Muốn Đồ Đệ Thẳng, Sư Phụ Phải Lãnh Khốc

Quyển 2 - Chương 3: Thân Phận (Hạ)



Đậu Lục tỉnh dậy từ sớm, lại vì chuyện của hệ thống mà chậm trễ, may mắn có Mạnh Hoài Đông ở phòng bên nhớ đến hắn, gõ cửa gọi xuống lầu ăn sáng.

Đậu Lục lần nữa ngồi đối diện Mạnh Hoài Đông, hai người cùng nhau ăn cháo. Bỗng, Mạnh Hoài Đông nói: “Thật là có lỗi, hôm qua ta say quá, để huynh đệ ngươi vất vả rồi.”

Đậu Lục lập tức xua tay: “Không sao, đừng để ý”

Nói mới nhớ, ngày hôm qua sau khi Mạnh Hoài Đông say đến mức ngủ luôn trên bàn, Đậu Lục liền dứt khoát đứng dậy gọi tới mấy tiểu nhị ở đó trợ giúp rồi đem tiền lấy được từ chỗ hắn ra trả công cho người ta, bản thân thì đứng bên ngoài chỉ đạo hô to gọi nhỏ. Cho nên sau khi nghe Mạnh Hoài Đông nói tiếng cảm tạ, Đậu Lục cảm thấy bản thân nhận không được liền từ chối.

Ăn xong bữa sáng, Mạnh Hoài Đông cảm thấy nghỉ một đêm cơ thể đã trở lên tốt hơn liền có ý muốn rời đi, lại ngại Đậu Lục không đáp ứng, thế nhưng hắn căn bản vốn là người theo đuôi, cũng không thể làm theo chủ trương của mình mãi được nên quyết định trả phòng rời đi.

Nhìn Đậu Lục theo mình một bước không rời, Mạnh Hoài Đông cảm giác đối phương có phần chật vật, dường như là vì đi nhiều mà cơ thể ốm yếu không trải qua bao nhiêu rèn luyện nên tốc độ chậm hơn so với hắn rất nhiều. Nghĩ ngợi vài điều, hắn hỏi: “Mạch huynh đệ, ngươi thật sự sẽ đi theo ta sao?”

“Ừ” Đậu Lục thở không ra hơi, nghe Mạnh Hoài Đông nói chỉ có thể hàm hồ gật đầu.

Mạnh Hoài Đông tiếp lời: “Mặt trời phía trước đã gần lên đỉnh đầu, phỏng chừng thời gian cách buổi trưa không còn nhiều. Nếu ngươi đã mệt như vậy chi bằng chúng ta tìm khách điếm nào gần đây nghỉ ngơi trước đã, buổi chiều lên đường tiếp đi?”

Đậu Lục nhiệt liệt hưởng ứng, “Được, được” hắn còn mệt muốn chết, thầm mắng tại sao Mạnh Hoài Đông có thể trâu được như vậy, đi lâu như thế cũng không thấy hắn mặt đỏ tai hồng khí lực suy kiệt.

Bọn họ cùng nhau rẽ vào một tửu lâu nghỉ qua bữa trưa, nhìn dòng người đi lại ở bên dưới, Đậu Lục quay đầu hỏi: “Phố phường thật đông, hàng quán bọn họ bán cũng nhiều hơn bình thường, hôm nay là ngày gì đặc biệt sao?”

Mạnh Hoài Đông cũng theo tầm nhìn của hắn đáp “Theo tính toán hôm nay là lễ Vu Lan, ta đoán mọi người đi mua đồ làm lễ chay... Sao vậy?”

“Lễ Vu Lan à?” Đậu Lục ngẩng đầu nhìn Mạnh Hoài Đông: “Chính là Lễ Quỷ đúng không?”

Mạnh Hoài Đông gật đầu, “Ta có hỏi người qua đường, chúng ta đã tới Vân Lại thành rồi”

Vừa đúng lúc tiểu nhị bưng đồ ăn lên, nghe bọn họ nói chuyện liền hào hứng tiếp lời giới thiệu: “Vị khách quan này nói không sai, đây đúng là Vân Lại thành, hôm nay là ngày Vu Lan. Vừa vặn ban đêm mọi người sẽ đến sông Vân Hà tổ chức lễ hội hoa đăng nha, nếu hai vị đây có nhã hứng thì nên ghé lại một chút, nơi đây cảnh sắc xinh đẹp, mỗi năm cũng chỉ có một dịp như thế này. Cũng biết đâu...” nói đến đây, gã tiểu nhị có phần thần bí, liếc nhìn Đậu Lục cùng Mạnh Hoài Đông thấp giọng nói: “Biết đâu còn tìm được nửa đời của mình đó nha!”

Mạnh Hoài Đông gật gật đầu, phất tay đuổi gã đi chỗ khác. Khóe môi Đậu Lục hơi giần giật, hướng Mạnh Hoài Đông hỏi: “Thế nào, huynh đệ có dự tính gì tiếp theo không?”

