còn hỏi nhiều thế ?” Gương mặt Dịch Đạo lại biến thành đỏ ửng lên : “Này, Trần Bách Phú, cô quá đáng rồi đấy ! Tôi hỏi một câu cũng không được hay sao ?” “Hứ … … ” Bách Phú bực mình trừng lại Dịch Đạo. Trước ánh mắt lạnh lẽo kia, Dịch Đạo cuối cùng cũng phải mềm xuống, không tự nhiên mà quay mặt sang hướng khác. Trước ánh mắt lạnh lẽo kia, Dịch Đạo cuối cùng cũng phải mềm xuống, không tự nhiên mà quay mặt sang hướng khác. Rốt cuộc, lại an tĩnh hẳn. “Nếu như Diêu Diệp chịu nói ra nguyền thuật sư là ai, ở đâu, thì chuyện này rất nhanh sẽ giải quyết được. Nhưng, nếu như cô ta không chịu hợp tác, vậy thì, Lăng Hạo và Anh Đào rất có thể sẽ có nguy hiểm !” Ninh Tiêu lo lắng nói. Kỷ Nhan trầm mặc nói tiếp : “Để an toàn, chúng ta trước tiên đừng đánh rắn động cỏ. Đi đến quê của Diêu Diệp xem trước, nếu như thực sự không tìm thấy, thì hẵng tìm cô ta lật bài.” “Xem ra cũng chỉ có cách này.” Ninh Tiêu đồng tình, “Chúng ta phải mau mau chuẩn bị, nhanh chóng xuất phát, chuyện này không thể kéo dài thời gian được !” “Nhưng Ninh Tiêu phải ở lại, tôi có thể lấy lý do là chăm sóc Lăng Hạo, Bách Phú giờ cũng vẫn đang trong kỳ nghỉ phép. Nếu như đến cậu cũng không thấy nữa, Diêu Diệp e là sẽ nghi ngờ, đến lúc đó nguy hiểm mất !” Kỷ Nhan trấn tĩnh nói . Ninh Tiêu ngây ra, nghĩ đến lúc mình gặp nguy hiểm anh họ đã không ngại tính mạng mà cùng chiến đấu với mình thế nào, trong lòng chua xót vô cùng. Nhưng, anh ta cũng biết rõ, sự lo lắng của Kỷ Nhan không thừa, nếu như Diêu Diệp có nghi ngờ gì, vậy thì anh họ và Anh Đào chỉ sợ là không thể hồi phục được như trước nữa ! Cho nên, nhất định phải có một người ở lại để ý đến Diêu Diệp, thu hút sự chú ý của cô ta, xem ra cũng chỉ có mình ! Cắn cắn răng, Ninh Tiêu nói : “Không vấn đề, bên này cứ giao cho tôi, tôi quyết không để cho Diêu Diệp nghi ngờ gì đâu !” Đặt vé, sắp xếp xe và đoàn du lịch … …cuối cũng mọi việc đã được bố trí xong. Mệt mỏi cả một ngày, để ngày mai có tinh thần tốt hơn còn giải quyết mọi chuyện, mấy người họ quay về nhà, nghỉ ngơi, bảo dưỡng tinh thần và sức lực. Bách Phú trực tiếp quay về giường, ôm lấy linh hoa được đặt ở đầu giường và gương đồng, trong miệng thì thầm nói : “Lăng Hạo, Anh Đào, hai người đang ở đâu ?”
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương