Muốn Đồ Đệ Thẳng, Sư Phụ Phải Lãnh Khốc

Quyển 2 - Chương 1-2



[... Tút... Tút... Tút...]

[Xin thông báo, hệ thống đang trong quá trình thiết lập...]

[Bắt đầu chạy thiết lập 1... 2... 3... Tít... Tít...]

[Xin thông báo, hệ thống đang bị đơ, chờ nửa ngày rồi thiết lập tiếp... Tít... Tít...]

Con mẹ nó!

Mạch Văn thật lâu vẫn cảm giác hình như mình thật sự bị bánh bao nghẹn ở cổ họng mà khó chịu vô cùng. Trước mắt hắn tối đen, sau đó rất nhanh liền thấy ánh sáng, không những vậy còn cảm thấy nóng vô cùng.

Đưa tay lau mồ hôi, Mạch Văn phát hiện mình từ bao giờ không còn mặc áo phông chó sữa với quần ngố ban đầu nữa mà thay vào đó là một bộ y phục cổ trang rườm rà.

Hắn dang tay cùng cúi đầu nhìn, thấy đây chính là loại y phục na ná giống mấy thư sinh trên phim kiếm hiệp hay mặc. Ngày trước thì hắn không biết, nhưng sau khi thấy được cơ thể này, lại không thể nhịn nổi mà phải thốt ra câu: phối với bộ đồ này thật là quá ẻo lả! Mạch Văn 囧 trong lòng, đưa tay lên sờ sờ mặt, ngoài ý muốn cảm thấy da mặt mình cực kì xấu xí, sờ đi chỗ nào cũng gồ ghề bẩn bẩn, dứt khoát không muốn chạm vào nữa.

Lần nữa đưa tay lên lau mồ hôi, Mạch Văn cảm thấy ngọn núi này có vẻ nóng nóng, quyết định đi vài vòng xem sao. Bất quá đi mới được một hai bước, liền phát hiện xung quanh có chút khả nghi. Đất đai khô cằn, cây cối không có, ngay cả rêu dễ sinh sống cũng không muốn phát triển ở đây, chỗ này rốt cuộc là muốn cho ai sống! Tại sao cái cơ thể gió thu thổi qua liền bay này lại có thể ở được nơi như thế này!

Mạch Văn giật giật đoạn tóc dài, cảm thấy cực kì vướng víu, lại cứ dính vào lưng vô cùng nóng nực. Hắn sờ trên người tìm ra được một con dao nhỏ, không ngần ngại đưa lên xoẹt vài cái, bộ tóc dài nhanh chóng chuyển thành tóc ngắn đến đúng ngang cằm, tiện tay hắn còn xoẹt thêm một cái nữa, lập tức biến thành mái ngố, thế nhưng xoẹt lỡ tay mái ngố trở nên thật ngố. Mạch Văn sờ sờ đoạn tóc ở giữa trán, đau lòng phát hiện cắt kiểu này chẳng khác mấy em gái không đi tiệm mà ở nhà tự cắt tóc là bao. Hắn bỗng thấy tiếc bộ tóc trước kia vô cùng, đúng là không phải thứ mình có thể sở hữu thì nó trở nên thật xa vời.

Đang trong lúc đau khổ, Mạch Văn bỗng ngửi thấy mùi khét lẹt. Sống ở thế giới tu chân đã vài tháng, không quá lâu để hắn lập tức nhận ra được đây là mùi thịt nướng bị cháy, không đùa đấy, là mùi linh lực giao nhau. Mùi khét càng nồng, tức là linh lực va chạm càng mạnh!

Chẳng lẽ có ai ở đây đánh nhau? Còn là rất kịch liệt sao?

Nghi ngờ vừa trỗi dậy, vùng đất dưới chân đột nhiên rung lắc dữ dội, đâu đây còn vang lên tiếng ‘ùng ục’, càng lúc càng mãnh liệt.

Bỗng, có tiếng người hét: “Mau chạy! Núi lửa sắp trào ra rồi!”

Mạch Văn vừa nghe đến hai chữ ‘núi lửa’ đã sợ đến mặt cắt không còn giọt máu, thế nhưng đã từng là một trong số tiên giả đứng hàng cao ở giới tu tiên, lại còn tự dặn mình rằng bản thân đang ở trong tiểu thuyết tu chân, lập tức liền thấy cả người bớt căng thẳng sợ hãi hơn.

Miệng núi lửa ngươi nói nó ít nhất phải cao bao nhiêu? Dù không hy vọng nhiều lắm thế nhưng với cái cơ thể bạc nhược này mà cũng có thể bò lên được đây thì chắc chắn không phải hạng tầm thường, có khi lại có ít linh lực... Mạch Văn tin tưởng, trong lúc đó tiếng ‘ùng ục’ càng lúc càng lớn, hắn nhanh chóng trấn định, vắt chân lên cổ co giò chạy. Chạy được khoảng năm phút liền đến được vách đá, ngẩng đầu nhìn lên trời cao, hắn hít một hơi thật sâu, nhất định phải, nhảy!

Mạch Văn vừa nhảy, núi lửa tức khắc bùng lên, nham thạch ùn ùn tràn xuống che lấp mảnh đất xinh đẹp màu mỡ ở dưới chân núi.

Nhìn một lúc, Mạch Văn bắt đầu cảm thấy có gì đó sai sai...

Cái, cái, cái, cái, cái, cái, cái gì! Hắn, hắn chính là đang rơi sao?

Này không phải là sẽ rơi vào đống nham thạch đang chảy kia chứ? Chuyện này không thể được, hắn không muốn trở thành nhân vật qua đường xuất hiện chưa một khắc liền cút khỏi truyện đâu! Cứu mạng! Hệ thống! Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!

“Ngu ngốc!” đó là câu nói Mạch Văn nghe được trong lúc hoảng hốt. Sau đó hắn rơi vào một vòng ôm cực kì vững chắc.

Mạch Văn nhắm mắt lại mở ra, trong phút chốc mắt hắn liền đối diện với ánh mắt của người kia.

Kinh ngạc. Sợ hãi. Hoảng loạn. Lại có phần mệt mỏi...

Con ngươi trùng với màu máu, mi tâm đỏ rực như lửa rồi dần biến thành hoa văn vầng trăng lưỡi liềm đỏ chói mắt!

Người này lớn lên dung mạo cực kì tuấn tú, góc cạnh nam tính rõ nét. Mắt phượng mày kiếm, sống mũi cao, môi dày vừa phải đỏ như thoa son. Rõ ràng là lam nhan họa thủy!

Tóc y trong không trung tán loạn, đối mặt với Mạch Văn thần sắc không rõ ràng.

Đây... không phải chính là... Liên Không đấy chứ!?

So với trước lớn hơn rất nhiều, khỏi cần nhìn thêm cũng biết chính là loại vóc dáng cao lớn tráng kiện!

Đã không còn con mắt đen như sao sáng, thế nhưng trong con ngươi đỏ ấy vẫn phản chiếu lại được bóng hình Mạch Văn. Hắn giờ phút này thật sự xấu xí vạn phần, mặt mũi lấm lem, còn có chỗ tóc mái kia thật sự cắt đến giữa trán trông ngu ngốc vô cùng, tóc dài đến cằm, cũng đừng nhắc đến cái cổ trắng bợt kia với hắn. Tổng thể nhìn hắn lúc này chẳng còn phong thái tiêu dao tự tại như ngày trước nữa, chỉ còn lại là tên bán nam bán nữ ngứa mắt vô ngần mà thôi.

Nói đến vụ bán nam bán nữ, này không biết đây là thân thể con trai hay gái, nếu là gái thì...

Mạch Văn rất không tự giác sờ ngực, phát hiện ngực mình hình như hơi dày lên, thảo nào ban nãy lúc chạy sao mà nặng như thế. Nhưng khoan đã, ngực dày? Cái... Đây là..., Mạch Văn nghe được trong đầu hắn nổ đoàng một tiếng, đờ đẫn nhìn lại Liên Không đang nhìn mình chằm chằm nhưng không hề nói câu gì suốt từ nãy.

Mạch Văn nhếch miệng, cảm giác tư thế này vô cùng không ổn, hắn có phần chống cự, đưa tay đẩy ngực Liên Không ra, khó khăn nói với y: “Hi, ta thật ra là nam, cho nên...” không cần bế công chúa! Ta không muốn được bế giống công chúa!

“À” Liên Không thật lâu mới bật ra một tiếng vô nghĩa. Y không nhìn Mạch Văn nữa, từ bế liền chuyển sang vác, sau đó tung người nhảy trên không trung, giống như bất cứ đâu cũng có bàn đạp để y giẫm lên vậy.

Mạch Văn bị xốc đến muốn ói mật xanh mật vàng, khó chịu vô cùng. Hắn cảm thấy mình đúng là đồ ba phải, chính là hiện tại lại muốn được bế kiểu công chúa.(!)

Trong đầu Mạch Văn thầm mắng, nhóc con thô lỗ, có thể đối sư tôn ngươi hành động thô bạo như thế, trở về xem ta có đánh chết ngươi không! Nghĩ như vậy liền phát hiện lòng hắn có phần trùng xuống, buồn bã nghĩ đến mình chính là sư tôn rác rưởi, tự tay đẩy đồ đệ của mình xuống vực thẳm, đã một tháng rồi còn muốn người ta nhận mình làm sư phụ, chính là kẻ đáng ghê tởm nhất trên đời!

Phiền muộn trong lòng, Mạch Văn đưa tay lên sờ ngực, muốn hắn không khóc cũng khó...

“An toàn rồi” Liên Không lạnh lùng nói một câu, Mạch Văn chưa hiểu đã thấy mông yêu hôn đất, đau đến muốn réo tên họ cả tổ tiên nhà y lên, nhưng cuối cùng hắn cũng không làm vậy. Trong lúc oán hận nghe được thanh âm tương đối quen thuộc. Mạch Văn theo bản năng tò mò mà quay đầu, nhìn đến bóng người thân thuộc đằng xa. Bạch y trắng kia, chính là của Đồng Vân phái phục!

Khi người kia vô tình nghiêng đầu, Mạch Văn liền thấy cả thế giới trở nên điên đảo.

“Yến Thanh Bạch, ngươi trở về phái!” bạch y nhân nói.

Nghe vậy, Yến Thanh Bạch cực kỳ không hài lòng mà cự tuyệt: “Đại sư huynh, huynh không đi ta muốn ở lại!”

Đầu Mạch Văn lúc này quay cuồng cùng trống rỗng, đây là chính văn sao? Chính là Niệm Hoa... sao? Hiện tại hắn còn sống, bằng cách nào...

Mạch Văn nghĩ đến gì đó, quay đầu nhìn Liên Không, phát hiện y đang nhìn người kia, ánh mắt bi thương thê lương.

Thê lương... Thê lương? Vì cớ gì phải thê lương?

Không phải y rất hận sư phụ của mình sao? Chẳng phải hễ khi gặp lại là sẽ xông lên đánh nhau một trận tới số vì đã bạc đãi y sao?

‘Niệm Hoa’ bỗng nói: “Tên ma đầu kia năm đó rơi xuống vực còn chưa chết, chính là họa cho nhân gian!” ngừng lại một chút lại tiếp tục: “Họa này trừ chưa xong, ta không muốn rời đi.”

Nghe được trong giọng nói của Yến Thanh Bạch có phần không vui: “Đại sư huynh, ngày hôm nay đánh y đến đây thôi, trở về khách điếm thay lại y phục đi thôi.”

À, ra là đã đánh nhau nhưng thua người ta mất rồi.

Chỉ nghe hắn lạnh lùng đáp lời: “Ta không biết rằng ngươi như thế lại muốn xen vào chuyện của ta”

“...”

Không hiểu ‘Niệm Hoa’ nghĩ gì, cuối cùng cũng thỏa hiệp, phất tay áo ngồi thuyền băng bay đi.

Mạch Văn có thể nhìn được tâm trạng của Yến Thanh Bạch, chính là ánh mắt bất đắc dĩ ấy, hắn đã từng thấy.

Đang chìm trong dòng suy nghĩ, Mạch Văn đột ngột bị Liên Không bạo lực xách lên, y vạch áo hắn ra, lấy từ trong ngực hắn hai cái túi mềm mềm.

Mạch Văn đang sẵn tay định đánh Liên Không: “...”

Không phải là ngực của mỹ nhân sao?

Trong lòng Mạch Văn không rõ mang tư vị gì, tiếc nuối sờ lại khoảng ngực giờ đã trống trơn. Nhưng mà khoan đã, hắn là nam nhân, tại sao lại phải đi tiếc nuối bộ phận kia của nữ nhân?

Mạch Văn lắc đầu xua ý nghĩ vớ vẩn, nhân lúc Liên Không không để ý quay đi còn đưa tay xuống sờ cái, chỗ, kia một cái.

Thầm thở phào, chỗ đó có, hắn là nam nhân thật sự! Mạch Văn vui vẻ muốn tung hoa, lúc sau nhìn lại đã không còn thấy bóng dáng Liên Không, y đến đột ngột mà ra đi cũng bất ngờ, đến nỗi hắn cảm giác y như một bóng ma, lặng lẽ suy tính mọi chuyện trong đầu, không muốn người khác biết.

Có lẽ y đã cường đại, trưởng thành thực sự.

Nếu đã thế thì hệ thống quy ji không kia còn gọi hắn về làm cái gì!

Mạch Văn nhấc chân bước đi, vừa đi được một đoạn thì cảm giác mình giẫm phải cái gì, cúi đầu nhìn, hắn hơi hoảng hốt, có người bị hắn dẵm bẹp dưới đất...

Mạch Văn chẳng hiểu sao lại không sợ sệt như bình thường, hắn vừa lùi vài bước, lúc này lại tiến lên xem xét, lật người đang nằm úp ra, phát hiện lại là một gương mặt quen thuộc.

Mạnh Hoài Đông!

Hôm nay là ngày gì, tại sao lại gặp nhiều người quen như vậy?

Mạch Văn đưa tay lên kiểm tra hơi thở, cảm nhận được Mạnh Hoài Đông còn sống liền thở phào, ước chừng bản thân với cơ thể cường tráng quanh năm học võ kia của hắn, không còn cách nào khác đành liều thân ráng sức đỡ người đi một đoạn đường đến tận khi ra khỏi khu rừng.

Phía trước là một ngôi làng, Mạch Văn vừa tới được bìa rừng, người khác nhìn thấy liền vứt bỏ công việc ra tay giúp đỡ hắn mang cái người nặng chịch này đi.

“Tiểu... Tiểu cô nương?” có người muốn hướng Mạch Văn bắt chuyện, lại nhìn không ra được giới tính của hắn, đánh giá hắn hồi lâu mới dám nói tiếp: “Là phu của cô sao? Hai người từ đâu tới thế? Đến đây làm gì vậy?”

Mạch Văn hiểu biết thế giới này đã không nhớ rõ, vì thật lâu hắn chưa hề mở lại nguyên tác ra đọc. Chỉ là nhớ được vài địa phương nhất định, mở miệng đành nói bừa: “Không phải phu của ta. Chúng ta đều đến từ dưới chân núi Đồng Vân, đến đây... tìm người”

Người nọ gật gù, trong lúc đó Mạch Văn mò được trong túi Mạnh Hoài Đông được ít bạc vụn, liền thu hết đem đi nhờ người mua y phục cùng lương thực. Chờ mọi chuyện xong cũng đã tối, vừa vặn Mạnh Hoài Đông tỉnh, từ trên giường ngồi dậy, hắn xoa xoa hai bên thái dương đau nhức, nhíu mày nhìn một lượt quanh phòng.

Cửa phòng bật mở, Mạch Văn đem theo chậu nước vào, thấy Mạnh Hoài Đông tỉnh cũng có phần vui vẻ, đưa cho hắn chậu nước, nói: “Tính giúp ngươi lau người một chút, hiện tại có vẻ không cần rồi. Lau mặt sạch sẽ rồi xuống dưới ăn tối. Ta kêu người đi chuẩn bị nước tắm cho ngươi”

Mạnh Hoài Đông nhìn người nọ, rõ ràng là một gương mặt thiếu nữ xa lạ, thế nhưng trong nội tâm ngoài ý muốn lại cảm thấy quen thuộc. Nhất là khi nàng nheo mắt dặn dò hắn...

Mạnh Hoài Đông nghĩ đến gì đó, không tự chủ được lần đến hạ y của mình, phát hiện trống trơn.

Bạc của hắn... rơi đâu rồi?
Chương trước Chương tiếp
Loading...