Mười Lăm Lần Ngô Đồng Thay Lá

Chương 59: Không Rời Xa



Lục Ánh Nga và Kim Vân mua rau củ và thịt đến nhà Lục Hy Quân. Mấy ngày nay, anh đã làm việc thâu đêm ở Lục gia, rồi về nhà lúc nào cũng không ai hay biết. Điều làm Kim Vân có phần lo lắng, là Lục Hy Quân thường hay bị đau đầu. Bà nghĩ đó là do tai nạn lúc trước gây ra, chứ không biết đó là chất độc.

Lục Ánh Nga nhấn chuông, nhưng không có động tĩnh gì.

- Ơ...cửa khóa ở trong mà. Sao anh ấy không ra?

Lục Ánh Nga lấy chìa khóa dự phòng ra mở cửa. Bước vào trong, Kim Vân nhìn thấy Lục Hy Quân đang ngồi trên ghế. Bà tưởng anh ngủ gật nên lay nhẹ vai gọi:

- Hy Quân! Mẹ và Ánh Nga đến rồi đây! Sao con ngủ gật ở đây vậy...

Nhưng Lục Hy Quân không động đậy. Một dự cảm không lành nảy lên trong lòng Kim Vân. Bà đưa ngón tay lên mũi Lục Hy Quân, hơi thở đang yếu ớt vô cùng.

- Hy Quân! Con sao vậy?! Người con lạnh quá! Hy Quân! Tỉnh lại đi!. truyện teen hay

- Mau đưa Hy Quân đến bệnh viện! Nhanh lên!

...

Vinh Thái Đằng và Cố Mộc Hoàn đều chạy đến bệnh viện một lượt. Kim Vân và Lục Ánh Nga đang ngồi bên ngoài phòng cấp cứu.

- Thưa bác! Hy Quân xảy ra chuyện gì vậy?

- Bác đến nhà Hy Quân...nhìn thấy nó ngồi ở phòng khách...cả người lạnh ngắt...hơi thở nặng nề...

Bác sĩ mở cửa bước ra, Cố Mộc Hoàn hỏi:

- Thưa bác sĩ, Hy Quân sao rồi?

- Cậu ấy bị sốc thuốc, do nhiều ngày bỏ thuốc lại đột ngột uống, suýt chút nữa là không cứu kịp.

Kim Vân chen vào:

- Tại sao phải uống thuốc? Hy Quân bị bệnh gì?

- Vậy là, mọi người chưa biết bệnh tình của cậu ấy sao?

Bác sĩ gọi Kim Vân và Cố Mộc Hoàn vào phòng để giải thích về bệnh của Lục Hy Quân. Kim Vân bị sốc đến nỗi không còn ngồi vững được nữa.

- Hiện tại coi như uống thuốc cầm chừng cũng thất bại, không còn cách nào để cứu được Hy Quân nữa. Mọi người hãy chuẩn bị tâm lý.

- Bác sĩ! Lẽ nào ông đứng nhìn em ấy chết hay sao? Ông phải tìm cách chứ?

Bác sĩ bất lực:

- Tôi đã làm hết sức của mình rồi, ngài tưởng tôi muốn để bệnh nhân của mình như vậy sao?

Kim Vân bước ra cửa, bà nghẹn ngào:

- Con ruột chết đã đớn đau, bây giờ đứa con này...nó cũng sắp bỏ ta mà đi...

- Lục phu nhân cứ yên tâm, cháu sẽ tìm mọi cách cứu Hy Quân.

...

Cố Mộc Hoàn ngồi bên cạnh Lục Hy Quân đang nằm trên giường.

- Hy Quân, có phải em biết bệnh của mình, nên mới rời xa anh, một mình chịu đựng hết nỗi đau hay sao?

- Từ nay, em có đánh, có chửi, có giết chết anh cũng được, nhưng anh tuyệt đối không rời xa em nửa bước. Anh rất sợ...sợ mất em vĩnh viễn.

Cố Mộc Hoàn hận ngày đó không tự tay giết chết Tiêu Mỹ Dao, người đàn bà đã gieo biết bao nỗi kinh hoành cho cuộc đời của Lục Hy Quân.

...

Vinh Thái Đằng và Cố Mộc Hoàn thay nhau tìm kiếm bác sĩ có thể cứu chữa cho Lục Hy Quân. Nhưng ai cũng lắc đầu bó tay. Cuối cùng, Cố Mộc Hoàn nhớ đến bác sĩ Lưu, người mà Lục Hy Quân thường tìm đến.

- Đến nước này, tôi chỉ có cách liều lĩnh là tiến hành phẫu thuật cho cậu ấy. Tuy nhiên, tỉ lệ thành công rất thấp, cậu ấy có thể chết.

Lục Chính Hoa nói:

- Không còn cách nào khác nữa. Chúng tôi đồng ý để Hy Quân phẫu thuật.

Quyết định đột ngột này của Lục Chính Hoa làm mọi người đều sửng sốt. Nhưng Kim Vân hiểu được, chính ông cũng đang đau khổ lắm rồi, tình hình này không còn phương án nào khác để chọn lựa. Nếu không phẫu thuật, Lục Hy Quân chết dần chết mòn càng đau khổ hơn.

Bác sĩ Lưu nói tiếp:

- Nếu mọi người đồng ý, ba ngày sau sẽ tiến hành phẫu thuật. Chúng tôi cần chuẩn bị mọi thứ cần thiết.

- Được rồi. Cảm ơn bác sĩ.

...

Mẫn Nhi và Lục Ánh Nga ngồi lặng lẽ bên giường bệnh của Lục Hy Quân. Mẫn Nhi đã hai lần ngồi ở đây, mà cô cứ ngỡ là lần đầu tiên. Cảm giác sợ hãi vẫn cứ đeo bám hai người.

- Ngày mai là ngày Hy Quân phải làm phẫu thuật rồi đúng không?

- Vâng.

- Nếu Tiêu Khương Đình còn sống, ông ta có biết con trai mình đang ở đây không?

Những câu hỏi của Lục Ánh Nga có hơi vô nghĩa trong lúc này, Mẫn Nhi không biết trả lời làm sao.

Cố Mộc Hoàn bước vào, Mẫn Nhi và Lục Ánh Nga ra ngoài để hắn ở bên cạnh Lục Hy Quân. Liệu rằng, hôm nay có phải là ngày cuối cùng hắn được bên anh hay không?

Suốt cả đêm, tiếng kim đồng hồ tích tắc nhẹ vang lên, từng phút từng giây trôi qua. Cố Mộc Hoàn nắm lấy bàn tay của Lục Hy Quân, dù bệnh tật nhưng bàn tay ấy vẫn còn rất ấm áp.

- Hy Quân, em phải cố gắng. Em rất mạnh mẽ mà. Sau khi xuất viện, anh hứa sẽ chăm sóc cho em từng chút một.

Bất chợt, tay của Lục Hy Quân nắm lấy tay của Cố Mộc Hoàn.

- Hy Quân, em nghe anh nói mà đúng không?

- Em phải ở lại, ở lại để còn hành hạ anh, bắt anh làm nô lệ cho em nữa. Chỉ cần bù đắp được cho em, anh đều sẵn sàng...

- Anh sẽ bên em, anh không đi đâu hết...

Cố Mộc Hoàn vẫn ngồi và nhìn khuôn mặt của Lục Hy Quân. Cho đến khi mặt trời đã bắt đầu ló dạng...
Chương trước Chương tiếp
Loading...