Mười Năm Địch Thủ, Một Phút Chiếm Hữu
Chương 8
Nhiếp Vân Thâm nhân lúc nghỉ trưa mà xem lại hồ sơ ghi chép tài khoản của tập đoàn Lance, trên đó viết 9 giờ 5 phút sáng nay có một khoản tín dụng được chuyển vào, tổng số tiền hoàn toàn ăn khớp với khoản vay của hạng mục, không sai một li. Nhiếp Vân Thâm nhấn vào xem ghi chép chi tiết, khoản tiền này được chuyển vào thời điểm tan tầm hôm thứ sáu, bởi vì tài khoản công qua 4 rưỡi chiều sẽ tự động khóa lại, cho nên vào hôm sau mới có thể nhìn thấy. Nói cách khác, tập đoàn Lance đã trả khoản vay này đúng lúc, căn bản không cần xin gia hạn làm gì. Nhưng Thư Ngạn cũng không nói cho hắn biết chuyện này mà còn theo ước định của hai người tới khách sạn, mạnh mẽ thượng hắn hai ngày. Nhiếp Vân Thâm đột nhiên cảm thấy lạnh sống lưng, khi hắn nhấc điện thoại lên gọi tay cũng phát run không ngừng. Giọng nói của Thư Ngạn nhanh chóng truyền qua điện thoại, Nhiếp Vân Thâm tức đến nỗi bật ra một câu chửi thô tục luôn. “Thư Ngạn, tôi thao cậu, tên đại gia!” Thư Ngạn bên kia giống như đang nói chuyện xã giao vậy, nghe thấy vậy bèn nói một câu: “Ngại quá, tôi xin lỗi, tạm thời chưa tiếp được”, một lát sau mới lại nghe thấy giọng nói của y. “Tôi không hề đại gia.” “……” Nhiếp Vân Thâm không ngờ y sẽ trả lời như vậy, lửa giận dâng đầy đầu mà không có chỗ phát tiết, nghẹn đến mức suýt chút nữa hắn nổ mạnh luôn. “Cậu mẹ nó có ý gì?” Thư Ngạn biết hắn chỉ cái gì, nhưng cũng không trả lời mà lại tiếp tục chuyển đề tài: “Cậu ăn cơm chưa?” “Ăn cái rắm! Thì ra ngay từ đầu cậu đã hạ quyết tâm muốn thượng tôi đúng không? Tốt, rất tốt! Nhiếp Vân Thâm tôi nhận. Từ nay về sau tốt nhất cậu nên cầu nguyện tất cả tài sản mà Lance sở hữu đều hoàn mỹ không chút khuyết điểm đi, nếu không nhất định tôi sẽ tìm cơ hội ép chết cậu!” Nhiếp Vân Thâm tức muốn hộc máu mà nói năng không hề suy nghĩ, chửi như bắn súng liên thanh xong cũng không thèm đợi Thư Ngạn phản ứng, trực tiếp cắt đứt điện thoại. Sau đó cánh tay vừa nhấc lên thì điện thoại trái cây mới mua đã bay thẳng ra cửa. Đỗ Thành nghĩ dạ dày hắn không tốt, không nhẫn tâm để Nhiếp tổng đói bụng, bản thân còn chưa ăn gì đã mua cháo và hai phần thức ăn sáng đưa tới. Cậu ta vừa đến nơi đã nghe thấy tiếng “Loảng xoảng”, khi đẩy cửa vào thì nhìn thấy màn hình di động nứt như mạng nhện nằm trên sàn, lập tức hít sâu. “Làm sao thế?” Nhiếp Vân Thâm không ngờ cậu ta trở về nhanh như vậy, biểu tình trên mặt còn chưa kịp che dấu, đôi mắt đỏ bừng ánh lên lừa giận hừng hực như muốn hóa thành thực thể mà lao tới. Cái tên Đỗ Thành vô tâm vô phế không biết vị này thật sự đang phát điên. Đây là lần đầu tiên cậu ta nhìn thấy Nhiếp Vân Thâm tức như thế này. Ngay cả khi hắn mới tiếp nhận bộ phận kiểm soát rủi ro, xử lý CASE do đối phương thông đồng với nhân viên kế toán ở phòng tài vụ mà ác ý làm giả dữ liệu tài chính, suýt chút nữa làm tất cả nỗ lực của bộ phận cho vay đều uổng phí, thì hắn cũng có thể thong dong dùng tốc độ nhanh nhất hạ tổn thất của ngân hàng xuống mức thấp nhất. Đỗ Thành thật sự không nghĩ ra ai hay chuyện gì có thể làm Nhiếp tổng – người bình tĩnh dưới mọi tình huống trong công việc – tức giận đến mức mắt cũng đỏ lên. Cậu ta mang cháo và đồ ăn sáng đặt trên bàn làm việc, giỡn chơi hỏi: “Khóc à?” “Lăn mẹ cậu đi!” Biểu tình Nhiếp Vân Thâm như muốn lật bàn tới nơi rồi, “Tôi cảnh cáo cậu – họ Đỗ. Hôm nay tâm trạng lão tử thật sự không tốt, tốt nhất cậu đừng có mà chọc tôi.” “Không chọc cậu không chọc cậu, cậu là đại gia của tôi.” Đỗ Thành đẩy đẩy hộp đồ ăn về phía hắn, “Trước tiên phải ăn đã, ăn xong lại tức giận tiếp.” Nhiếp Vân Thâm không thèm nói gì nữa mà lấy hộp đồ ăn, bẻ đũa ra. Đỗ thành xoay người đem trên mặt đất di động nhặt lên tới, tùy tay ấn hai cái, cư nhiên sáng. “Ngoại trừ việc màn hình vỡ đến mức thảm không nỡ nhìn thì phần cứng vẫn có thể dùng được. Aizz, có điều tin nhắn…” Đỗ Thành vừa nói vừa nhặt cái điện thoại nát bấy dưới đất lên, đập đập hai cái rồi mở cái tin nhắn mới nhất kia ra. “Tôi, buổi chiều, đến đây.” Bởi vì Nhiếp Vân Thâm không lưu tên nên người gửi chỉ là một số di động, vì thế Đỗ Thành đọc xong còn quay đầu lại hỏi một câu, “Ai buổi chiều sẽ đến đây?” Nhiếp Vân Thâm đang xì xụp ăn cháo giả vờ mắt điếc tai ngơ, qua vài giây đồng hồ mới đột nhiên phản ứng đến đây là ai gửi cái tin nhắn kia, nghiến răng nghiến lợi mà rặn từ trong miệng ra bốn chữ: “Y đi tìm chết.” Đỗ Thành gật đầu, thành thành thật thật nhắn lại, nội dung là: Chính chủ cho phép bạn đi chết. Sau khi Nhiếp Vân Thâm nhìn đến cái tin cậu ta gửi, suýt chút nữa hộc máu. Đỗ Thành gửi xong tin nhắn thì ném điện thoại cho hắn, đi ra cửa ăn cơm. Giải quyết xong bữa trưa, trên đường trở về cậu ta đột nhiên nhận được một cuộc gọi từ số điện thoại vô cùng xa lạ. Đối phương rất khách khí, tự xưng mình là con trai của chủ tịch tập đoàn Lance – Hoắc Khải Chính. Bởi vì sắp đảm nhiệm chức tổng giám đốc của tập đoàn Lance nên hy vọng có thể tiếp xúc với nhân viên ngân hàng F, thảo luận kế hoạch hợp tác song phương vào năm tới. Đối với việc tập đoàn Lance chủ động tung ra cành ôliu, đương nhiên Đỗ Thành cầu còn không được. Phải biết rằng cậu ta đã nỗ lực nhiều năm như vậy mà Lance cũng chỉ đưa chưa đến 30% hoạt động kinh doanh đặt ở ngân hàng F mà thôi. Hoắc Khải Chính đúng là tên cáo già, ông ta sẽ không bỏ hết trứng trong một cái rổ, ngoại trừ ngân hàng F thì hoạt động kinh doanh Lance đặt tại hai ngân hàng lớn của quốc nội chiếm tỉ lệ tương đương. Đỗ Thành biết Hoắc Khải Chính có một đứa con trai, nhưng bởi vì đối phương vẫn chưa sở hữu cổ phần, cũng không làm bất kì chức vụ gì ở công ty nên đương nhiên Đỗ Thành cũng không hỏi thăm nhiều hơn. Cậu ta vẫn luôn cho rằng tuổi vị Hoắc tiểu thiếu gia đang ở nước ngoài kia hẳn là không lớn, không ngờ lần này đến đã cho cậu ta một tin tức lớn, muốn trực tiếp tiếp quản công ty của cha. Đối với bất kì một doanh nghiệp nào thì quyết sách lớn và thay đổi người điều hành cao tầng cũng là công việc vô cùng quan trọng. Ở phương diện ngân hàng cũng là mối tai họa ngầm rất rõ ràng. Rốt cuộc cũng xuất hiện nhà lãnh đạo mới, chắc chắn sẽ mang lại những thay đổi lớn cho chiến lược phát triển và triển khai kinh doanh trong tương lai của công ty. Sự thay đổi này có thể là tốt, cũng có thể là xấu. Nghiêm túc mà nói thì quyết sách, tư tưởng và ánh mắt người lãnh đạo có thể quyết định sự sống còn của một doanh nghiệp. Đỗ Thành rất coi trọng chuyện này, muốn quay lại thảo luận trước với Nhiếp Vân Thâm nhưng nửa đường lại bị lão đại kéo đi thảo luận về một khách hàng cần phải nhanh chóng thu hồi nợ xấu. Đi ra ngoài lại có việc khác phải làm gấp, mãi đến khi Thư Ngạn đã tới ngân hàng thì cậu ta mới nhớ ra chưa nói với Nhiếp Vân Thâm. Đi cùng Thư Ngạn đến đây còn có trợ lý Tiểu Chu, CFO Ninh tỷ và một vị phó tổng Lương. Một hàng bốn người cùng Đỗ Thành bước vào phòng họp. Khi hai bên trao đổi danh thiếp, Đỗ Thành nhìn tên trên đó có hơi kinh ngạc. Thư Ngạn giải thích đúng lúc nói: “Tôi mang họ mẹ.” Đỗ Thành cười tươi: “Thì ra là thế. Thư tổng, mời ngồi. Tôi đã cho người đi mời Nhiếp tổng của bộ phận kiểm soát rủi ro, chắc lát nữa sẽ đến.” Khi Nhiếp tổng – người hoàn toàn không biết chuyện này, bị thực tập sinh nào đó của bộ phận kinh doanh mời đi – vào cửa đã có bao nhiêu cảm xúc phức tạp dâng lên trong lòng. Thực tập sinh nói với hắn có khách hàng quan trọng đến đây, Đỗ tổng mời hắn đi một chuyến đến phòng họp, hắn lại quên hỏi là khách hàng nào. Nếu biết trước là tên khốn nạn Thư Ngạn thì có đánh chết hắn cũng không đến đây. Hắn không ngờ câu Thư Ngạn nói buổi chiều đến đây trong tin nhắn thật sự là ý trên mặt chữ. Nhiếp Vân Thâm cắn răng, nghiến chặt hàm, để ý niệm cắn xé Thư Ngạn 120 lần, cuối cùng cũng bày ra được dáng vẻ tươi cười không chê vào đâu được mà đón tiếp. Cố làm ra vẻ, mẹ nó ai thèm nhìn chứ? Đỗ Thành đứng lên giới thiệu hai bên với nhau: “Vị này chính là CEO mới nhậm chức của tập đoàn Lance – Thư tổng……” “Đỗ tổng không cần giới thiệu.” Thư Ngạn ngắt lời hắn, nhìn Nhiếp Vân Thâm mà hơi cong khóe môi lên, “Hồi cao trung tôi là bạn cùng lớp của Nhiếp tổng đây.” “???”Đỗ Thành ngốc luôn rồi, “Thật sao?” Lời này là cậu ta hỏi Nhiếp Vân Thâm. Nhiếp Vân Thâm nói: “Đúng vậy, bạn học cũ, đã lâu không thấy.” Hắn vừa nói vừa vươn tay về phía Thư Ngạn, thời điểm hai người bắt tay nhau hắn đã dùng hết sức lực của mình mà hung hăng nhéo y. Thư Ngạn không hề lộ vẻ khó chịu, vẫn duy trì nụ cười ưu nhã khéo léo kia, dung túng cho hắn mặc sức véo. Hàng năm Nhiếp Vân Thâm đều tập luyện trong phòng thể thao, mỗi tuần cũng duy trì lượng vận động nhất định bên ngoài, lực tay không hề nhỏ nhưng cũng không được như nguyện. Trên mặt Thư Ngạn không xuất hiện một tí dấu vết đang phải chịu đau nào, cái này làm hắn khó chịu trong lòng, nháy mắt tăng thêm lực. Hắn không hề thỏa mãn mà rút tay về, đi đến bàn hội nghị bên kia ngồi xuống, trong quá trình đàm phán hết sức xảo quyệt, hỏi rất nhiều vấn đề một cách khắc nghiệt, đến mức Đỗ Thành còn cảm thấy tên gia hỏa này đang cố bới lá tìm sâu nữa. Thư Ngạn vẫn luôn giữ thái độ tốt mà trả lời, tuy mới vừa về nước tiếp nhận công ty không lâu nhưng y hiểu rất rõ về hoạt động trong quá khứ, hiện trạng và kế hoạch tương lai của công ty. Thậm chí còn biết những số liệu tài vụ không đáng nhắc tới, nói gì đến các quỹ đất thành thị và kiến tạo địa bàn. Phảng phất đại não của y là một cái máy tính tốc độ cao vậy, nếu cậu nguyện ý thì có thể tùy ý hỏi ra những số liệu và tư liệu mấy năm gần đây tập đoàn Lance sở hữu luôn. Nhiếp Vân Thâm thực sự ngạc nhiên, biểu hiện của Thư Ngạn không thể nghi ngờ là người thừa kế đủ tư cách nhất của tập đoàn Lance, năng lực lãnh đạo và dã tâm của y còn lớn hơn cha mình nữa. Khứu giác nhạy cảm với thị trường và khả năng nắm chắc hướng gió làm người ta cảm thấy quyết sách của y rất đáng tin. Nếu không có sự việc cuối tuần kia thì gần như Nhiếp Vân Thâm phải vỗ tay trầm trồ khen ngợi người này. Nhưng cũng là người này đã lăn qua lộn lại hắn mà thượng, còn mẹ nó chơi đùa hắn như khỉ vậy. Nhiếp Vân Thâm nuốt không trôi cục tức này! Kết thúc đàm phán, Đỗ Thành và Thư Ngạn bước đầu đã hoàn thành ý định hợp tác năm mới rồi. Khi đứng dậy rời khỏi thì đột nhiên Thư Ngạn giơ tay lên nhìn đồng hồ, nói: “6 giờ chiều các cậu đã tan tầm rồi chứ? Nếu tiện có thể cùng nhau ăn bữa cơm đơn giản không.” Đỗ Thành ha ha cười nói: “Chúng tôi đang xử lý công việc kinh doanh, sao có thể đúng giờ tan tầm như vậy chứ. Tôi còn mấy cái CASE cần xem nữa, Thư tổng không cần khách khí như vậy.” Thư Ngạn gật gật đầu, quay đầu nhìn về phía Nhiếp Vân Thâm. Không đợi hắn mở miệng thì Nhiếp Vân Thâm đã chối thẳng thừng: “Tôi cũng muốn tăng ca.” Đỗ Thành không biết chuyện gì nên trực tiếp bán Nhiếp tổng giám đi luôn. “Thân thể của cậu không thoải mái, đừng nên tăng ca, về sớm nghỉ ngơi đi.” Nhiếp Vân Thâm cố gắng nhẫn nhịn để không chụp cái máy tính trong tay lên đầu tên đồng đội heo này. Thư Ngạn: “Thân thể Nhiếp tổng không thoải mái?” Đỗ Thành: “Đúng vậy. Vừa bị xoắn thắt lưng lại dạ dày không tốt, cũng không biết cuối tuần đã làm gì nữa.” Người nói vô tình người nghe cố ý, Nhiếp Vân Thâm vừa nghe đến hai chữ “Cuối tuần”, sắc mặt vốn không dễ nhìn càng đen thêm. “Công tác của tôi còn chưa xong, vậy không tiễn Thư tổng, ngài đi thong thả.” Nói xong câu đó, hắn nhìn về phía chị Ninh và Lương phó tổng gật gật đầu xem như chào hỏi, xoay người rời khỏi phòng họp. Đỗ Thành đành xấu hổ mà cười cười với Thư Ngạn: “Ngại quá, hôm nay thân thể Nhiếp tổng của chúng tôi không thoải mái, nên tiếp đón chưa được tốt lắm……”
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương