Mượn Đến Hạnh Phúc

Chương 12: Tuổi Trẻ Yêu Hết Sức Lông Bông (3)



Bữa tiệc cuối năm đại học G mỗi năm một lần là sự kiện trọng đại nhất của trường, sân khấu của bữa tiệc cuối năm cũng không chọn ở hội trường trung tâm đại học G, mà là lựa chọn tổ chức bên trong sân vận động khổng lồ của trường. Chính giữa sân thể dục lớn như vậy dựng lên một sân khấu hình tròn cỡ lớn, bối cảnh sân khấu là một màn hình loại nhỏ, ngọn đèn từ các góc độ khác nhau rọi thẳng lên trên sân khấu, khiến cho sân khấu biến ảo thật lộng lẫy. Nghe nói sân khấu buổi dạ tiệc này mô phỏng theo kết cấu giống như một buổi hòa nhạc, từ sân khấu đến ánh sáng, lại đến cách bố trí tiết mục cũng chạy dựa trên đường lối của buổi hòa nhạc, tiết tấu chương trình cũng không nhiều lắm, gần như đều biểu diễn trước, ví như dàn đồng ca, còn có múa dân tộc. Xa hơn phần sau đều kéo theo bầu không khí hào hứng với các tiết mục. Sau khi kết thúc bữa tiệc là màn vũ hội phấn khích nhất, cho nên phía dưới sân khấu cũng không bố trí ghế dựa.

Đây cũng chính là nguyên nhân vì sao Hà Phi Thiến và Tiếu Lâm Lâm vừa đấm vừa xoa cũng muốn Nghiêm Di Nhiên phải mặc trang phục lộng lẫy tham dự.

Đoàn người Nghiêm Di Nhiên vừa vào hội trường, trước sân khấu đã tụ tập rất nhiều người, khiến cho bọn họ đều cảm giác được luồng hơi nóng đánh úp lại. Hà Phi Thiến và Tiếu Lâm Lâm đã bắt đầu cởi áo khoác, chỉ có Nghiêm Di Nhiên còn sững sờ đứng yên, cô không phải không nóng, nhiều người tụ tập dưới bao nhiêu ánh đèn như vậy làm sao có thể không thấy nóng, chỉ là cô không muốn cởi.

Đương nhiên, Hà Phi Thiến cùng Tiếu Lâm Lâm cũng không hề buông tha cô, vừa kéo cô đến một bên vừa tiến hành giáo dục một hồi,

“Cậu mặc nhiều như vậy không nóng sao?”

“Không nóng.”

“Cậu nhìn xem hội trường bây giờ nhiều người như vậy, nào có ai giống như cậu không đây.”

“Như vậy tớ mới có vẻ đặc biệt.”

“Cậu không phải đã nói phải làm một người bạn gái cho xứng đáng sao? Nếu đã đến đây rồi, không thể tới cửa vẫn còn kém một bước như vậy được!”

“Tớ…”

Ngay khi Nghiêm Di Nhiên đánh không lại dưới ba tấc lưỡi ở cả hai bên trái phải công kích phải thỏa hiệp, có giọng nói vang lên đúng lúc giải nguy cho cô:

“Nhiên Nhiên như vậy rất tốt, cứ mặc thế đi!”

“Hiểu Bân, em…”

Nghiêm Di Nhiên đi đến bên cạnh Liêu Hiểu Bân, kéo tay anh, kỳ thực cũng có hơi xấu hổ. Nhìn qua phương diện này cô quả thực là một người rất bảo thủ. Cô có thể nghĩ đề tài thảo luận tại trường học ngày mai nhất định không thể thiếu cô.

“Như vậy tốt lắm, chúng ta cứ mặc như vậy.”

Hà Phi Thiến cùng Tiếu Lâm Lâm nhìn chính mình thành công toi, nói cũng lười nói, xoay người đi khỏi.

“Không để ý nữa. Chúng ta đến hậu đài thay trang phục diễn xuất.”

Nghiêm Di Nhiên Liêu Hiểu Bân nghe lời nói như được đại xá, cả người cảm thấy nhẹ nhõm, tuy rằng váy hơi ngắn một chút, nhưng cô ít nhất không phải lo lắng phía trên cũng bị hở ra sạch sẽ.

Sau khi các tiết mục kết thúc, chuẩn bị đến phiên Liêu Hiểu Bân lên sân khấu, anh tách ra khỏi bên người Nghiêm Di Nhiên, lưu lại cô với Thẩm Gia Hạo, Chu Lượng đứng cùng một nơi.

Đứng một hồi lâu, bọn họ đều chỉ chuyên tâm xem biểu diễn, cũng không gì nói thêm. Nghiêm Di Nhiên theo chân hai người kia cũng không biết nói đề tài gì.

Dưới sân khấu tập trung rất nhiều người, tiết mục trên sân khấu ngày càng sôi động, bầu không khí trong hội trường được hâm nóng lên ngày càng cao, có người thét chói tai, hò hét, giống như đang xem biểu diễn thật sự. Nghiêm Di Nhiên đứng trong đám người, cùng mọi người nhiệt tình hát, nhiệt tình nhảy. Đột nhiên, có người không một tiếng động nhanh chóng kéo cô qua, nhẹ kéo cô từ vị trí ban đầu đến vị trí phía trước Thẩm Gia Hạo và Chu Lượng. Chờ cô lấy lại tinh thần, cái tay kéo cô cũng đã buông lỏng ra, khi cô còn đang ở tự hỏi là ai, đương sự đã tự mình “Nhận tội”.

“Thật là ngốc đến chết mà, bị người khác lợi dụng cũng không biết.”

Người kéo Nghiêm Di Nhiên chính là Thẩm Gia Hạo. Anh nói có người lợi dụng cô, khiến cô nhớ lại vừa rồi, mọi người đều quá nhiệt tình, các sinh viên phía sau dựa vào rất gần cô, cô cho rằng do có quá nhiều người nên cũng không mấy chú ý. Không nghĩ tới đúng là có kẻ háo sắc?

Lấy tính tình của Nghiêm Di Nhiên, gần như tiến đến tìm người nọ tranh luận.

“Thật quá đáng, bên trong trường học này còn dám trắng trợn như vậy.”

Thẩm Gia Hạo cũng không kéo cô lại, đứng ở bên cạnh lên tiếng giống như đang xem kịch vui:

“Em biết là ai sao?”

“Tôi…”

Quả thực, nhiều người như vậy, ánh sáng lại tối thế, cô thật sự không thể xác định là ai, có lẽ người nọ đã sớm đi rồi cũng không chừng.

“Thật không biết người thông minh như Liêu Hiểu Bân lại coi trọng một cô gái ngốc nghếch như em đấy.”

“Anh…”

Người này thật là, giúp người thế nào cũng không quên việc bày ra bộ dạng muốn bức chết người khác. Nghiêm Di Nhiên vốn nghĩ muốn cám ơn anh ta, hiện tại cô tức giận đến cái gì cũng đều miễn.

“Không cần cảm ơn tôi, nhớ rõ em nợ tôi một bữa cơm là được.”

“Anh…”

Người này quá vô lại.

Chu Lượng ở bên cạnh nhìn một màn kịch hay này mà cười, anh trước giờ chỉ xem vui ai cũng không giúp, kỳ thật anh ta mới đáng giận nhất.

“Chu Lượng, anh cười cái gì? Người đàn ông chân chính gì lại không biết hành hiệp trượng nghĩa, thấy một thiếu nữ như tôi bị tên vô lại này bắt nạt cũng không thèm giúp đỡ.”

“Giúp đỡ? Miễn đi, anh cũng không muốn tự rước lấy họa. Nói cho em một bí mật, tên vô lại này may mắn là học về tài chính, nếu cậu ta muốn học pháp luật, ngai vàng đệ nhất khoa pháp luật của Liêu Hiểu Bân nhà em có thể khó mà giữ được.”

Từ ba tuổi bắt đầu quen biết Thẩm Gia Hạo, Chu Lượng đã biết người này thật sự chính là một tên vô lại, hơn nữa vô lại một cách vô cùng đúng lý hợp tình, chẳng khác nào mấy dạng luật sư lưu manh trong phim.

“Hừ, anh ta ư? Kiếp sau đi!”

Người này mà cũng có thể đánh đồng với Liêu Hiểu Bân sao? Chu Lượng cũng quá đề cao anh ta rồi.

Chỉ chốc lát sau, rốt cục đến phiên Liêu Hiểu Bân biểu diễn, nói đúng ra phải là Liêu Hiểu Bân biểu diễn cùng với ban nhạc của anh. Nghiêm Di Nhiên đứng ở dưới sân khấu, nhìn lên Liêu Hiểu Bân đứng bên trên, phát hiện hôm nay anh không giống ngày thường, ở trên toà án anh là bình tĩnh cơ trí, ở trong cuộc sống anh là ôn văn nho nhã, nhưng khi lên sân khấu, anh lại là ngông cuồng, ngông cuồng đến có phần chói mắt. Anh lúc trước nếu không học pháp luật, chắc có thể lên làm ngôi sao!

Liêu Hiểu Bân cầm lấy micro, giọng ca thoáng hàm chứa tang thương từ trong miệng anh cất lên:

“Dù chết anh vẫn yêu

Không sâu sắc anh chưa dừng lại

Tình yêu anh rộng lớn đến vậy đấy

Đủ để thổ lộ cùng em

Có chết anh cũng muốn yêu

Không đau đớn đến mức phải bật cười anh chưa dừng lại

Vũ trụ tan biến tâm tư anh còn đây

Hãy coi mỗi ngày là tận thế để yêu nhau đi em

Để mỗi giây đều đẹp đến rơi lệ

Đừng để ý người khác khen ngợi hay chê bai

Chỉ cần em dũng cảm đi cùng anh

Yêu không cần cố ý an bài

Hôn từng chiếc hôn bằng xúc cảm chân chính mới hạnh phúc làm sao

Rất nhiều phép màu chỉ khi ta tin tưởng mới có thể tồn tại

Chết anh vẫn sẽ yêu

Không sâu sắc anh chưa dừng lại

Tình yêu anh rộng lớn đến vậy đấy

Đủ thổ lộ cùng em

Đã chết cũng sẽ yêu

Không đau đớn đến mức phải bật cười anh chưa dừng lại

Vũ trụ tan biến tâm tư anh còn đây

Đến bước đường cùng anh vẫn yêu

Chẳng cần quá lãng mạn

Tuyết có vùi đất có lấp

Lòng nhung nhớ chưa bao giờ tàn phai

Đến phút giây cuối anh vẫn yêu

Không vĩnh viễn sánh cùng thiên địa anh sẽ không cam tâm

Chẳng hề e sợ tình yêu biến biển lửa

Yêu đến sôi trào mới buông tay”(1)

Vẫn nghe nói, Liêu Hiểu Bân ca hát thật sự rất hay, nhưng Nghiêm Di Nhiên cho tới bây giờ không nghĩ tới mình ngay lần đầu tiên nghe anh hát lại là trên sân khấu tại nơi này, anh đứng trên sân khấu trước muôn người, giống như một ngôi sao tỏa sáng rực rỡ, cô giống như tất cả mọi người ở đây đều đứng dưới khán đài cùng nhìn lên phía anh. Anh hát thật sự rất tuyệt, giọng ca cao vút, cảm tình nồng đậm kéo theo toàn bộ cảm xúc.

Không biết có phải do cảm giác của mình hay không, Nghiêm Di Nhiên cảm thấy Liêu Hiểu Bân từ trên sân khấu có thể tìm được cô trong bao nhiêu người đứng bên dưới, anh giống như đang đứng ở trên sân khấu hát với mình cô. Xuyên qua đám người, khoảng cách của bọn họ xa xôi nhưng cũng gần trong gang tấc.

Lời nói của Tiếu Lâm Lâm thực sự ứng nghiệm, đây là đêm giao thừa đầu tiên của Nghiêm Di Nhiên ở đại học, nhưng cũng là đêm giao thừa khó quên nhất của cô.

Sau khi kết thúc tiệc tối, Liêu Hiểu Bân cũng không lưu lại ở vũ hội, dắt theo Nghiêm Di Nhiên sớm rời đi. Anh biết cô kỳ thực cũng không biết khiêu vũ, trường học mở khóa học môn tự chọn về giao tiếp, cô cũng chưa bao giờ đi.

Đi ra sân vận động, Nghiêm Di Nhiên kéo tay Liêu Hiểu Bân hỏi:

“Hiểu Bân, chúng ta cứ như vậy đi sao?”

“Bên trong không khí không tốt.”

“Chúng ta không ở lại cùng đếm ngược sao?”

Vốn nghe mọi người nói đêm giao thừa những đôi yêu nhau cùng nhau đếm ngược là lãng mạn nhất, trước kia, Nghiêm Di Nhiên đều cảm thấy chuyện như vậy thật lập dị, nhưng cô hiện tại cũng rất muốn thử xem.

“Đếm ngược nhất định phải, anh biết một nơi tốt nhất, đi theo anh.”

