Mười Hai Ấn Chú

Chương 46: Thú Tội



Mười hai ấn chú

Gã chủ trọ tỉnh lại thì thấy bản thân đang bị trói trong một căn phòng, trên đầu có duy nhất một bóng đèn nhỏ đang chiếu xuống chỗ hắn đứng, xung quanh bao trùm bởi một màu đen, hắn ngơ ngác nhìn tiếp đó lên tiếng.

- Thả tao ra, chúng mày thả tao ra.

Từ trong bóng tối bước dần ra là bóng dáng của Hoàng trên tay hắn cầm một đoạn thắt lưng tiến tới.

Vút một tiếng, thắt lưng vụt xuống, gã đó gào lên.

- Khai mau cho tao!

- Tao không khai!

Hoàng thấp giọng vụt xuống một đòn nữa.

- Khai mau!

- Tao không khai mày làm gì tao, oắt con, để xem mày làm được gì?

Nắm chặt chiếc roi Hoàng liên tiếp vụt mạnh lên người hắn. gằn giọng.

- Khai… Mày đừng để tao phải dùng biện pháp mạnh.

- Mày có giỏi thì làm đi, nghĩ bố mày sợ chắc?

Hoàng gằn giọng.

- Được… là mày chọn đấy.

Vứt thắt lưng đó đi tay bắt quyết miệng niệm chú ngữ.

“Luân Hồi triệu vong quỷ

Âm ti ban sắc ấn

Rút hồn khai tâm chỉ

Đoạn đạo khảo hồn lệnh”. Sắc!!!

Tay kết chỉ điểm vào giữa trán gã chủ trọ miệng hô một tiếng: “ Trục”, linh hồn của tên này liền theo chỉ quyết của Hoàng bị kéo ra bên ngoài rơi xuống đất. Gã bỗng thấy trời đất tối sầm xong có cảm giác quay cuồng choáng váng, vẫn còn đang ngơ ngác thì Hoàng lấy một lá bùa Định Hồn dán vào linh hồn của hắn.

Lúc này hồn của tên chủ trọ quay sang nhìn thấy thân xác của mình thì hốt hoảng, còn chưa định thần thì vút một tiếng, Hoàng vung tay chuẩn bị quất đến toan bỏ chạy thì lá bùa chú dán trên linh hồn khóa lại khiến hắn không tài nào di chuyển, tiếng kêu từ linh hồn hắn phát ra. Hoàng lấy ra một cành dâu liền vụt tới tấp. Nỗi đau khi linh hồn bị tổn thương không thuộc phạm trù mà bất cứ cơn đau thể xác nào có thể so sánh được. Vừa vung tay quất xuống mồm vừa quát.

- Khai! Khai ! Có khai không thằng chó.

Mỗi một nhát vụt là một tiếng hét vang lên, sau một lúc thì linh hồn tên này đã mập mờ cho thấy nó đã yếu đi rất nhiều, cảm tưởng như một ngọn gió nhẹ thổi vào có thể khiến hồn gã biến mất.

Lúc này gã chủ trọ đau đớn run run giọng.

- Tôi…Tôi…ôi..i khai, tôi khai ….

Hoàng thấy việc tra tấn này cũng đã có hiệu quả liền thu tay đoạn bắt quyết thu hồn hắn quay lại thân xác. Hắn vừa nhập vào xác thì liền rùng mình vài cái, trên thân thể không biết từ khi nào đã xuất hiện những vết tím bầm, ngước ánh mắt sợ hãi lên nhìn Hoàng bắt đầu kể lại việc mình sát hại cô gái này như nào. Lúc này Hoàng thả quỷ hồn cô gái rời khỏi tấm bùa sau đó liền lấy điện thoại ra ghi lại toàn bộ lời khai của hắn. Quỷ hồn cô gái thấy được kẻ đã sát hại mình thì rơi lệ hướng ánh mắt oán độc nhìn vào hắn. Vì ăn trận đòn vừa rồi vào linh hồn nên lúc này bản thân tên chủ trọ có thể nhìn thấy hồn ma cô gái, sau lần này có lẽ là hắn sẽ ốm cả tháng. Ánh mắt thoáng một chút sợ hãi sau đó tiếp tục run giọng kể lại. Sau khi lấy lời khai xong Hoàng tiến tới đánh ngất hắn, rồi quay ra chỗ cô gái dơ cái điện thoại lên nói.

- Tôi sẽ cầm cái này mang đến đồn công an trình báo, cái xác của cô bây giờ bị phân hủy rất khó xác định danh tính, phiền cô tối nay về thác mộng cho người nhà bảo họ đến nhận thân nhân.

Sáng sớm hôm sau Hoàng tới đồn công an trình báo sự việc và đưa đoạn video ghi lại lời khai của tên chủ trọ. Vì đã có đầu mối và bằng chứng cộng thêm lời khai từ Hoàng, rất nhanh công an đã vào cuộc điều tra và xác nhận gã chủ trọ có hành vi giết người với mức độ nghiêm trọng, cộng thêm một vài tội danh khác. Cửa nhà tù đang chờ hắn phía trước.

Phía người nhà cô gái sau 2 hôm về thác mộng liên tục cũng đã xuống nhận xác cô, bà mẹ đi xuống phòng pháp y thấy con gái thì khóc lên khóc xuống. Người cha cũng đứng ra một góc khẽ lau giọt nước mắt đọng nơi khóe mắt. Bậc làm cha làm mẹ nào khi trong hoàn cảnh này cũng đều như vậy cả, loại tình cảm đó không có một thứ gì có thể đong đếm được. Hoàng cũng ở lại để thực hiện công tác lấy lời khai phục vụ quá trình điều tra. Đứng một bên nhìn thấy cảnh này hắn lại nghĩ về cha mẹ của mình, sâu trong thâm tâm Hoàng đang vang vọng tiếng nói lạ mà quen lúc còn đang trong cơn hôn mê tại bệnh viện ở Yên Bái.

Một lúc sau Hoàng tiến tới, nói nhỏ vào tai người mẹ.

- Cháu có cách để cho vợ chồng cô chú gặp lại con gái, đây là lần cuối cô có thể nhìn thấy con gái mình, nên là cô chú hãy trút bỏ nỗi lòng để cô ấy được yên nghỉ.

Cái xác được bên điều tra giữ lại để hoàn tất thủ tục đóng hồ sơ. Hoàng lúc này cùng cha mẹ cô gái quay trở lại dãy trọ, bắt ấn miệng niệm chú khai nhãn.

“ Tả nhãn hữu nhãn đồng khai nhãn

Nhất niệm song khai Âm Dương nhãn”

Tay bắt chỉ, điểm nhẹ vào mi tâm hai vợ chồng hô lên một tiếng “ Khai”, sau khi khai nhãn cho hai vợ chồng xong Hoàng liền thả quỷ hồn của cô gái ra. Không gian lúc này lặng như tờ.

- Cha !! mẹ… Hai người…con….

- Con gái…!!! Con tôi …

Giọng người mẹ run run cất lên rồi dang hai tay ra tiến dần về người con theo sau là cha cô gái, tay hai cô chú định ôm lấy hình bóng người con nhưng chỉ là vơ phải khoảng không vô định. Tiếp nối là những tiếng khóc của bà mẹ nghe đến nghẹn lòng. Hoàng đứng ở một góc chứng kiến cảnh này không biết từ bao giờ mắt đã đỏ hoe. Hắn cũng ước có một ra đình như bao người, nhưng ước mơ này mà sao nó xa vời quá

“ Sinh tử, nhân cách biệt - Âm Dương lưỡng đoạn trường”
Chương trước Chương tiếp
Loading...