Mười Hai Ấn Chú
Chương 19: Hiểu Lầm Của Một Trang Giấy Trắng
Mười hai ấn chúDọc theo con đường nhỏ, đi bộ cũng di chuyển được một ngày đường, Hoàng cũng đã ra được đường quốc lộ, cuối cùng cũng thấy được một chiếc xe chở hàng, liền vẫy đi nhờ xe, gặp tài xế tốt bụng đã cho hắn đi nhờ một đoạn. Ngồi trên xe, người tài xế lúc này quay sang hỏi.- Nhìn cậu như này chắc là đi bộ xa lắm đây hả?Mở chiếc ba lô lấy ra ổ bánh mì bỏ lên mồm cắn một miếng to.- Dạ đúng rồi chú ạ.Châm một điếu, hướng bao thuốc về phía Hoàng người tài xế nói.- Tôi tên Mạnh, cậu có hút thuốc không?Hoàng xua tay đưa ra phía chú Mạnh từ chối.- Dạ cháu cảm ơn, nhưng mà cháu không hút.Một nụ cười từ phía tài xế cất lên.- Không hút hả? Mà cậu tên là gì?- Cháu tên Hoàng, cháu ở trên xuống dưới xuôi học chú ạ.- À thế hả, vậy cậu định học ở đâu?- Cháu xuống Hà Nội học, không biết chú có đi xuống đó không?Vứt tàn thuốc đi chú Mạnh đáp.- Xuống dưới Hà Nội cơ à? Thế thì chú không xuống dưới đâu, chú chở hàng đi chợ đầu mối Yên Bái cơ, không thì đợi đến đó bắt xe khách chạy xuống Hà Nội cũng được.- Vậy cho cháu xuống đó cũng được.Hoàng đưa chai nước lên mồm ngửa cổ uống một mạch. Đợi hắn uống nước xong chú Mạnh hỏi.- Thế tiền nong chuẩn bị hết chưa? Xuống dưới đó học mà không mang tiền là hơi mệt đấy.Lấy trong ba lô ra mấy đồng tiền lẻ và cái thẻ.- Cháu có mang tiền nhưng toàn tiền lẻ thôi, thầy có đưa cho cháu 1 cái thẻ ATM nhưng mà cháu không biết cách dùng.Vỗ vai Hoàng, chú Mạnh tay chỉ vào cái thẻ mà hắn cầm.- Thôi được rồi, xuống dưới chợ chú dẫn mày ra cây rút tiền.Chiếc xe tải bon bon trên con đường nhựa, ngồi trong xe hai người đã làm quen thêm được với nhau, Hoàng được biết qua lời kể chú Mạnh thì chú ấy làm nghề lái xe và đã có vợ con, chuyên chở hàng về chợ đầu mối các tỉnh trên đây. Chú Mạnh cũng được biết thêm về Hoàng, cậu đang trên đường đi học và tìm kiếm tung tích cha mẹ.Chú Mạnh sau khi nghe Hoàng kể chuyện liền cau mày hỏi.- Thế đã có thông tin gì về cha mẹ mình chưa?Vẻ mặt Hoàng thoáng có chút buồn, hắn đáp.- Cháu không chú ạ…Chú Mạnh ngạc nhiên.- Ơ, … thế không biết thông tin cha mẹ thì đi tìm kiểu gì, vậy khác nào mò kim đáy biển.Hắn thở dài lắc đầu, giọng quả quyết.- Nhưng mà cháu vẫn tin sẽ có một ngày cháu sẽ tìm ra cha mẹ cháu.Nói xong Hoàng quay mặt vội đi nơi khác. Biết cậu đang khống chế tâm tình nên chú Mạnh cũng im lặng tập trung lái xe.Đi được một lúc chiếc xe đã đến địa phận tỉnh Yên Bái. Như đã nói, chú Mạnh sau khi đổ hàng xong đã dẫn hắn đi rút tiền. Sau một hồi hướng dẫn, Hoàng cũng đã thành công rút được, hai người chia tay tại cây rút. Nhìn theo bóng lưng Hoàng, chú Mạnh thở dài.