Mười Dặm Hoa Đào Quy Về Một Mối
Chương 58: Lãnh Nguyệt Bị Mù
Trong lúc Lãnh Nguyệt hôn mê còn chưa tỉnh thì xung quanh cô lại đang xảy ra nhiều việc lớn.Đầu tiên chính là tang lễ của Bát hoàng tử, chỗ ở của hắn giờ đây chỉ là một màu trắng xóa đầy đau thương.Mẫu phi của hản Dung Phi nương nương dường như sắp không nhìn ra bà ta là ai nữa, bà khóc lóc thảm thiết, không ngừng kêu gào hối hận.Bà làm tất cả, mưu mô tính toán tất cả chỉ vì nhi tử duy nhất của bà.Giờ đây hài tử đã không còn bà không còn thiết sống nữa.Hoàng để cũng đau buồn trước sự ra đi đột ngột của Nam Cung Cẩn, hắn tuy không được nghiêm túc như các hoàng huynh của hẳn, lại còn hay không nghe lời, thường đem đến những phiền phức cho ông.Nhưng hẳn lại là người ông sủng ái nhiều nhất trong các nhi tử.Bởi vì ở hẳn ông nhìn ra sự chân thành không âm mưu thủ đoạn tính toán kẻ khác.Ông còn từng thử suy nghĩ nếu như có một ngày chỉ cần hắn nghiêm túc trở lại, ông rất có thể sẽ phong hản làm thái tử.Thế nhưng tất cả giờ đây chỉ là ảo mộng.Sau khi sắp xếp chuyện tang lễ cũng như an táng cho Nam Cung Cẩn đâu vào đó xong.Lão hoàng đế mới đến tìm Hàn Tử Dạ để hỏi thăm.Ông đã biết được thật ra tên thái giám bên cạnh cũng như tên cẩm y vệ tên Nguyệt Độc kia chính là vương phi thất lạc của Hàn Tử Dạ đang tìm kiếm.Ông cũng rất vui mừng vì nàng ta không sao, nếu nàng ta xảy ra chuyện gì.Ông tin chắc rằng hai nước thế nào cũng sẽ xảy ra chiến tranh, mà ông lại không muốn như thế.Ông muốn cho lê dân bá tánh cả hai nước đều được bình yên.Hơn nữa, nếu nàng ta thật sự xảy ra chuyện chỉ sợ rằng Dung Phi cũng không thoát khỏi trách nhiệm.Nếu Hàn Tử Dạ cương quyết muốn tìm Dung Phi đòi lại sự công bằng thì ông cũng chỉ có thể vì thiên hạ được sống trong cảnh thái bình mà giao bà ra cho Hàn Tử Dạ xử trí.Hàn Tử Dạ đã xin phép ông được quay về Nam Triều sau khi vương phi tỉnh lại.Hắn sẽ không truy cứu việc người đã hãm hại nàng ấy nữa.Bởi vì dù sao Nam Cung Cẩn cũng đã cứu nàng ta một mạng nên hắn sẽ coi như mọi chuyện không ai nợ ai gì nữa.Chỉ hy vọng Dung Phi sẽ biết mà dừng lại đừng thách thức hẳn là được.Dung phi sau cái chết của Nam Cung Cẩn, ông cũng đã sai người đến bắt mạch cho bà, bà vì quá đau buồn, hối hận nên tâm trí hỗn loạn, suốt ngày đều hết khóc rồi lại cười.Nhìn thấy tên thị vệ nào cũng gọi là Bát Nhi, ôm chầm lấy người đó khóc lóc xin lỗi.Khi Thục phi ở trong lãnh cung nghe được tin tức này cũng phải thở dài lắc đầu.Đó là nghiệp mà Dung Phi phải nhận khi bà ta đã làm quá nhiều chuyện ác.Bà cũng hy vọng khi nhi tử của bà Nam Cung Duật nghe được tin này cũng nhận ra được điều gì đó. "Vô Ảnh, ngươi có chắc chắn nàng ấy sẽ không sao không hả? Tại sao đã ba ngày rồi nàng ấy vẫn chưa tỉnh?"Hàn Tử Dạ lạnh giọng."Chủ tử, thật sự mạch đập của vương phi đã ổn định nhưng thân cũng không biết tại sao đến giờ vương phi vẫn chưa tỉnh"Vô Ảnh cũng khó hiểu, hắn đã bắt mạch lại rất nhiều lần cho nàng ấy.Hản chắc chắn nàng ấy đã không sao, nhưng không hiểu tại sao mãi đến giờ nàng vẫn không chịu tỉnh.Hắn cũng rất muốn biết tại sao lại như vậy."Vô dụng, nếu nàng ấy..."Đói bụng quá"Hàn Tử Dạ chưa kịp nói hết câu thì đã nghe được một giọng nói yếu ớt vang lên, hắn mừng rỡ nhìn về phía nàng.Hẳn nhìn thấy nàng từ từ mở mắt ra, nhưng không hiểu sao hắn lại cảm thấy ánh mắt của nàng có chỗ nào đó không đúng."Trời tối rồi sao không thắp nến thế, để tối đen như vậy.Người đâu rồi, nhanh thắp nến lên đi, ta đói bụng sắp chết rồi."Lãnh Nguyệt mở mắt ra nhìn thấy một mảng đen trước mặt thì tỏ ra khó chịu, bụng lại đang rất đói nên nàng càng thêm bực mình.Hàn Tử Dạ ngồi bên cạnh nàng lập tức cứng đờ người trước câu nói của nàng.Nàng..nàng không nhìn thấy hắn, rõ ràng bây giờ đang là ban ngày, rõ ràng hắn đang ngồi bên cạnh nàng.Hắn hoảng sợ nhanh chóng ôm lấy bờ vai của nàng: "Nguyệt Nhi, nàng có nghe ta nói không? Nàng đừng làm ta sợ.Nàng nhanh trả lời ta đi""Ơ...Hàn Tử Dạ, ngươi đang ở đây à.Ta đâu có điếc mà không nghe thấy tiếng ngươi.Ngươi ở đây tại sao không thắp nến, ngươi định hù doạ ta sao?"Lãnh Nguyệt nhíu mày tỏ ra khó chịu trước câu hỏi ngu ngốc của Hàn Tử Dạ.Hắn bị điên rồi sao, ở đây mà không chịu thắp nến, muốn dọa chết nàng mới vừa lòng chắc.Còn nữa hắn nghĩ trúng xuân dược hai lần thì bị điếc luôn sao mà không nghe tiếng hắn.Thần kinh của tên vương gia này phải được xem lại rồi."Vô Ảnh, chuyện này là thế nào? Nếu ngươi không giải thích rõ ràng ta sẽ cho ngươi chết ngay lập tức."Hàn Tử Dạ nắm chặt nắm đấm nhìn về hướng Vô Ảnh đang đứng bên cạnh giường.Vô Ảnh được Hàn Tử Dạ gọi thì cũng lập tức hoảng sợ run người.Từ khi vương phi kêu người thấp nến hẳn đã cảm thấy không ổn rồi.Nào ngờ thật sự là không ổn, nàng ấy vậy mà bị mù rồi sao.Chẳng lẽ đây là di chứng do hai kịch độc dung hòa với nhau, không mất đi tính mạng nhưng lại mất đi thị lực.Cũng còn may là nàng ấy không bị điếc, vẫn còn nghe được.Nếu không thì thảm cho hắn rồi.Hắn hít sâu nói lại mọi suy đoán của mình cho Hàn Tử Dạ nghe, sau đó im lặng chờ hắn phán quyết."Nàng ta bị mù rồi sao, bây giờ là ban ngày mà kêu thắp nến""Mù mà không bị điếc cũng còn may mà.""Ngủ la liệt ba ngày, ngủ đến mù rồi đấy""Ai là ai đang nói ta mù thế hả? Bà đây ngủ đến mù, mù cả nhà các ngươi.Có giỏi thắp nến cho sáng rồi ra đây nói chuyện với ta"Lãnh Nguyệt tức giận run người, chống người ngồi lên quát vào trong không gian tối đen."Trời đất ơi, nàng ấy nghe được chúng ta nói chuyện kìa"Hàn Tử Dạ cùng Vô Ảnh đưa mắt nhìn nhau.Sau đó Hàn Tử Dạ càng bất an, rõ ràng ở đây ngoài nàng ra cũng chỉ có hẳn và Vô Ảnh, mà những lời như nàng vừa nói hắn và Vô Ảnh chưa từng nhắc đến một chữ nào.Hắn còn đang lo lắng không biết mở miệng nói với nàng chuyện nàng tạm thời không nhìn thấy nữa như thế nào đây.Thế nhưng là ai trong căn phòng này đã nói cho nàng biết, rõ ràng là không có ai cả.Vô Ảnh cũng cùng một tâm trạng với chủ tử nhà hắn, thậm chí hắn còn lo lắng bất an hơn.Chẳng lẽ vương phi nhà hắn tuy mù nhưng ngược lại có thể nghe được suy nghĩ của người khác.Nếu chuyện này là sự thật thì cũng thật huyền cơ đấy.Có khi chuyện này cũng là một điều may mắn khác của nàng ấy cũng nên không phải sao? Nhưng trước mắt cần tìm cách để cho nàng ấy biết được sự thật nàng ấy đúng là mù thật.Nhưng với tính tình này của nàng, hẳn sợ rằng khi nói ra sự thật có khi nào bị nàng mắng cho một trận không đầu thai được luôn không.Thật sự vương phi của hắn bây giờ và vương phi lúc trước còn ở Nam Triều, rất giống là hai người đấy.Lúc trước dịu dàng bao nhiêu bây giờ lại miệng lưỡi bấy nhiêu."Muốn ta không nghe, trừ khi các người đừng nói.Có giỏi mau ra đây đi, đừng có nắp sau lưng người khác nói lén.Như vậy chẳng anh hùng chút nào"Lãnh Nguyệt lên tiếng khinh thường.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương