Mười Giờ Rưỡi Đêm Hè - Tần Tam Kiến

Chương 43



Sầm Khuyết đã từng từ chối tất cả ý tốt, bởi vì anh không thể biết rõ bên dưới ý tốt ấy ẩn giấu suy nghĩ gì.

– Gì cơ?

Anh sẽ cảm thấy sợ hãi.

– Mỗi một người đều đáng giá được nhìn nhận. – Diệp Miễn nói – Tôi rất khâm phục cậu.Anh sẽ cảm thấy sợ hãi.

Diệp Miễn cảm thấy mình thật có lỗi với Sầm Khuyết, mới suy nghĩ đầu tiên mà hắn đã nghĩ bậy rồi.

Diệp Miễn bê hai chiếc ghế ra ngoài ban công, nói với Sầm Khuyết:Sầm Khuyết không nói gì, ngước mắt lên nhìn hắn.Anh có thể hiểu ý tốt của Diệp Miễn, nhưng vì bản thân trông rất giống Phó Duy Nhất. Nếu như thay quần áo, cắt tóc, chỉ im lặng đứng đó thôi cũng đã có thể khiến thật giả lẫn lộn rồi.

Diệp Miễn cúi đầu xem lịch chiếu:

Mười lăm trăng sáng, mười sáu trăng tròn. Nhưng Sầm Khuyết cảm thấy vầng trăng trước mặt chính là trăng tròn nhất mà anh từng thấy.Diệp Miễn sững người, biết rằng anh hiểu lầm, vì thế buông điện thoại xuống, nghiêm túc cũng nhìn người trước mắt.Anh nói:

– Cậu không vội về đấy chứ?

Cậu ấy đang trốn tránh điều gì?– Mưa nặng hạt lắm, chắc chỉ mưa rào thôi. – Diệp Miễn níu anh ở lại – Chờ lát nữa hẵng đi.– Không cần đâu, đợi tháng sau phát lương, tôi có thể tự mua một cái.

– Bây giờ mỗi ngày trôi qua tôi đều cảm thấy không chân thực.

Cửa ban công mở rộng, gió đêm đầu thu se lạnh nhẹ nhàng lướt qua bên anh.

Sầm Khuyết không nói tiếp, chỉ lặng lẽ nhìn ánh trăng.

– Không biết.Diệp Miễn nắm chặt điện thoại, im lặng một lát:

Sầm Khuyết ngồi bên ban công, ngẩng đầu nhìn vầng trăng sáng lành lạnh.

Nhìn xem, ánh trăng khi ấy, chỉ trong một đêm đã hóa thành ánh dương của ngày hôm nay.

***

– Mang bánh kem qua đây, chúng ta cùng ngắm trăng.– Vậy trước khi cậu được phát lương cứ cầm tạm điện thoại của tôi đi đã.

Sầm Khuyết quay đầu nhìn ra bên ngoài cửa sổ với vẻ mặt lo lắng.

– Trông đẹp trai thế kia, dựa vào gương mặt cũng lừa kiếm được đầy bát cơm.

Người này chỉ biết có Phó Duy Nhất, Diệp Miễn dở khóc dở cười.

Sầm Khuyết thoáng chần chừ, Diệp Miễn nói:

***

– Trước đây ở quê thì làm việc đồng áng, phần lớn thời gian đều làm ruộng, sau này ra ngoài làm thuê, việc gì cũng làm.– Tôi nhớ có một năm, bởi vì vô ý ngẩng đầu nhìn thấy mặt trăng mất một góc, tôi đứng trước cửa nhà khóc tới mức hàng xóm cũng phải ra. Tôi không còn nhớ mọi người đã nói gì để an ủi mình, nhưng tôi vẫn nhớ dáng vẻ khóc lóc của mình khi ấy. – Sầm Khuyết khẽ híp mắt như đang hồi tưởng – Thời gian qua đi nhanh thật, nháy mắt đã qua hai mươi năm.– Phó Duy Nhất muốn tìm cậu mà không tìm được lại quay sang trách móc tôi đấy.

Hai người bọn họ bị bỏ lại, cũng coi như có người bầu bạn, không tới mức cô đơn.

Sầm Khuyết không thể từ chối, anh cũng không thể nói ra câu “vậy tôi không lấy quà của anh nữa, tôi cũng không cần tặng lại cho anh”. Cuối cùng chỉ đành im lặng.– Tôi sợ thất vọng. – Sầm Khuyết nói – Người giống như tôi, có được cuộc sống như ngày hôm nay đã may mắn lắm rồi, tôi không xứng đáng được người khác nhìn nhận.Sầm Khuyết ra vẻ thờ ơ chẳng quan tâm:Nghe thấy lời này, Sầm Khuyết cầm lấy điện thoại.

Sầm Khuyết ngẩng đầu nhìn ánh trăng ngoài kia, im lặng một lát mới nói:

Diệp Miễn nhìn hắn, Sầm Khuyết chìm đắm trong màu trăng sáng khiến hắn cảm thấy như gần như xa.Điều này khiến Diệp Miễn cảm thấy thất bại, từ đầu tới cuối bản thân đều luôn quan tâm Sầm Khuyết, vậy mà trong lòng anh lại chỉ biết mỗi em trai.

***

Cũng vì là nhà, cho nên mặc kệ có bị ép lưu lạc bao xa, cuối cùng cũng sẽ tìm về nguồn cội.

Sầm Khuyết cười:Sầm Khuyết không nói tiếp, chỉ lặng lẽ nhìn ánh trăng.Diệp Miễn dở khóc dở cười, cũng chẳng biết phải nói thế nào.

***

– Đừng nhìn tôi như thế, chuyện lần trước khiến tôi thực sự rất khó xử, cứ nghẹn mãi trong lòng, cậu cho tôi cơ hội giải khúc mắc đi, coi như quà Trung thu của tôi.

Cát: Tính ra thì mình cũng là loại người bận tí đã than thở y như Diệp Miễn nói. Than quen miệng rồi =))))Hắn nhìn thời gian:

Diệp Miễn mỉm cười, chợt thấy câu nói xuất phát từ Sầm Khuyết mang theo chút trẻ con và ngây thơ.

Diệp Miễn lắc đầu nói:Nghe thấy lời này, Sầm Khuyết cầm lấy điện thoại.– Phó Duy Nhất muốn tìm cậu mà không tìm được lại quay sang trách móc tôi đấy.– Cậu không vội về đấy chứ?

– Mỗi một người đều đáng giá được nhìn nhận. – Diệp Miễn nói – Tôi rất khâm phục cậu.

– Hiểu đại khái, đoán mò thôi.Diệp Miễn không phải là người tin tưởng số mệnh, thay vì nói “mệnh”, không bằng nói “nhân quả”.Sầm Khuyết không nói gì, ngước mắt lên nhìn hắn.

– Nếu như tôi là cậu, có lẽ đã sớm sa đọa rồi.

– Anh không cảm thấy cái tên này rất hay sao?

Anh nhấp một ngụm trà:

Diệp Miễn mỉm cười, chợt thấy câu nói xuất phát từ Sầm Khuyết mang theo chút trẻ con và ngây thơ.– Tết Trung thu mà, dù sao cũng phải ăn bánh cùng nhau mới đúng.

– Cậu không thích à.

Diệp Miễn càng cau chặt mày hơn.Hai người bọn họ bị bỏ lại, cũng coi như có người bầu bạn, không tới mức cô đơn.Diệp Miễn bóc gói bánh Trung thu có trong nhà, vừa bóc vừa hỏi anh:

Diệp Miễn nhìn hắn, Sầm Khuyết chìm đắm trong màu trăng sáng khiến hắn cảm thấy như gần như xa.

Anh sẽ cảm thấy sợ hãi.

Hắn đổi kênh với vẻ chán chường, trong đầu đều là chuyện của Sầm Khuyết.

Diệp Miễn bóc gói bánh Trung thu có trong nhà, vừa bóc vừa hỏi anh:Nhạc đã dừng từ lâu, Diệp Miễn không ấn phát lại. Bọn họ cứ thế ngồi sóng vai trong im lặng, cho tới tận đêm khuya.– Cậu thích vị nào? Lòng đỏ hạt sen? Hay nhân dừa.

– Anh hiểu sao?

Đương nhiên cũng có thể chính vì hai mươi năm không gặp, cho nên mới đặc biệt quan tâm.Sầm Khuyết bị nhét đầy tay, anh nói:

– Ăn bánh Trung thu thay cơm, sau đó bình thường phải làm gì thì đi làm chuyện đó.

***

Sầm Khuyết cúi đầu nhìn điều khiển từ xa, lắc đầu nói:

– Bây giờ mỗi ngày trôi qua tôi đều cảm thấy không chân thực.– Bánh trung thu bây giờ cứ như bánh ngọt ấy.

Sầm Khuyết nhìn hắn với ánh mắt nghi ngờ.

Mười rưỡi, ngoài kia trời chợt đổ cơn mưa.Diệp Miễn lắc đầu nói:– Cậu không thích à.

Nhạc đã dừng từ lâu, Diệp Miễn không ấn phát lại. Bọn họ cứ thế ngồi sóng vai trong im lặng, cho tới tận đêm khuya.

Tiếng ca của Vương Phi trong trẻo như một dòng trăng sáng, cuốn bọn họ vào thế giới tĩnh lặng không người quấy nhiễu.

– Không mâu thuẫn. – Diệp Miễn nói – Tôi có thể hiểu.Làm thế nào cũng khó.– Chưa từng ăn. – Sầm Khuyết nói – Trước đây bánh Trung thu toàn do nhà tự làm, vừa to vừa cứng.

– Cậu thích vị nào? Lòng đỏ hạt sen? Hay nhân dừa.

Hóa ra hai mươi năm không gặp, Sầm Khuyết vẫn là một kẻ cuồng em trai.

– Mưa to như vậy, đợi thêm một lát đi.

Diệp Miễn bỗng cảm thấy tò mò, không biết khi ngắm trăng, trong lòng Sầm Khuyết nghĩ đến điều gì?Vừa to vừa cứng…

Anh vừa mới vào nhà đã bị Diệp Miễn gọi lại, hắn nói:

Nhìn xem, ánh trăng khi ấy, chỉ trong một đêm đã hóa thành ánh dương của ngày hôm nay.

– Ngay sau hôm chôn cất bọn họ tôi bèn rời khỏi đó, đi bộ chừng ba mươi cây số, rửa bát thuê cho người ta kiếm tiền xe. Tôi mất nửa năm mới tới được đây, còn vấn đề tại sao…– Trước khi đến đây, cậu sống có tốt không? – Diệp Miễn cũng không biết mình lấy đâu ra dũng khí để hỏi ra câu này. Đây là điều Phó Duy Nhất muốn biết nhất, cũng chính là điều mà bọn họ nghĩ Sầm Khuyết sẽ không trả lời bọn họ.Diệp Miễn cảm thấy mình thật có lỗi với Sầm Khuyết, mới suy nghĩ đầu tiên mà hắn đã nghĩ bậy rồi.

– Hiểu đại khái, đoán mò thôi.

Mỗi câu nói của Sầm Khuyết đều rất mịt mờ, anh che giấu sự thật sau lớp voan mỏng, rõ ràng Diệp Miễn biết phía sau lớp voan mỏng là gì, song vì Sầm Khuyết, hắn không chọc rách.Không ngờ, Sầm Khuyết uống ngụm trà, trả lời hắn.Để che giấu miếng liêm sỉ đi vắng của mình, hắn vươn tay lên che miệng, ho một tiếng rồi nói:

Sầm Khuyết có chút lúng túng, hai tay nâng tách trà, ngẩng đầu lên nhìn hắn.

– Tôi cảm thấy bản thân mình sống được đã tốt lắm rồi.– Vậy hôm nay nếm thử xem.

Cậu ấy đang trốn tránh điều gì?

– Không phải, – Diệp Miễn nói – Người có gia đình đều ăn tiệc đoàn viên, hai chúng ta đâu có ai quan tâm, dù sao cũng phải tìm chuyện gì đó làm, không thì thảm lắm.

Diệp Miễn bê hai chiếc ghế ra ngoài ban công, nói với Sầm Khuyết:

– Không, tôi thuê chung với người khác.

– Anh hiểu sao?

Diệp Miễn cố ý kích anh:

Anh vừa mới vào nhà đã bị Diệp Miễn gọi lại, hắn nói:– Không phải ở gầm cầu đấy chứ?– Mang bánh Trung thu qua đây, chúng ta cùng ngắm trăng.

Diệp Miễn nắm chặt điện thoại, im lặng một lát:

Diệp Miễn nhớ tới một bài hát.

– Bạn cùng phòng cậu là người ở đâu? Làm nghề gì?– Trước khi đến đây, cậu sống có tốt không? – Diệp Miễn cũng không biết mình lấy đâu ra dũng khí để hỏi ra câu này. Đây là điều Phó Duy Nhất muốn biết nhất, cũng chính là điều mà bọn họ nghĩ Sầm Khuyết sẽ không trả lời bọn họ.Diệp Miễn bê chiếc bàn gấp nhỏ qua đó xếp cẩn thận, Sầm Khuyết bước vào, đặt hộp bánh Trung thu lên bàn.

– Cậu nghĩ gì vậy?

***Diệp Miễn nhìn hắn, Sầm Khuyết chìm đắm trong màu trăng sáng khiến hắn cảm thấy như gần như xa.Để che giấu miếng liêm sỉ đi vắng của mình, hắn vươn tay lên che miệng, ho một tiếng rồi nói:– Đợi một lát. – Diệp Miễn bảo anh ngồi xuống trước còn mình đi về phòng.

– Tôi có thể hỏi cậu một chuyện không?

Anh nhấp một ngụm trà:

– Tôi không hay trò chuyện, nhưng cũng được.

– Không biết.Diệp Miễn mỉm cười:Sầm Khuyết ngồi bên ban công, ngẩng đầu nhìn vầng trăng sáng lành lạnh.

Lạnh lẽo trong trẻo, tựa vầng trăng.

Cơn mưa tới bất ngờ, những giọt mưa to như hạt đậu bị gió cuốn đập vào cửa kính, hung hãn vô cùng.– Sầm Khuyết. – Diệp Miễn gọi tên anh, bước tới đặt cốc trà nóng lên bàn – Ngắm trăng, uống trà, ăn bánh Trung thu.– Tôi có thể hỏi cậu một chuyện không?Mười lăm trăng sáng, mười sáu trăng tròn. Nhưng Sầm Khuyết cảm thấy vầng trăng trước mặt chính là trăng tròn nhất mà anh từng thấy.

– Tôi cảm thấy bản thân mình sống được đã tốt lắm rồi.

Cửa ban công mở rộng, gió đêm đầu thu se lạnh nhẹ nhàng lướt qua bên anh.

Sầm Khuyết nâng tách lên, cẩn thận nhấp một ngụm nhỏ.

– Ngay sau hôm chôn cất bọn họ tôi bèn rời khỏi đó, đi bộ chừng ba mươi cây số, rửa bát thuê cho người ta kiếm tiền xe. Tôi mất nửa năm mới tới được đây, còn vấn đề tại sao…Ngón tay anh khẽ đặt hờ lên tay vịn, thoải mái tới mức bất giác nhắm mắt lại.

– Thế nào là tốt? Thế nào là không tốt?

– Không cần đâu, đợi tháng sau phát lương, tôi có thể tự mua một cái.

– Bây giờ cậu đang sống ở đâu? – Diệp Miễn hỏi – Làm gì mà bí mật thế?– Dường như chưa bao giờ được ngồi ngắm trăng thế này. – Sầm Khuyết nói – Tôi luôn cảm thấy nó vẫn luôn luôn ở nơi ấy, bản thân vô cùng quen thuộc với nó, nhưng nếu nhìn ngắm thật kỹ lại cảm thấy thật xa lạ.Diệp Miễn bưng hai cốc trà nóng ra, đứng bên cửa ban công nhìn Sầm Khuyết, chợt thất thần trong giây lát.

Anh buông tách xuống, khẽ nói:

– Nói ra thì có một chuyện tôi nghĩ mãi mà không hiểu. – Diệp Miễn hỏi anh – Tại sao cậu lại rời khỏi quê? Sao lại tới nơi này?Anh sẽ cảm thấy sợ hãi.***Người này gầy gò đến thế, bàn tay bị thương đã tháo băng, bấy giờ anh ngồi yên lặng nơi đó, khiến hắn có cảm giác như anh còn xa xôi hơn cả ánh trăng.

Kế đó anh ngồi ngay ngắn trên ghế sofa.

Vì thế, tối đêm Trung thu, hai người ngồi ngoài ban công, nhìn vầng trăng sáng trên trời cao, chẳng biết ai là người cô đơn hơn.

– Không cần đâu, đợi tháng sau phát lương, tôi có thể tự mua một cái.Làm thế nào cũng khó.– Sầm Khuyết. – Diệp Miễn gọi tên anh, bước tới đặt cốc trà nóng lên bàn – Ngắm trăng, uống trà, ăn bánh Trung thu.

Làm thế nào cũng khó.

Sầm Khuyết đang định uống trà, nghe thấy hắn hỏi như vậy, chợt sững người.

– Vậy là đủ.Sầm Khuyết mỉm cười:

Diệp Miễn mỉm cười:

Sầm Khuyết cúi đầu, không đáp lại hắn.

– Người, gia súc, đều cháy sạch, cháy xém, chỉ còn một màu đen, không phân biệt rõ ai với ai. – Sầm Khuyết dừng một lát, nói tiếp – Tôi không biết tại sao lại cháy, đến giờ vẫn không biết.– Vậy hôm nay nếm thử xem.Cát: Tính ra thì mình cũng là loại người bận tí đã than thở y như Diệp Miễn nói. Than quen miệng rồi =))))– Các anh đều đón Trung thu như vậy hả?

– Người, gia súc, đều cháy sạch, cháy xém, chỉ còn một màu đen, không phân biệt rõ ai với ai. – Sầm Khuyết dừng một lát, nói tiếp – Tôi không biết tại sao lại cháy, đến giờ vẫn không biết.

Diệp Miễn nhớ tới một bài hát.

Sầm Khuyết bật cười, giống như cuối cùng cũng nghĩ thông suốt, buông xuống tất cả, bằng lòng chia sẻ với Diệp Miễn đôi lời gì đó.

Sầm Khuyết bật cười, giống như cuối cùng cũng nghĩ thông suốt, buông xuống tất cả, bằng lòng chia sẻ với Diệp Miễn đôi lời gì đó.– Tôi không hay trò chuyện, nhưng cũng được.– Không phải, – Diệp Miễn nói – Người có gia đình đều ăn tiệc đoàn viên, hai chúng ta đâu có ai quan tâm, dù sao cũng phải tìm chuyện gì đó làm, không thì thảm lắm.

– Vậy là đủ.

Sầm Khuyết cúi đầu, không đáp lại hắn.Sầm Khuyết nhìn hắn với ánh mắt nghi ngờ.Sầm Khuyết cúi đầu cười, nhìn tách trà hỏi:

Diệp Miễn nhìn dáng vẻ của anh, khẽ cau mày, thầm nghĩ có lẽ mình đã chọc vào vết sẹo của anh. Với tính cách của Sầm Khuyết, chắc hẳn sẽ không trả lời.

Đôi khi Diệp Miễn cũng rất ghét tính cách của mình, hắn quá mức dè dặt.– Người nhà tôi đều mất rồi. – Sầm Khuyết nói – Mấy năm trước một ngọn lửa lớn đã thiêu sạch tất cả. Khi ấy tôi không có ở nhà, may mắn thoát được một kiếp.– Đây là trà gì?

Mưa vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, Sầm Khuyết nhìn ra bên ngoài cửa sổ, qua một lúc lâu sau mới hỏi Diệp Miễn:

Vì thế, tối đêm Trung thu, hai người ngồi ngoài ban công, nhìn vầng trăng sáng trên trời cao, chẳng biết ai là người cô đơn hơn.

Sầm Khuyết ngẩng đầu nhìn ánh trăng ngoài kia, im lặng một lát mới nói:– Là Bạch Trà mà đợt trước bố tôi gửi, thực ra tôi cũng không hiểu về trà lắm, chỉ biết uống ngon thôi.

– Trước đây cậu thường đón Trung thu thế nào?

– Cậu nghĩ gì vậy?

Sầm Khuyết nâng tách lên, cẩn thận nhấp một ngụm nhỏ.

– Thôi bỏ đi, cậu đừng nên quan tâm tôi thì hơn. – Diệp Miễn đứng dậy, rót trà cho hai người – Để tôi quan tâm cậu vậy.

Diệp Miễn nắm chặt điện thoại, im lặng một lát:– Thơm quá.

Hai người bọn họ bị bỏ lại, cũng coi như có người bầu bạn, không tới mức cô đơn.

Sầm Khuyết nói:

Sầm Khuyết nâng tách lên, cẩn thận nhấp một ngụm nhỏ.Diệp Miễn mỉm cười:

– Ngay sau hôm chôn cất bọn họ tôi bèn rời khỏi đó, đi bộ chừng ba mươi cây số, rửa bát thuê cho người ta kiếm tiền xe. Tôi mất nửa năm mới tới được đây, còn vấn đề tại sao…

– Vậy là đủ.

– Không nói thì chính là đồng ý. – Diệp Miễn hỏi – Sáu giờ tối cậu tan làm hả?

Hắn còn nhớ mang máng khi còn nhỏ đã mở quyển kinh Phật trong nhà ông nội, câu nói “nhân quả tuần hoàn, sinh sôi không nớt” khiến hắn nhớ mãi.Vì thế, tối đêm Trung thu, hai người ngồi ngoài ban công, nhìn vầng trăng sáng trên trời cao, chẳng biết ai là người cô đơn hơn.

– Xem như nhìn thấy đi. – Diệp Miễn nói – Trông cũng được, nhưng nhìn người không thể chỉ nhìn tướng mạo.

Diệp Miễn bưng hai cốc trà nóng ra, đứng bên cửa ban công nhìn Sầm Khuyết, chợt thất thần trong giây lát.Vừa to vừa cứng…Uống hết hai tách trà, ăn mấy miếng bánh ngọt, Diệp Miễn hỏi:

– Tôi sợ thất vọng. – Sầm Khuyết nói – Người giống như tôi, có được cuộc sống như ngày hôm nay đã may mắn lắm rồi, tôi không xứng đáng được người khác nhìn nhận.

Để che giấu miếng liêm sỉ đi vắng của mình, hắn vươn tay lên che miệng, ho một tiếng rồi nói:– Trước đây cậu thường đón Trung thu thế nào?

– Tôi biết. – Diệp Miễn nói – Cậu đừng nghĩ nhiều, tôi không phải loại người ấy.

Sầm Khuyết ngồi bên ban công, ngẩng đầu nhìn vầng trăng sáng lành lạnh.– Bánh trung thu bây giờ cứ như bánh ngọt ấy.Sầm Khuyết ngẩng đầu nhìn ánh trăng ngoài kia, im lặng một lát mới nói:

Những năm qua bởi vì quá dè dặt cho nên khi tình cảm của hắn và Phó Duy Nhất lên cao trào, hắn không thể bước đến bước tiếp theo, bây giờ dè dặt khiến hắn muốn đến gần Sầm Khuyết nhưng lại sợ đối phương không thích.

Trung thu trăng tròn, gia đình đoàn viên.– Ăn bánh Trung thu thay cơm, sau đó bình thường phải làm gì thì đi làm chuyện đó.

Anh có thể hiểu ý tốt của Diệp Miễn, nhưng vì bản thân trông rất giống Phó Duy Nhất. Nếu như thay quần áo, cắt tóc, chỉ im lặng đứng đó thôi cũng đã có thể khiến thật giả lẫn lộn rồi.

Sầm Khuyết nói, lý do anh ở lại thành phố này là do số mệnh.

Bấy giờ Diệp Miễn mới phát hiện ra nói chuyện với Sầm Khuyết là một chuyện rất cần kỹ năng.– Vậy bình thường cậu làm gì?

Sầm Khuyết ra vẻ thờ ơ chẳng quan tâm:

– Tôi chợt nhớ tới một chuyện. – Diệp Miễn ngồi xuống cạnh anh, móc điện thoại ra nói – Lần trước tôi mời cậu đi xem phim nhưng bị từ chối. Ngày mai, ngày kia tôi đều nghỉ, hôm nào cậu tan làm sớm, chúng ta đi xem phim nhé.Sầm Khuyết khẽ bóp tay mình, rồi nói:

– Tôi đã tặng quà cho cậu rồi, cậu cũng phải đáp lễ chứ?

Anh nói:– Trước đây ở quê thì làm việc đồng áng, phần lớn thời gian đều làm ruộng, sau này ra ngoài làm thuê, việc gì cũng làm.

Sầm Khuyết bị nhét đầy tay, anh nói:

Sầm Khuyết ngồi trên sofa không dựa lưng hẳn vào như Diệp Miễn mà chỉ ngồi hờ hờ bên mé, chuyện này khiến Diệp Miễn nhớ tới lúc hai người ăn cơm ở cửa hàng tiện lợi, vì quần áo bẩn nên Sầm Khuyết không muốn ngồi xuống ghế.

Anh buông tách xuống, khẽ nói:

– Gì cơ?Diệp Miễn chẳng nói được câu nào.

– Không phải, – Diệp Miễn nói – Người có gia đình đều ăn tiệc đoàn viên, hai chúng ta đâu có ai quan tâm, dù sao cũng phải tìm chuyện gì đó làm, không thì thảm lắm.

Mưa vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, Sầm Khuyết nhìn ra bên ngoài cửa sổ, qua một lúc lâu sau mới hỏi Diệp Miễn:Sầm Khuyết nhìn hắn, im lặng nghe nhạc, rồi lại tiếp tục nhìn ánh trăng.– Dường như chưa bao giờ được ngồi ngắm trăng thế này. – Sầm Khuyết nói – Tôi luôn cảm thấy nó vẫn luôn luôn ở nơi ấy, bản thân vô cùng quen thuộc với nó, nhưng nếu nhìn ngắm thật kỹ lại cảm thấy thật xa lạ.

Sầm Khuyết đã từng từ chối tất cả ý tốt, bởi vì anh không thể biết rõ bên dưới ý tốt ấy ẩn giấu suy nghĩ gì.

Những năm qua bởi vì quá dè dặt cho nên khi tình cảm của hắn và Phó Duy Nhất lên cao trào, hắn không thể bước đến bước tiếp theo, bây giờ dè dặt khiến hắn muốn đến gần Sầm Khuyết nhưng lại sợ đối phương không thích.

– Người nhà tôi đều mất rồi. – Sầm Khuyết nói – Mấy năm trước một ngọn lửa lớn đã thiêu sạch tất cả. Khi ấy tôi không có ở nhà, may mắn thoát được một kiếp.Sầm Khuyết khẽ bóp tay mình, rồi nói:Sầm Khuyết không nói tiếp, chỉ lặng lẽ nhìn ánh trăng.

Đương nhiên cũng có thể chính vì hai mươi năm không gặp, cho nên mới đặc biệt quan tâm.

– Mưa rồi, tôi đi về trước.– Cậu không thích à.Diệp Miễn nhớ tới một bài hát.

Diệp Miễn không phải là người tin tưởng số mệnh, thay vì nói “mệnh”, không bằng nói “nhân quả”.

– Cậu không thích à.– Vậy bình thường cậu làm gì?– Một mình đến với nơi này, chịu bao nhiêu vất vả nhưng chưa từng kêu khổ, ít ra tôi không làm được như vậy. – Diệp Miễn nói – Những con người như tôi, từ nhỏ đã sống rất thoải mái, đối với chúng tôi mà nói, khó khăn lớn nhất chính là yêu đương và thi cử. Đến khi đi làm, bận một chút thì bắt đầu kêu khổ suốt ngày, đến khi nhìn thấy cậu, tôi mới biết thế nào là khổ.Nhìn xem, ánh trăng khi ấy từng nói hộ lòng ai, kết quả rồi cũng thế.

Nghĩ như vậy, Diệp Miễn cảm thấy trái tim mình càng chua xót hơn.Nhìn xem, ánh trăng khi ấy, chỉ trong một đêm đã hóa thành ánh dương của ngày hôm nay.

Mười lăm trăng sáng, mười sáu trăng tròn. Nhưng Sầm Khuyết cảm thấy vầng trăng trước mặt chính là trăng tròn nhất mà anh từng thấy.

Hắn rút điện thoại trong túi ra, tìm bài hát ấy, mở lên.

Anh vừa mới vào nhà đã bị Diệp Miễn gọi lại, hắn nói:

– Trốn tránh là một chuyện rất xấu hổ, nhưng đối với một số người, trốn tránh lại mang tới cho người ta dũng khí sống tiếp. – Giọng Sầm Khuyết rất khẽ, tựa luồng khói nhẹ nhàng yếu ớt bay vào trong tai Diệp Miễn.Tiếng ca của Vương Phi trong trẻo như một dòng trăng sáng, cuốn bọn họ vào thế giới tĩnh lặng không người quấy nhiễu.

Diệp Miễn sững người, biết rằng anh hiểu lầm, vì thế buông điện thoại xuống, nghiêm túc cũng nhìn người trước mắt.

Sầm Khuyết biết hắn đang nói đùa, chỉ mỉm cười, lắc đầu bất đắc dĩ.Sầm Khuyết nhìn hắn, im lặng nghe nhạc, rồi lại tiếp tục nhìn ánh trăng.

Diệp Miễn lắc đầu nói:

Tiếng ca của Vương Phi trong trẻo như một dòng trăng sáng, cuốn bọn họ vào thế giới tĩnh lặng không người quấy nhiễu. Nhưng hắn không nhìn thấu.Diệp Miễn bỗng cảm thấy tò mò, không biết khi ngắm trăng, trong lòng Sầm Khuyết nghĩ đến điều gì?

Người này gầy gò đến thế, bàn tay bị thương đã tháo băng, bấy giờ anh ngồi yên lặng nơi đó, khiến hắn có cảm giác như anh còn xa xôi hơn cả ánh trăng.
Chương trước Chương tiếp
Loading...