- Haizz. . . thằng bé tội nghiệp không có được hơi ấm từ gia đình, đi đường phải cẩn thận đó…Sau đó, anh leo lên xe, đèn xe từ từ khuất dần sau ánh chiều muộn.Hoàng lúc này đã có tiền, hắn bèn thuê một phòng ở nhà nghỉ gần đó. Sau khi làm thủ tục nhận phòng Hoàng xách ba lô lao lên trên tầng, loay hoay một lúc tìm được đúng số phòng trên chiếc chìa khóa. Mở cửa phòng ra nhanh chóng đi tắm rửa sửa soạn lại một chút. bước ra khỏi phòng khóa cửa lại, đi trên hành lang xuống dưới tầng, Hoàng chợt khựng lại khi nghe thấy tiếng động phát ra từ căn phòng bên cạnh, tiếng động kèm tiếng của nữ giới khiến hắn không khỏi tò mò ở trong đang diễn ra cái sự gì. Ghé tai sát vào cánh cửa để nghe cho rõ, mặt Hoàng chợt biến sắc khi nghe được tiếng kêu yếu ớt “ chết mất…” tâm niệm khẽ động, Hoàng lập tức cắn đầu ngón tay vẽ lên lòng bàn tay một chữ Sát.“ Diệt ma ấn, kim quang thuấn Sát”…Lùi lại lấy đà đạp cửa, miệng chuẩn bị vang lên chữ “Tật” thì cảnh tượng xảy ra đã khiến Hoàng sững sờ. Ở dưới, tên quản lí đang nằm ở quầy tiếp tân thiu thiu ngủ thì chợt một tiếng động lớn vang lên từ trên tầng làm hắn giật mình bật dậy lao vội lên.Ở phía trên lúc này…Cánh cửa bị Hoàng đạp văng ra khỏi bản lề bay ra góc phòng, vì hắn là người tu đạo có luyện thể thuật để rèn luyện thân thể vậy nên ắt hẳn một đạp này khí lực phải cực kì lớn, mà trước đó tâm thần bị tiếng kêu kia đả kích nên có phần ra chân dứt khoát. Khói bụi lắng xuống điều khiến Hoàng bị choáng váng. Trong căn phòng hình ảnh đôi nam nữ đang xích lõa đập thẳng vào mắt, một tiếng thét chói tai vang lên.- Á…á…á… Biến thái…Hoàng còn đang đứng như tượng vì cảnh vật phía trước, thì lúc này tiếng của tên quản lý vang lên.- Có chuyện gì thế hả? Ơi trời là trời cái gì thế này?Một loạt vật dụng, đèn ngủ, điện thoại, quần áo… đủ thứ từ trong phòng bay thẳng ra, Hoàng lúc này cùng tên quản lí chạy vội ra ngoài… sau một hồi gà bay chó chạy, đôi tình nhân kia với vẻ mặt đỏ bừng, quần áo xộc xệch đầy tức giận, bước ra khỏi cửa phòng. Liếc mắt nhìn hai người Hoàng và tên quản lý rồi cứ thế bỏ đi, tiền phòng cũng không thèm trả. Chắc chắn lần “đi phượt” của đôi tình nhân này sẽ là kỉ niệm đáng nhớ nhất đối với họ. Sau vụ việc rắc rối lần này, kẻ lời nhất có lẽ là chủ nhà nghỉ khi được mua mới cái cửa phòng cộng thêm vài đồ đạc linh tinh còn thảm nhất phải kể đến Hoàng, vừa phải trả tiền phòng cho đôi kia, vừa phải đền tiền cái cửa, phen này khiến hắn khóc không ra tiếng.Bước ra khỏi cửa nhà nghỉ với khuôn mặt dở khóc dở cười, Hoàng tiến đến một quán ăn gọi một suất cơm ra, vừa ăn vừa nghĩ không hiểu tại sao tối nay lại đen như vậy, rõ ràng là có tiếng “kêu cứu” mà đến lúc đạp cửa xông vào lại trở thành kẻ biến thái. Có thể nói cá nhân Hoàng không biết gì về chuyện nam nữ hoan hỉ, vì hắn ở trên núi thời gian có bao nhiêu là đi học văn hóa dưới trường và chuyên tâm tìm hiểu đạo pháp. Chính vì không động đến smartphone nên không được biết tới những nữ thần phim hành động của Nhật. Xét về phương diện này gọi hắn là một trang giấy trắng cũng không có sai.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương