Mười Năm Để Chó Ăn
Chương 17: Nhận Ra
Lời Vương Húc Thăng lưu lại trong đầu Trương Dịch Văn rất lâu, tuy thiếu đánh, nhưng cũng có đạo lý. Vấn đề là bản thân Trương Dịch Văn cũng không hình dung được tình cảm của mình với Diêu Lương, nói là bạn, nhưng chuyện xảy ra ngày hôm đó, lẽ nào là nhất thời kích động, ngay cả bản thân Trương Dịch Văn cũng không giải thích được. Nghĩ mãi cũng không ra manh mối, ngược lại càng ngày càng hỗn loạn. "Bà cậu vẫn khỏe chứ?" Nhìn thấy Diêu Lương, Trương Dịch Văn miễn cưỡng đè lại suy nghĩ miên man trong đầu, vắt óc suy nghĩ xem bình thường bọn họ ở chung thế nào, chợt nhớ hôm qua Diêu Lương nói đi thăm bà, người vừa đến trước mặt, Trương Dịch Văn hỏi thăm một câu. "Bà vẫn khỏe." Dù bị Trương Dịch Văn hỏi bất ngờ nhưng Diêu Lương không sửng sốt, làm như không chú ý tới điểm nào không đúng trên người hắn. Trương Dịch Văn thấy phản ứng của Diêu Lương không có gì không ổn, bèn khơi gợi chủ đề trò chuyện như thường lệ, Diêu Lương lắng nghe, thỉnh thoảng đáp lại vài câu. Trương Dịch Văn luôn mơ hồ cảm thấy có gì đó không ổn. Con người là vậy, rõ ràng một giây trước còn hy vọng rằng mọi thứ sẽ trở lại như cũ, nhưng khi thực sự quay trở lại như trước đây lại cảm thấy không vui. Đây chính là trạng thái hiện tại của Trương Dịch Văn. Trương Dịch Văn thật sự hy vọng Diêu Lương có thể quên đi sự tình kia, muốn mọi sự được giải quyết ổn thỏa chỉ bằng hai chữ kích động, hai người có thể trở lại làm bạn như trước. Nhưng hiện tại Diêu Lương quên nó rồi, bản thân Trương Dịch Văn ngược lại mong muốn người ta có chút phản ứng. Trương Dịch Văn tự thấy mình đáng bị xem thường. "Trương Dịch Văn, có người tìm cậu." Giờ ăn trưa, Trương Dịch Văn vốn muốn theo Diêu Lương lên sân thượng, nhưng còn chưa kịp đứng dậy đã nghe có người gọi tên mình. Lần theo tiếng động liền thấy một cô gái nhỏ nhắn đứng ngoài cửa lớp, sau khi nhìn rõ mới nhận ra đó chính là nữ sinh hôm qua gặp phải ở hành lang. Diêu Lương cũng nhìn sang và nhận ra đó là nữ sinh đưa nước cho Trương Dịch Văn trong đại hội thể thao, vừa nhìn biểu cảm của cô gái đã đoán được mục đích cô ấy tới đây. Diêu Lương vỗ vai Trương Dịch Văn, nhắc nhở hắn nhanh chóng đi qua, nhưng thay vì lập tức qua đó, Trương Dịch Văn kêu Diêu Lương đợi mình trên sân thượng, sau khi nhận được sự đồng ý từ Diêu Lương, Trương Dịch Văn mới đi tới chỗ nữ sinh. Nhìn Trương Dịch Văn đi về phía mình, nữ sinh nhẹ cúi đầu, ánh mắt Diêu Lương như dính chặt vào Trương Dịch Văn, không thể dời đi. Mọi người bắt đầu đi ăn trưa, Diêu Lương đứng cách Trương Dịch Văn năm cái bàn, Diêu Lương bất giác nâng chân lên, không biết chính mình định tới chỗ Trương Dịch Văn làm gì, chỉ biết còn chưa cất bước, hình bóng của Trương Dịch Văn đã bị mọi người trong lớp che khuất, thoáng chốc đã không thấy đâu. Diêu Lương thu chân, xoay người bước ra một cánh cửa khác. Nỗi chua xót như muốn thiêu sống Diêu Lương, anh vừa ghen tị vừa đố kị, nữ sinh đó có thể thoải mái thổ lộ tình cảm, không giống như Diêu Lương phải cẩn thận duy trì quan hệ bạn bè đau đớn này. Diêu Lương thích Trương Dịch Văn. Đây là sự thật, một sự thật vẫn luôn bị chôn giấu sâu trong trái tim anh, Diêu Lương tưởng rằng mình có thể xem nhẹ nó, nhưng chỉ vừa chạm vào thôi, trái tim Diêu Lương đã rối bời, thậm chí những cảm xúc bị nhấn chìm trong bóng tối cũng bộc lộ ra. Luôn luôn là như vậy, Diêu Lương chỉ có thể đứng từ xa nhìn Trương Dịch Văn nổi bật giữa đám đông. Mãi đến khi còn mười phút trước khi vào lớp, Trương Dịch Văn thở hổn hển vội vàng lên sân thượng. Trương Dịch Văn có lẽ đã chạy rất vội, như sắp tắt thở tới nơi, hai tay hắn chống lên đầu gối, dừng lại tại chỗ vài giây trước khi bước đến cạnh Diêu Lương, tiện tay lấy nước của Diêu Lương tu ừng ực. Diêu Lương thấy Trương Dịch Văn tự nhiên lấy nước của mình, đang muốn nhắc nhở, nhưng khi nhìn lên, người đó đã ngẩng đầu rót nước vào cái miệng lớn kia rồi, ngăn cản cũng vô dụng, mấy phút sau, Trương Dịch Văn ngồi xuống bên cạnh Diêu Lương. "Chuyện gì vậy?" Nhìn vẻ mặt vui mừng của Trương Dịch Văn, nụ cười cũng sắp tràn ra, Diêu Lương thấp giọng hỏi. Vừa dứt lời Diêu Lương đã hối hận, hẳn là nữ sinh đã tỏ tình thành công, mình hỏi như vậy khác nào tự tìm đau khổ. "Cuối cùng tôi đã tìm ra thứ khiến mình khó chịu bấy lâu." Nghe xong câu hỏi của Diêu Lương, nụ cười trên mặt Trương Dịch Văn càng thêm vui vẻ. "Tôi vừa được người ta tỏ tình." "Vậy cậu đồng ý chưa?" Diêu Lương thấy chính mình không đau khổ thì không chịu được, trong lòng rõ ràng hiểu chuyện gì, nhưng vẫn muốn người ta nói thẳng ra mới có thể từ bỏ hy vọng. Diêu Lương cúi đầu dán mắt vào túi đồ ăn trống rỗng, giả vờ không quan tâm, không dám nhìn Trương Dịch Văn. Diêu Lương sợ hãi, sợ nhìn thấy ánh mắt và vẻ hạnh phúc trên mặt người nọ, thế nên mới chọn cách trốn tránh. Đương nhiên Diêu Lương cũng không thấy được ánh mắt ẩn chứa sự dịu dàng đong đầy của Trương Dịch Văn đang đặt trên người mình. "Không, tôi nói tôi đã có người mình thích rồi." "Ai?" Diêu Lương hỏi theo bản năng. Hai người đều sững sờ, Diêu Lương nhận ra phản ứng của mình quả thực có chút quá khích, tự thấy ngượng ngùng, tầm mắt dao động không nhìn Trương Dịch Văn. "Chưa từng nghe cậu nhắc tới." Diêu Lương lại nói thêm một câu, chỉ hy vọng Trương Dịch Văn sẽ không có bất kỳ hiểu lầm nào. Trong lòng Trương Dịch Văn rất vui vẻ, khóe miệng đè xuống mấy lần vẫn không nhịn được nhếch lên, nhìn thấy vành tai đỏ bừng kia liền muốn trêu chọc Diêu Lương một chút. Trương Dịch Văn ngã người về phía sau, gối đầu lên hai tay, co chân trái, gác chân phải lên đó. "Người đó à, nhìn rất khá, nhưng hơi âm trầm, tôi chỉ đùa mấy câu hai tai cậu ta đã đỏ bừng, thỉnh thoảng sẽ nói mấy điều kỳ lạ mà tôi không ngờ tới, còn rất mạnh mẽ và bướng bỉnh..." Diêu Lương không ngờ Trương Dịch Văn sẽ miêu tả người đó một cách tỉ mỉ như vậy, anh cho rằng mình đã chuẩn bị tâm lý rồi, sẽ không có chuyện gì xảy ra, nhưng lòng vẫn ngập tràn chua xót. May mắn thay, tiếng chuông vang lên cắt ngang lời nói của Trương Dịch Văn, Diêu Lương lập tức đứng dậy bước ra khỏi cửa. Thấy Trương Dịch Văn vẫn nằm đó, Diêu Lương nghi hoặc nhìn hắn, đưa mắt hỏi tại sao còn chưa chịu đi. "Tôi nằm đây một lúc." "Nhớ học nhóm sau giờ học." Diêu Lương không biết phải đối mặt với Trương Dịch Văn như thế nào, anh thở phào nhẹ nhõm khi thấy Trương Dịch Văn không đi theo mình, nói xong cất bước đi xuống. Nghe tiếng bước chân dần dần cách xa mình, Trương Dịch Văn nhìn tảng mây đen trên bầu trời, cảm thấy thời tiết hôm nay không tốt cho lắm.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương