Mười Năm Ngủ Dưới Hoa

Chương 2: Phần 2



Tránh mặt đám người Tiền gia, ta trú tạm trong nhà Thư Lê mấy ngày, đừng nhìn một người mù cả ngày ở trong căn nhà có ma, cổng chính không ra cũng không hề bước chân ra khỏi cửa mà coi thường, thực ra hắn có rất nhiều bạc, cho nên mấy ngày nay ta ở trong nhà chẳng khác nào nông nô sống trong cuộc sống tươi đẹp.

Ta hỏi hắn sao lại có nhiều tiền như vậy, hắn lại nói nhiều năm trước làm thầy bói kiếm được, lúc ấy trong lòng ta hung hăng khinh bỉ Thư Lê, có nhiều bạc như vậy, chắc chắn trước kia hắn dùng gương mặt tuấn tú trắng nõn như ngọc kia lừa rất nhiều người.

Hơn nữa, có lẽ phần lớn đều là các tiểu thư khuê các hay mấy vị thiếu phụ góa chồng.

Cảm giác ồn ào bớt đi, đám người Tiền gia cũng không còn kiên nhẫn, cũng không trụ lại ở mấy căn nhà gần đó chờ bắt ta, ta lại nghênh ngang ra cửa.

Mới ra khỏi cửa phát hiện một bên tường cạnh cổng chính có treo một chiếc chuông gió lấp lóe ánh sáng vàng rực.

Ta muốn tháo chiếc chuông gió đó xuống nhìn xem, lại nghe thấy giọng nói một lão giả truyền tới từ phía sau: "Cô nương một mình ở trong Quỷ trạch mười ngày, lòng can đảm thật không nhỏ."

Ta quay đầu lại, một người mặc y phục đạo sĩ màu xám, một tay cầm Chiêu Hồn Phiên, một tay cầm kiếm gỗ đi về phía ta, gương mặt già nua giống như vỏ cây khô chất trên mặt đất nở nụ cười, dáng vẻ hiền lành điềm đạm như vậy cũng không giống người xấu.

"Lão đạo sĩ, ông cũng tới trừ tà sao?" Ta cười cười ha ha hỏi lão, có rất nhiều đạo sĩ tới nơi này làm phép, nhưng chẳng ai có thể đuổi "quỷ" ra khỏi nơi này, bởi vì nơi này vốn làm gì có quỷ.

"Đúng, là Tiền gia lão gia mời ta đến, nói rằng có một tiểu cô nương không biết trời cao đất rộng, đánh Tiền thiếu gia què chân, lại trốn vào trong Quỷ trạch, Tiền gia nghe nói nơi này có lắm tà ma, không dám đi vào bắt người, đành nhờ ta đuổi nghiệp chướng đi." Lão đạo nói xong, nhấc cằm lên, mấy sợi râu dê núi vểnh vểnh lên: "Vậy cô nương đó chắc là ngươi rồi."

Ta hừ một tiếng, khinh thường nói: "Đã già cả rồi lại còn giúp kẻ ác bắt nạt trẻ con."

Lão đạo bật cười, không nói tiếp, lại dùng đôi mắt sáng sắc bén quan sát ta kĩ càng, sau đó nói: "Trên người cô nương có âm khí, chắc chắn đã bị tà ma xâm nhập."

Mấy lời này chẳng có gì mới mẻ, mấy lão đại sĩ tới nơi này thấy ta đều nói một câu như vậy, nhưng dù sao mấy trò lừa bịp giả danh này với ta cũng coi như có chung thủy tổ, đương nhiên sẽ không tin, thậm chí bằng kinh nghiệm của ta, có thể biết chắc chắn câu tiếp theo hắn định hỏi là ngày sinh tháng đẻ của ta.

"Xin hỏi ngày sinh tháng đẻ của cô nương?"

Đoán trúng rồi.

Ta miễn cưỡng đáp: "Không cha không mẹ, không biết ngày sinh, nhưng Thư Lê nói năm nay ta mười bảy tuổi."

"Thư Lê..." Lão đạo tái mặt, nhíu mày bấm đốt tay.

Ta hiểu ra, không đợi lão tính xong, liền túm lấy tay lão, kéo thẳng vào sân, Thư Lê đang ngồi trên ghế cảm nhận được có người lạ, nhíu mày, dùng ánh mắt trống rỗng nhìn về phía ta.

Ta không giải thích, chạy tới ngồi bên cạnh Thư Lê, vắt chéo chân, không chút sợ hãi nói với lão đạo: "Không phải tới trừ ma đuổi quỷ sao, ngài bắt đầu đi."

Lão đạo nhìn ta, thật sự triển khai tư thế, trong miệng lẩm bẩm.

Lão đạo này đúng là có chút tài năng, một lát vẽ bùa, một lát lại ngồi xuống, nhìn rất bài bản, đúng là chuyên nghiệp hơn hẳn đám đạo sĩ hai năm trước.

Thư Lê vẫn còn uống trà, điềm nhiên như không có gì xảy ra.

Đương nhiên, chẳng thể bắt được con quỷ nào.

"Ngươi có khỏe không?" Lão đạo nhìn về phía không một bóng người, thì thầm hỏi, cũng không biết rằng đang nói chuyện với ai.

Ta không hiểu gì cả, đã thấy Thư Lê nhìn lão nở nụ cười, nhẹ nhàng trả lời: "Vẫn khỏe."

Nhưng lão đạo sĩ dường như nghễnh ngãng, cũng không nghe thấy.

Trước khi đi, hắn vung cây phất tử, nhìn hoa lê nở rộ ngoài viện thở dài: "Tòa nhà này, trước kia ta đã từng tới."
Chương trước Chương tiếp
Loading...