Mười Hai Đêm

Chương 26: Đêm Thứ 7 (4) – Đôi Mắt Mê Đắm Của Sự Thật



Edit: Tím

Beta: TH

Sau khi Nghê Thanh bình tĩnh lại, não cô liền bắt đầu nhảy số. Điều này khiến cô phải bình tĩnh lại để suy nghĩ về tình hình hiện tại của họ.

Tần Việt không nói gì, anh thở phào nhẹ nhõm hơn, bước xuống cầu thang đến sau lưng Nghê Thanh. Khi nhận thấy khoảng cách giữa hai người chỉ còn khoảng một cánh tay, anh mới nói: “Em đang nghĩ gì vậy?”

Anh sợ rằng sẽ kích động đến Nghê Thanh. Mặc dù bây giờ trông cô ấy bình tĩnh không khác gì người bình thường, anh vẫn sợ rằng Nghê Thanh sẽ tuyệt vọng lao vào màn đêm.

Nghê Thanh cũng không có ý định nói cho Tần Việt biết những gì cô nghĩ.

Đêm nay, tất cả những điều nguy hiểm được phóng đại mấy phần, như thể chúng sẽ xảy ra bất cứ lúc nào.

Cô chỉ lắc đầu, nhìn chằm chằm vào mắt của Tần Việt: “Em chỉ hơi mệt chút thôi …” Rồi cô lảo đảo, dựa vào người đối diện.

Khi nhiệt độ cơ thể hòa quyện với nhau, cô cảm thấy Tần Việt hơi cứng đờ. Nhưng dù vậy anh vẫn nhanh chóng rũ bỏ vẻ “yếu đuối” của mình, trực tiếp ôm ngang cô đi về phòng.

“Em có chuyện gì vậy?” Tần Việt hỏi sau khi đóng cửa lại.

Anh cũng không phải là không hiểu Nghê Thanh, biết cô gái này luôn mạnh mẽ, sẽ không dễ dàng tỏ ra yếu đuối chứ đừng nói đến việc cô chủ động nói mình “mệt mỏi”. Hơn nữa bây giờ không rõ Nghê Duyệt đang ở đâu, dù biết là vô ích nhưng cô đã ngồi ở cửa cả một đêm.

Tần Việt cũng không phải là một kẻ ngốc, vì vậy anh nhanh chóng hiểu được tâm tình của Nghê Thanh.

Nghê Thanh nhanh chóng kể lại những gì mà cô nghe được từ Lưu Tông Đạt ở Khúc Nhất đêm hôm ấy. Nhưng cô vẫn che giấu một vài chi tiết, ví dụ như có thể vì yêu anh mà trả lời theo hướng Ác thần.

Cô luôn vô thức giữ hình tượng trước mặt anh…

“Ý em là Lưu Tông Đạt đã phát hiện ra quy luật của lời nguyền, sau đó lên kế hoạch giết chết em họ của mình vào đêm thứ tư!” Tần Việt không khỏi kinh ngạc.

Nghĩ lại mới thấy, nhiều ngày như vậy nhưng họ vẫn không thể hiểu thấu đáo được quy luật, chỉ phát hiện ra thời gian đặc biệt, nhưng Lưu Tông Đạt lại nhanh chóng phát hiện ra bí mật, hơn nữa còn sử dụng bí mật để giết người thân cuối cùng của mình – nghĩ như thế nào cũng thấy rợn cả tóc gáy.

“Sau đó hắn còn nói rằng Nghiêm Thịnh Quang bị nguyền rủa mà chết?” Điều này càng khiến Tần Việt nghi ngờ.

Nếu Lưu Tông Đạt thực sự hiểu rõ các quy luật thì tại sao không có kịch bản hoàn hảo, bởi vì rõ ràng cứ như vậy thì lâu ngày chân tướng sẽ bại lộ.

“Có lẽ hắn nghĩ chúng ta cũng không biết …” Nghê Thanh lẩm bẩm. Sự nghi ngờ trong lòng cô cũng không khác gì Tần Việt: “Nếu điều này hoàn toàn là sự thật … hay hắn ta nghĩ rằng bây giờ không cần phải che giấu làm gì?”

Không đợi Tần Việt trả lời, cô tiếp tục phân tích: “Nếu dựa theo lời khai ban đầu, hắn sẽ phải hao tốn nhiều sức lực để giết chết em họ của mình, ở phương diện nào đó thì hắn ta có vẻ là người có suy nghĩ cẩn thận, nhưng mặt khác thì có lẽ hắn rất ghét người em họ này … “. Cô nhớ lại phản ứng của đối phương khi tìm thấy xác của Lưu lão tứ, nhớ lại nụ cười như có như không trên mặt hắn ta, do dự nói: ” Còn có Lưu Đông … Bởi vì hận, mới có thể hao tốn nhiều sức lực tâm tư để giết một người. Nhưng khi giết Nghiêm Thịnh Quang, chẳng qua chỉ là ngẫu nhiên giết anh ta nên không có kế hoạch quá chi tiết? “

“Nhưng nếu hắn ta thực sự đã giết Nghiêm Thịnh Quang không lẽ Nghiêm Hưng Triết lại không biết sao? Còn hai vị lão gia của Nghiêm gia, cũng không có một chút phản ứng nào cả.”

“Anh có nhớ hai vị lão gia của Nghiêm gia ở căn phòng nào không?”

“Sao? Đã muộn thế này rồi, em còn định …” Tần Việt không khỏi nhắc nhở.

Nghê Thanh cũng biết Tần Việt băn khoăn trong lòng, nhưng cô không đợi được đến lúc tìm ra sự thật.

Nhất là ở nơi nguy hiểm này.

Nếu Lưu Tông Đạt thực sự là một kẻ giết người điên cuồng, thì ngay giờ phút này bọn họ đang phải đối mặt với mối đe dọa tử vong.

Tần Việt cũng không có ý ngăn cản Nghê Thanh, anh chỉ đi cùng cô đến cửa phòng của hai vị lão gia.

Sau khi xác nhận hết lần này đến lần khác rằng bên trong thi thoảng có tiếng ho yếu ớtcùng tiếng bước chân, Nghê Thanh gõ cửa không chút do dự.

Người mở cửa chính là Nghiêm lão gia, mấy ngày không gặp nhưng Nghê Thanh cảm thấy rằng tinh thần ông tiều tụy rõ rệt.

“Cô gái, trễ vậy rồi cô còn tìm ai?”

“Ông ơi, con xin lỗi đã làm phiền ông bà giờ muộn như này. Tụi con đến tìm anh Nghiêm Hưng Triết ạ.”

Nói thật, cô đã đưa ra rất nhiều giả thiết trước khi đến đây, nhưng có vẻ ông lão trông không giống như đang rơi vào hoàn cảnh người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Bất ngờ là, sau khi nghe vậy, ông lão ngược lại còn thở dài nói rằng hai đứa cháu của ông không biết đang ở đâu, ông cũng đã không gặp mấy ngày rồi.

Tần Việt không nghĩ đến tình huống sẽ thành ra như vậy. Nghê Thanh cùng anh nhìn nhau, trong mắt cả hai chứa đầy sự ngạc nhiên.

“Vậy ông ơi, sức khỏe của bà thì thế nào ạ?”

Thỉnh thoảng nghe thấy tiếng ho trong phòng, trực giác của Nghê Thanh cho thấy hình như bà Nghiêm đã phải chịu đựng rất nhiều đau đớn.

“Kể từ hôm đó, thân thể bà ấy vẫn không thấy tốt hơn.” Trên mặt ông lão hiện lên vẻ đau buồn. “Cô gái, nếu như … Nếu như khi nào con gặp được hai tiểu tử kia của chúng ta, phiền con kêu chúng nó nhanh chóng về nhà.”

Đối mặt với tình huống này, Nghê Thanh có chút luống cuống.

Nhưng khi thấy sự mong chờ trong mắt ông lão, cô không biết mình có nên nói “sự thật” với ông không nữa.

Sức khỏe của bà Nghiêm lại không được tốt lắm, có lẽ bà vẫn chưa thể tiếp nhận với tin tức về cái chết của Nghiêm Thịnh Quang được. Còn ông Nghiêm …

Hai ông bà gợi cho Nghê Thanh nhớ về ông bà của mình, cô chỉ có thể hốt hoảng gật đầu nhận lời. Nhưng những giọt nước mắt vẫn không hề vơi dù có thế nào đi chăng nữa.

Chờ hai người quay trở về phòng, cô mới bình tĩnh lại một chút: “Có vẻ như … Lưu Tông Đạt đã nói dối, Nghiêm Hưng Triết hoàn toàn không ở trong khách sạn. Tại sao hắn ta lại nói như vậy?”

“Hơn nữa nếu hai người họ không ở trong khách sạn, tại sao hắn ta lại nói với Nghiêm Thịnh Quang là người thứ bảy chết vì bị nguyền rủa?” Tần Việt bổ sung thêm.

“Có lẽ …” Nghê Thanh bỗng chốc nảy ra một giả thiết táo bạo: “Có lẽ đối với Lưu Tông Đạt, cái chết của Nghiêm Thịnh Quang là ngoài ý muốn …”

Thấy Tần Việt bối rối, Nghê Thanh bổ sung tiếp: “Nếu như nói là hai anh em Nghiêm gia tấn công Lưu Tông Đạt trước thì sao? Nhưng không ngờ rằng Lưu Tông Đạt phản kháng ngược lại và giết Nghiêm Thịnh Quang … Cho nên điều đó nằm ngoài kế hoạch của hắn ta, cũng không kịp lên kế hoạch giết người hoàn hảo ABC. Nhưng đây chỉ là giả thuyết thôi, chỉ có người trong cuộc mới biết thực hư ra sao. Thực sự là không hiểu được ý đồ của Lưu tông Đạt…”

Vừa dứt lời, Nghê Thanh đột nhiên nghe thấy tiếng sáo ngoài cửa sổ.

Tiếp đến là mùi thịt cháy. Nghê Thanh kéo cửa sổ tre lên, ló đầu ra thì nhìn thấy ngọn lửa lờ mờ trong rừng.

“Bây giờ là mười hai giờ.” Sắc mặt Tần Việt hơi nặng nề. Anh thấy Nghê Thanh mặc áo khoác muốn đi ra ngoài, cũng lập tức cầm áo khoác đi theo phía sau.

Bọn họ không làm phiền bất kì ai. Không kêu Tần Lan, cũng không kêu Đồng Y Lan.

Hai người rời khỏi khách sạn thì chạy thẳng đến nơi xảy ra hỏa hoạn.

Chạy suốt quãng đường trong đêm tối, khi đến nơi thì cảnh tượng trước mắt khiến khuôn mặt Nghê Thanh trở nên trắng bệch. Cô không ngờ rằng nơi xảy ra hỏa hoạn hóa ra lại là nghĩa trang của gia đình Lưu.

Mấy giờ trước cô vừa đến thăm nơi này, nên ngay cả trong bóng tối, cô cũng không thể đến sai chỗ được.

“Đó là cái gì …” Nghê Thanh chỉ vào nơi ánh lửa dần biến mất, chỉ còn lại một khối vật thể đen thui trên mặt đất, trong không khí vẫn tràn ngập mùi thịt cháy.

Điều này càng làm cho khuôn mặt Nghê Thanh tái nhợt thêm mấy phần. Cô cẩn thận phân biệt nó, nhưng màu đen gần như hòa vào màn đêm khiến cô không thể nhận ra được. Cô lại nhìn Tần Việt bên cạnh, hầu như cũng không nhận ra sắc mặt anh lúc này.

“Tần Việt, đó là gì vậy?”

Tần Việt mở miệng, nhưng lại không nói một lời. Anh dường như không biết làm thế nào để mô tả thứ đen đúa kia, trái tim Nghê Thanh càng ngày càng chìm xuống.

Một lúc sau, anh mới nói một cách ngắt quãng: “Trông giống như… như thể đó là một người …”

“Người?”

“Đúng vậy, người đang quỳ ngồi ở đó.”

Hình dung này đã gây sốc đến trái tim Nghê Thanh. Mặc dù trong lòng có dự cảm bất an, nhưng muốn là một chuyện, khi nói ra lại là chuyện khác.

Nếu như trước đó, cô vẫn có thể tự an ủi mình đó chỉ là suy nghĩ bậy bạ thôi, nhưng nếu là người đến sau, cô cũng chỉ có thể đối mặt với sự thật tàn nhẫn.

Có lẽ chính vì băn khoăn, Tần Việt do dự nói.

“Em có muốn đến xem một chút không?”

Nghê Thanh không trả lời, nhưng hành động đã cho thấy sự lựa chọn của cô.

Cô bước tới vật thể màu đen, phát hiện bên cạnh anh ta là bia mộ của Lý Gia Tân, người đã chết vài ngày trước.

Điều gì sẽ xảy ra nếu vật đen này cố tình quỳ trước ngôi mộ của Lý Gia Tân?

Hay là… Đây chính là thân phận thật của người này?

Nghê Thanh không khỏi lùi về sau mấy bước, sau đó nhận ra một bồn than ở phía trước ngôi mộ. Than bên trong vẫn còn đỏ, có vẻ như nó vẫn đang tỏa nhiệt còn dư sau khi đốt.

“Tần Việt”, giọng Nghê Thanh run rẩy: “Anh nghĩ người này là ai?”

Thực ra cô đã có suy đoán trong lòng, nhưng sao cũng không thể nói ra cái tên đó. Có lẽ đây là một sự trớ trêu, những người mà họ nói đến lúc nãy giờ đã biến thành một cục than đen cháy.

Tần Việt nhặt thứ gì đó từ mặt đất nơi “cục than đen” đang quỳ gối. Nghê Thanh nhìn qua thì thấy đó là một miếng ngọc.

“Phía trên có khắc một chữ” Lưu “.” Tần Việt thở dài: “Đó thực sự là Lưu Tông Đạt.”

“Anh có cảm thấy nó quá mỉa mai không?”

Tần Việt không biết cô đang đề cập đến khía cạnh nào, nhưng dù đó là khía cạnh nào vẫn cảm thấy rất mỉa mai.

Sợ rằng ngay cả bản thân Lưu Tông Đạt cũng không nghĩ về điều đó, anh ta luôn miệng nói Nghiêm Thịnh Quang là người bị nguyền rủa vào đêm thứ bảy, nhưng anh ta không ngờ rằng người bị nguyền rủa sẽ là chính mình.

Việc đã đến nước này, thật vô nghĩa khi cứ vướng vào sự thật về cái chết của Nghiêm Thịnh Quang.

Sau cái chết của Lưu Tông Đạt, những mối nguy hiểm tiềm ẩn xung quanh họ cuối cùng đã được loại trừ.

Mặc dù phải trả giá bằng mạng sống, nhưng vào đêm thứ bảy, Nghê Thanh và những người khác vẫn còn sống sót…
Chương trước Chương tiếp
Loading...