Muốn Đi Hả? Dắt Em Theo Đã
Chương 36
Buổi sáng đến lớp vẫn như mọi ngày, nhưng hôm nay tôi đến sơm hơn mọi khi. Bước vào thì chỉ thấy có lưa thưa vài người đã đến lớp, trong đó có Nhi. Tôi đứng tận cửa lớp mà quăng cặp xuống chỗ ngồi ở góc trong cùng trong lớp rồi phi lên bàn nhảy đến chỗ Nhi nói chuyện chém gió. Thấy tôi vừa tới là Nhi chào: -Hế lô! -Ohayo, Nhi-chan! -Hôm qua có đi xem rước đèn ko? -Có coi khúc cuối. -Sao không đi chung với lớp -Tại lúc đó mắc rồi! Nhi đi chung với lớp àh? -Ừk! Cả đám gửi xe một chỗ rồi phi ra đường đi bộ dạo lung tung hết. -Vui bây! -Hì hì… Các học sinh khác cũng đã dần dần đến đông đủ, thằng Long với thằng mập cũng đến và cùng nhập cuộc với chúng tôi buôn đủ chuyện về tối hôm qua. Bỗng ánh mắt của tôi sáng rực lên khi phát hiện ra ở ngoài cửa, Thúy đang ôm cặp bước vào. Cả buổi sáng chạy xe trong đầu tôi đã không ngừng nghĩ tới Thúy. Chỉ mong đến lớp nhanh nhanh thôi. Không hiểu sao tôi lại mong mỏi gặp ẻm đến vậy, nhớ ẻm chăng? Thúy vừa ngồi vào chỗ là tôi lại từ chỗ đám bạn phi thẳng tới chỗ ẻm và chào hỏi: -Ohayo! -Tối qua ngủ ngon ko? – Thúy cười -ngon! hê hê. -Ừkm! Hi… …. Tôi có cảm giác tôi và Thúy đã thân hơn trước rất nhiều. Cảm giác lạnh lùng khó gần từ Thúy đã gần như là không còn nữa. Thúy lên tiếng: Tôi có cảm giác tôi và Thúy đã thân hơn trước rất nhiều. Cảm giác lạnh lùng khó gần từ Thúy đã gần như là không còn nữa. Thúy lên tiếng: -Học bài chưa? Hôm nay kiểm tra 15’ toán á! -Ủa? có hả - Tôi đần mặt ra -Ừ! Thầy dặn rồi mà, không nhớ hả? -Ừ! Chưa học! – tôi thản nhiên như chẳng có gì xảy ra -Trời! bó tay luôn! Kiểm tra đó ông ơi, ông tính làm sao đây? -HÌ… chưa học thì chịu thôi chớ biết làm thế nào giờ. Đằng nào toán Ryu cũng chả biết cái gì… -Trời! chán Ryu quá! Ham chơi không… -Hề hề… -gắng học đi! Hay là để mình chỉ cho nhen! -Giờ hả? -Ừkm… lấy sách vở ra… Tôi tỏ ra ngán ngẩm nhưng cũng chịu nghe lời ẻm móc sách vở môn toán lên để lên bàn. Ngồi nghe những lời chỉ dạy tận tình của ẻm về những nội dung kiểm tra ngày hôm nay. Ẻm chỉ cho tôi hết lý thuyết lại qua ví dụ bài tập cơ bản. Giảng một hồi Thúy nhìn tôi hỏi: -Mình giảng Ryu có hiểu ko vậy? -*gật đầu* -Hiểu sao nói lại nghe coi. -Đẹp! -Hở? cái gì đẹp? - Ẻm tròn mắt ngơ ngác. -Thúy đẹp! – Tôi cười nhăn nhở. -Trời!... đồ dê xồm… mắc công tui giảng nãy giờ… - ẻm nhéo tôi một cái đau điếng. -Trời!... đồ dê xồm… mắc công tui giảng nãy giờ… - ẻm nhéo tôi một cái đau điếng. -Hê hê… giỡn thôi, hiểu cũng sơ sơ rồi, Hơi mơ hồ xíu. -Haiz… Mặc kệ Ryu đó! - ẻm thở dài chán nản. … Sau giờ kiểm tra, mặc dù đã lờ mờ hiểu bài nhưng tôi vẫn không thể làm được hết bài tập. Cũng may là có chút ít cơ bản Thúy dạy nên chắc tôi cũng có được…3-4 điểm. Thúy quay qua hỏi tôi: -Làm được không z? -Khó quá! Bỏ hết rồi! – Tôi bình thản -Bó tay! Chịu học đi… -Ryu cũng nghe giảng rồi á chớ! nhưng mà nhanh quá không hiểu gì hết! -Haiz… Bó tay! Hay là để mình kèm cho… -Được hả? Kèm kiểu gì? -Thì học nhóm á! Hổng chỗ nào mình chỉ giúp cho chỗ đó. -Àh! Vậy àh? Nhưng mà… - tôi lấp lửng. -Nhưng sao? -Không chỉ mình môn toán đâu! Lý, Hóa, văn, … nữa nhé! -TRỜI! - Ẻm thốt lên ngán ngẩm. Vậy là chúng tôi thống nhất từ giờ sẽ bắt đầu học nhóm chung để Thúy có thể kèm cho tôi học. Thời gian học nhóm là khi nào cả 2 đứa rảnh sẽ gọi điện báo trước. Được học nhóm chung với Thúy là một sự may mắn tuyệt vời của tôi. Ẻm là một học sinh giỏi gần như toàn diện, thành tích học tập thuộc hàng xuất sắc. Trình độ của Thúy trong lớp có khi chỉ đứng sau LA. Kể ra Thúy kèm ột thằng học hành chả ra sao như tôi thì cũng tội cho ẻm thật. Tôi đoán thế nào ẻm tức điên vì gặp phải một đứa chậm hiểu như tôi à xem. Phải tốt bụng và rộng lượng lắm mới chấp nhận giúp đỡ tôi thế này.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương