Mười Lăm Lần Ngô Đồng Thay Lá

Chương 51: Buông Bỏ



Nhan Trạch Minh đang ngồi uống trà, Phi Khiêm từ bên ngoài bước vào. Nhìn thấy quần áo của anh ướt sũng, còn dính vài vệt máu nữa. Y lo lắng hỏi:

- Con làm sao vậy? Bị thương ở đâu hả?

Phi Khiêm nhìn thẳng vào Nhan Trạch Minh, giờ phút này mà người cha nhẫn tâm đó vẫn có thể bình thản uống trà hay sao.

- Ba về từ khi nào?

- Chỉ mới khoảng hai tiếng. Con đi đâu mà cả ngày mới về vậy? Nhìn con không khác gì bị quăng xuống sông.

- Sông à?...Đúng đó, con đã nhảy xuống sông.

Nhan Trạch Minh đứng bật dậy khỏi ghế.

- Cái gì? Con...

- Ba giả vờ ngạc nhiên rất giỏi đó. Ba không biết mình đã làm chuyện gì sao?

- Con nói cái gì vậy?

Càng nghe Nhan Trạch Minh hỏi, Phi Khiêm càng mong ước người đàn ông đứng trước mặt không phải là ba ruột của mình. Đau lòng nghĩ đến Vũ Thiên đang nằm trên giường bệnh, khi cậu tỉnh lại, khi biết con mình đã mất thì sẽ ra sao đây?

Thấy Phi Khiêm cứ nhìn mình với ánh mắt căm phẫn, Nhan Trạch Minh gằn giọng hỏi lại:

- Mày câm rồi sao? Không nghe ba hỏi gì à?

- Được! Con nói đây! Con đã biết tất cả những việc làm ác độc của ba. Ba bắt buộc Vũ Thiên phải rời xa con, còn công phu dựng lên một kịch bản rất hoàn hảo, làm cho con vì hiểu lầm mà đoạn tuyệt với em ấy. Ba đâu có biết rằng, Vũ Thiên đau khổ đến mức nào, bệnh tật hành hạ đến nỗi tưởng như chết đi. Ba làm cho con căm ghét mà xua đuổi Vũ Thiên. Em ấy không chịu nổi nên đã nhảy xuống sông tự tử.

Nhan Trạch Minh lạnh lùng:

- Chỉ có vậy thôi à? Nó chết thì mặc xác nó.

Không còn lời nào để diễn tả được con người của Nhan Trạch Minh lúc này. Vì đem lòng yêu thầm Lục Hy Quân mà sẵn sàng làm chuyện động trời này.

- Vì ba chỉ nghĩ đến bản thân mình thôi! Ba có biết...Vũ Thiên đã có thai với con không?

Chuyện này Nhan Trạch Minh chưa nghĩ đến, vì y cứ tưởng Vũ Thiên làm sao có thể sinh con được. Nhưng khi nghe Phi Khiêm nói, bây giờ mặt của y mới bắt đầu biến sắc.

- Có thai sao? Không ngờ thằng nhóc đó lại may mắn vậy...

- Nhưng con của con...nó chết rồi...bác sĩ không cứu được...và sau này Vũ Thiên cũng không thể sinh được nữa...

Nhan Trạch Minh sững người, y đã bức Vũ Thiên đến nỗi giết chết cả cháu của mình. Nhưng y nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, hít một hơi thật sâu rồi nói:

- Chết rồi thì thôi. Dòng họ Nhan không ít người đã giết chính người thân của mình. Mất đứa này thì có đứa khác, nó không sinh được thì người khác sinh được. Cớ gì con phải đau lòng như vậy?

Phi Khiêm tan nát cõi lòng, con người máu lạnh kia không còn thuốc để chữa nữa rồi.

- Tôi không ngờ, mình lại là con trai của ông. Ông không còn là con người nữa. Ông chỉ xem tôi như công cụ để thực hiện lợi ích của bản thân. Hahahaha...bây giờ nhận ra thì muộn rồi...hahaha...muộn rồi...

- Mày điên rồi hay sao?

- Phải đó! Tôi điên rồi! Ông đã hủy hoại hết tình yêu của cuộc đời tôi! Ông giết chết cháu của mình không một chút đau lòng! Ông nói là làm vậy chỉ vì tôi sao? Không! Mà vì ông mới đúng!

Phi Khiêm chỉ thẳng tay vào mặt của Nhan Trạch Minh, anh hét lớn:

- TÔI HẬN ÔNG! TÔI HẬN ÔNG!

Nhan Trạch Minh đấm vào mặt của Phi Khiêm, anh bị đánh bất ngờ nên ngã xuống nền nhà.

- Được lắm, vậy thì cút đi! Tao không cần đứa con phản phúc như mày! Rời khỏi đây và đừng hòng được nhận một xu nào!

- Cảm ơn ông. Ông đã làm cho tôi tỉnh táo hơn rồi. Từ nay, Nhan Phi Khiêm này không phải là con của Nhan Trạch Minh nữa!

Phi Khiêm hiên ngang bước ra khỏi nhà, Nhan Trạch Minh tức giận đập hết tất cả mọi thứ trên bàn. Dù ra đi với hai bàn tay trắng, nhưng Phi Khiêm lại cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng, giống như vừa trút bỏ được thứ xiềng xích vô hình nào đó đã trói buộc mình vậy.

...

Nằm trên giường, Vũ Thiên đã hạ sốt so với đêm qua. Cố Mộc Hoàn vẫn ngồi bên cạnh, ánh mắt luôn hướng về khuôn mặt hốc hác, xanh xao của Vũ Thiên. Nhìn qua Lục Hy Quân, hắn cảm thấy một cảm giác tội lỗi dấy lên trong lòng.

- Vũ Thiên, sao con ngốc quá vậy? Con khổ sở như vậy sao lại không chịu nói với ba chứ? Tại sao cha của con đã bạc mệnh, bây giờ đến lượt con cũng gặp toàn là bất hạnh vậy...

Lục Hy Quân tỉnh dậy sau cơn ngủ gật, anh lẳng lặng nhìn Cố Mộc Hoàn. Ánh mắt ấy đang rất đau khổ, muốn khóc nhưng nước mắt đã sớm khô cằn theo năm tháng. Lục Hy Quân bước đến, anh nắm lấy tay Cố Mộc Hoàn.

- Vũ Thiên đã ổn rồi, anh đừng buồn nữa. Anh cứ như vậy...em đau lòng lắm...

- Xin lỗi Hy Quân, vì anh và Vũ Thiên mà để em chịu khổ nhiều rồi.

- Không sao đâu.

Cố Mộc Hoàn nhìn Lục Hy Quân, nhiều đêm không ngủ đã làm anh tiều tụy đi nhiều.

Ở bên ngoài, Phi Khiêm vừa mới đến, anh muốn vào với Vũ Thiên nhưng bị Mẫn Nhi ngăn lại.

- Vũ Thiên vẫn chưa tỉnh lại. Mà dù có tỉnh lại cũng không muốn gặp cậu đâu.

- Mẫn Nhi, tôi xin cô mà, cho tôi vào trong đi. Chỉ cần nhìn thấy Vũ Thiên là được...

Lục Hy Quân mở cửa bước ra.

- Phi Khiêm, cháu đến đúng lúc lắm. Theo chú!
Chương trước Chương tiếp
Loading...