Nghe anh vừa nói như vậy, Nghiêm Di Nhiên ngược lại thật sự vô cùng hào hứng. Nhưng mà, đi đôi giày cao gót mười centimet này có khả năng đi được bao nhiêu?

“Chờ chút.”

Cô đơn giản cởi đôi giày vướng víu kia, xách trên tay. Hô, hai chân rốt cục được giải phóng, thật thư thái. Thật may còn đi tất chân, nên mới đi trên sàn lạnh lẽo cũng không tính quá lạnh.

Liêu Hiểu Bân nhìn cô, tình cảnh này làm cho anh nhớ tới bài thơ 《Bồ Tát man》mà Lý Dục viết cho Tiểu Chu Hậu,(2)

“Hoa minh nguyệt ảm lung khinh vụ,

Kim tiêu hảo hướng lang biên khứ!

Xái miệt bộ hương giai,

Thủ đề kim lũ hài.

Họa đường nam bạn kiến,

Nhất hướng ôi nhân chiến.

Nô vi xuất lai nan,

Giáo quân tứ ý liên.”

“Tốt, anh đừng cho rằng trình độ tiếng Trung của em không tốt thì không biết ý tứ của bài thơ này, đây là bài thơ do Lý Hậu Chủ (Lý Dục) viết khi còn yêu đương vụng trộm với Tiểu Chu Hậu. Chúng ta đây là yêu đương vụng trộm sao?”

Liêu Hiểu Bân ôn hòa cười.

“Chúng ta tốt hơn so với bọn họ, chúng ta hẹn hò quang minh chính đại.”

Trong lòng anh khẽ động, kéo tay cô bước chậm lại trên sân trường.

Hóa ra, Liêu Hiểu Bân nói nơi tốt nhất chính là thư viện đại học G. Thư viện đại học G là tòa kiến trúc đã rất cũ, kiến trúc bề ngoài là một tháp đồng hồ, xây dựng vào năm 1902, đến nay đã có trăm năm lịch sử, bởi vì bảo dưỡng rất tốt, qua nhiều năm như vậy vẫn sử dụng làm thư viện được. Trường học hiện đại hoá xây dựng thêm hệ thống đèn làm mỹ quan, bởi vậy ở trong bóng đêm, cũng có thể nhìn thấy kim đồng hồ trên tháp chậm rãi chạy.

Màn đêm trong thư viện thật im lặng, hoặc là ngày thường buổi tối ở nơi này vốn cũng rất náo nhiệt, chỉ là lúc này mọi người đều đi tham gia dạ tiệc cuối năm. Phía trước thư viện là bãi cỏ xanh trải rộng, Liêu Hiểu Bân kéo Nghiêm Di Nhiên ngồi xuống, cô ngẩng đầu nhìn đi nhìn lại kim đồng hồ, rốt cục hiểu được cái gì gọi là tốt nhất.

Còn có năm phút chính là thời gian đếm ngược tới năm mới, Liêu Hiểu Bân ôm Nghiêm Di Nhiên ngồi trên bãi cỏ, hai người ai cũng không nói gì, lẳng lặng nhìn thời gian từng chút từng chút qua đi.

Rốt cục, đến mười giây cuối cùng, bọn họ từ trên bãi cỏ kích động đứng lên, cùng nhau đếm ngược.

“10… 9… 8… 7… 6… 5… 4… 3… 2… 1… Hiểu Bân ( Nhiên Nhiên) năm mới vui vẻ!

Lúc này, năm mới đã đến, sân thể dục bên kia hẳn là toàn trường sôi trào! Mà nơi này chỉ có hai người bọn họ, im lặng hưởng thụ giây phút vui sướng cùng ngọt ngào này. Trong thành phố có người bắn pháo hoa, lóe sáng cả một vùng trời, lóe sáng cả khuôn mặt hai người bọn họ trong màn đêm, ngày tốt cảnh đẹp như thế nhiều chuyện đã phát sinh một cách rất tự nhiên.

Liêu Hiểu Bân vươn tay vòng qua thắt lưng Nghiêm Di Nhiên, hai người đối mặt với nhau rất gần. Tim cô bắt đầu đập rộn lên, nhanh đến gần như muốn nhảy ra. Cô không biết kế tiếp sẽ phát sinh cái gì, hoặc là biết, nhưng trong đầu cô lúc này chỉ là một mảnh hỗn loạn.

“Nhiên Nhiên, anh yêu em.”

Nói xong, Nghiêm Di Nhiên mở to hai mắt nhìn khuôn mặt của Liêu Hiểu Bân cách mình càng ngày càng gần, cuối cùng môi của anh dán lên đôi môi của cô.

Nghiêm Di Nhiên tự hỏi mình, trái tim của cô còn có thể nhảy nhanh hơn nữa không?

Đây là lần đầu tiên có người nói yêu cô, cũng là lần đầu tiên có người hôn cô.

Đó là đêm giao thừa khó quên nhất trong cuộc đời Nghiêm Di Nhiên.

Nghiêm Di Nhiên hồi tưởng lại khoảng thời gian yêu Liêu Hiểu Bân, vô cùng tốt đẹp. Tình yêu của bọn họ từng chỉ đơn thuần như vậy, anh từng đưa cô phủng trong lòng bàn tay. Càng không giống những đôi tình nhân khác, bọn họ chưa bao giờ cãi nhau, anh có chuyện gì cũng đều nhường cô, có những lúc thật sự là cô sai, anh cũng chưa từng mắng cô, mỗi khi gặp tình huống này người nho nhã như anh đều sẽ có biện pháp khiến cô tâm phục khẩu phục.

Cô từng cảm thấy, không có tình yêu nào hoàn mỹ hơn nữa.

Lúc ấy còn trẻ bọn họ yêu hết sức lông bông đơn thuần, ai lại nghĩ đến rất nhiều năm về sau, người từng đem cô nâng niu trong lòng bàn tay kia, nay chỉ giống như người xa lạ.

Trong bữa tiệc, Nghiêm Di Nhiên hơi cúi đầu ổn định lại cảm xúc, từ trên ghế đứng lên, chuẩn bị rời khỏi nơi thị phi này, cô vốn không nên tới. Cô chậm rãi bước qua bên cạnh Liêu Hiểu Bân, phải rời khỏi, đây là đường duy nhất.

Liêu Hiểu Bân giữ chặt cánh tay Nghiêm Di Nhiên, cô không hề quay đầu, chỉ đứng yên như vậy.

“Nhiên Nhiên, chúng ta…”

Chúng ta? Đó đã là chuyện không lâu về trước.

“Sớm đã không còn chúng ta, chỉ có anh, tôi.”

Nghiêm Di Nhiên nhẹ nhàng tránh ra, Liêu Hiểu Bân bất đắc dĩ buông lỏng bàn tay đang nắm chặt cánh tay cô, anh vẫn như vậy, vẫn không miễn cưỡng cô như xưa.

Nghiêm Di Nhiên mới đi được vài bước, lại nghe thấy tiếng nói sâu kín của Liêu Hiểu Bân truyền đến.

“Anh đã ly hôn.”

Ly hôn? Anh đang muốn châm chọc cô sao?

“Vậy thì sao?”

“Anh… Anh nghĩ…”

“Tôi biết anh nghĩ cái gì, chuyện anh muốn sớm đã không còn khả năng rồi.”

Nói xong, cô cũng không dừng lại, đi nhanh về phía cửa bên yến hội.

Lúc này, Nghiêm Di Nhiên trong lòng cười khổ: Bọn họ rốt cuộc đem Nghiêm Di Nhiên cô trở thành cái gì chứ?

~~~~~~**.**~~~~~~

(1) Bài hát “Chết cũng phải yêu” (死了都要爱) của Vũ Thiên

Link

(2) Lý Dục: là vị vua cuối cùng nước Nam Đường thời Ngũ Đại Thập Quốc trong lịch sử Trung Quốc.

Tiểu Chu Hậu: (Chu Nữ Anh) em gái Chu Hiến (Đại Chu Hậu)…Được vua Lý Dục lập làm Hoàng hậu sau khi chị gái qua đời.

Bài thơ《Bồ Tát man》(kỳ 1)

《菩萨蛮》,

 “花明月黯笼轻雾,

  今霄好向郎边去!

  衩袜步香阶,

  手提金缕鞋。

  画堂南畔见,

  一向偎人颤。

  奴为出来难,

  教君恣意怜。”

*) Dịch thơ (Bản dịch của Nguyễn Khắc Phi) Nguồn: Thivien.net

Trăng lu hoa thắm bay mù nhẹ

Đêm nay đến với chàng duyên thế

Tất xẻ dẫm thềm thơm

Tay xách dép chỉ vàng

Mé nhà nam gặp mặt

Kháp chàng run bần bật

Ra đây khó vô vàn

Yêu em mấy tuỳ chàng.
Chương trước Chương tiếp
Loading...