Mạnh Hoài Đông nhìn người trước mắt, dù khuôn mặt xấu xí thế nhưng đôi mắt kia thật đẹp, vì chủ nhân nó đang cười sáng rực lên quang hoa, giống như là thật sự vui vẻ. Dường như người nọ đang có ý muốn ở lại tham gia... Mạnh Hoài Đông bỗng nhớ đến lời giới thiệu của Đậu Lục, hắn không hề giấu giếm nói mình ở nơi hẻo lánh, có lẽ cũng không khác mình mấy lễ hội như thế này không được tham gia bao giờ. Nếu như bình thường chỉ có mình Mạnh Hoài Đông hắn thì ăn xong sẽ đi thẳng, thế nhưng hiện tại lại thêm một người đồng hành, hơn nữa người này lại khiến hắn có cảm giác quen thuộc khác thường, chỉ cần nhìn vào ánh mắt người đó, hắn sẽ không nỡ bỏ người ta lại một mình, cho nên...

Hai người bọn họ dừng chân trong tửu điếm đến cuối chiều, chờ khi trời bắt đầu tối mới rời đi. Mạnh Hoài Đông cùng Đậu Lục vừa trò chuyện lại vừa uống rượu suốt mấy canh giờ, Đậu Lục còn biết dè chừng mà Mạnh Hoài Đông thì chẳng thèm giữ ý tứ, một mình hắn tậu hết vài chục vò, thành ra phải uống thêm canh giải rượu.

Canh giải rượu tác dụng chưa ngấm nên Mạnh Hoài Đông vẫn vì rượu vào lời nói mà không kiêng nể, hắn khoác vai Đậu Lục đang đỡ mình, bước chân loạng choạng vừa đi vừa hỏi: “A Sửu huynh, khuôn mặt của huynh kia từ xưa đã vậy rồi sao?”

Đậu Lục đối với hắn không để ý nhiều, bừa bãi nói: “Ừ”

“Ừm, có trị được không? Ta nghe nói gần đây có một loại đan dược có thể thay da đổi thịt, tái tạo nhan sắc đấy” Mạnh Hoài Đông ngẩng đầu nhìn trăng, lại dụi đầu vào vai Đậu Lục, bên mũi thoang thoảng mùi hương nhàn nhạt dễ chịu vô cùng, hắn nói: “Nếu huynh muốn, ta dẫn huynh tới đó, loại dược này nghe đồn vài ngày nữa sẽ được đem đi đấu giá, nơi đó cách đây khoảng vài ngàn dặm. Tới lúc đó ta sẽ để huynh cùng ta ngự kiếm đến xem, sẽ không phải vất vả như hôm nay”

“Rất tốt” sinh thời ai mà chẳng muốn mình là người có nhan sắc một chút. Đậu Lục cũng vậy, nhưng hắn không cần quá đẹp, chỉ cần thuận mắt là được. Ngươi nói xem thời buổi này làm gì có ai thấy ngươi xấu xí mà còn muốn đến nói chuyện chứ? Nếu không phải Mạnh Hoài Đông coi hắn là ân nhân thì lúc này hắn chắc chắn đã ở góc nào đó vất vưởng như ma đói rồi. Thế nhưng hắn cũng biết bản thân hiện tại, suy nghĩ một chút liền nói: “Thế nhưng ngươi có ngân lượng sao?”

Nghe vậy, Mạnh Hoài Đông bật cười, “Haha, đều là vật bất ly thân, mất rồi lại có. Huynh yên tâm, nợ huynh một ân tình, chuyện tiền nong đối với ta không vấn đề”

Đậu Lục không tin, thầm kín khinh bỉ hắn, lại nghĩ đến trước đây bản thân là Niệm Hoa thì tốt rồi, tiền bạc vô song, có cái gì có thể thiếu sao.

“Vụ thân phận giúp huynh kia...” Mạnh Hoài Đông mượn rượu ôn lại chuyện cũ, “Chính là ta đã nghĩ qua, ngoại trừ thân phận làm thê tử của ta thì một kẻ bốn phương là nhà như ta chẳng cần gì bên cạnh, không có thân phận gì cho huynh lưu lại. Ta nói huynh đệ ngươi biết, làm thê tử ta cũng không tệ, ta nhất định sẽ bảo hộ ngươi, cho ngươi ăn, cho ngươi mặc, thân thế ra vào cũng không ngại”

Đậu Lục nhấc tay Mạnh Hoài Đông, không thương tiếc ném hắn xuống đất như vứt bọc rác hôi thối.

Mạnh Hoài Đông nằm dưới đất không nhúc nhích nhưng miệng vẫn lẩm bẩm “A Sửu, ngươi không thể tàn nhẫn như thế với phu quân của mình!” vừa dứt lời liền bị ngoại lực đạp vào cẳng chân, đau đến kêu ré lên.

Đậu Lục mua cho Mạnh Hoài Đông một bát nước gừng, uống vào liền thấy người tỉnh táo có sức sống hơn, gió đêm bên sông thổi vào cũng khiến rượu phần nào tan bớt. Hai người sóng vai đi bên bờ sông, nhìn từng dòng hoa đăng trôi nổi.

Thấy Đậu Lục nhìn sông nước rực sáng, đôi mắt lấp lánh, Mạnh Hoài Đông cười hỏi: “Như thế nào, A Sửu ngươi chưa từng đi những lễ hội như thế này sao sao?”

Đang hỏi Đậu Lục hắn? “Từng đi một lần” là cùng với Đào Ngân và Liên Không thả đèn lồng.

Mạnh Hoài Đông không biết Đậu Lục là nói hắn đi thả đèn lồng nên nghĩ hắn từng thả hoa đăng, liền hỏi: “Vậy có muốn thả một lần nữa không?”

Đậu Lục gật gật đầu: “Ý kiến không tồi!”

Lúc bọn họ đi mua hoa đăng, đột nhiên nghe được tiếng nói lanh lảnh của đứa trẻ: “Cha, cha, nương tại sao không trở về cùng chúng ta? Người đang giận sao? Hoa đăng cũng không muốn thả?”

Vì dòng người đông đúc nên chỉ loáng thoáng nghe được người cha nói vài câu, thế nhưng tiếng đứa nhỏ lại đặc biệt rõ ràng. Nó lại hỏi: “Vậy khi nào thì nương hết giận? Người nhất định sẽ trở về với chúng ta sao?”

Lần này đã nghe rõ hơn, hình như hai người đang dần đi về phía Đậu Lục cùng Mạnh Hoài Đông, thanh âm thanh lãnh cực điểm: “Ngươi muốn thả hoa đăng không?”

Giọng nữ hài tử vô cùng cao, “Muốn!”

“Vậy im một chút đi!” dứt lời Đậu Lục liền thấy từ trong đám người xuất hiện hai người một cao một thấp đang dắt tay nhau đi về phía này. Nam nhân kia vận cẩm bào thêu phượng chỉ, họa tiết chìm, đường may tế. Người nọ rất cao, ánh đèn lồng không chiếu được dung nhan khiến người khác nhìn vào cảm thấy huyền bí vô cùng.

“A Sửu, ngươi xem bản thân thích màu gì? Đỏ, hồng, trắng hay xanh?” Mạnh Hoài Đông phân vân giữa một đống màu sắc, kéo tay Đậu Lục nói.

“Màu đỏ đi, ta thích màu đỏ” Đậu Lục chỉ vào hồng hoa đăng gần đó, Mạnh Hoài Đông không chính kiến liền gật đầu nghe lời. Người bán hàng nhìn hai người bọn họ mà híp lại đôi mắt nhăn nheo cười: “Hai người muốn ghi lại tâm nguyện gì không?”

“Sớm có gia đình!”

“Mau chóng trở về nhà!”

Mạnh Hoài Đông ngứa đòn nhìn Đậu Lục, khoác vai hắn nói: “Huynh đệ ngươi xem, nếu muốn về nhà, gả cho ta xem chừng ta còn dắt ngươi về nhà chơi?” khiến hắn bỗng dưng thấy hâm mộ Niệm Hoa ngày trước. Có thể tùy ý đánh Mạnh Hoài Đông mà không sợ hắn da dày thịt béo làm đau tay mình.

Mạnh Hoài Đông nhìn mặt Đậu Lục đang biểu hiện hận rèn sắt không thành được thép*, bật cười nói: “Ta chỉ đùa chút thôi, chúng ta chính là hảo bằng hữu!”

(*hận rèn sắt không thành thép: nguyên văn: hận thiết bất thành cương: chỉ thái độ nghiêm khắc vì muốn tốt cho ai đó hoặc muốn làm gì đó mà không được)

Người bán hàng cầm bút giúp Đậu Lục cùng Mạnh Hoài Đông ghi mong muốn lên giấy rồi đưa cho hai người xem. Mạnh Hoài Đông gật gật đầu, nhanh tay gập hai tờ giấy nhét vào trong hoa đăng rồi đưa cho Đậu Lục cầm, còn mình giữ mồi lửa, hai người sóng vai ra bờ sông thả.

Nhìn hoa đăng vừa thả xuống bắt đầu trôi nổi trên dòng sông, thỉnh thoảng trong lòng còn có vài ngọn sóng. Gió mơn man thổi, đâu đây văng vẳng tiếng hát êm dịu.

Bỗng, Đậu Lục nghe được thanh âm của hài tử quen thuộc vang lên: “Cha, kia không phải là A Lục sao?”

Theo phản xạ Đậu Lục quay đầu, khoảnh khắc đối diện với ánh mắt nam nhân đang tiến đến, hắn liền thấy cực kỳ hối hận.

Hệ thống ngủ say bao lâu, bỗng vui vẻ kêu la với hắn:

[Ting! Nam chính đã xuất hiện, chúc mừng hội ngộ tình cờ.]

[Mở ra chức năng điểm may mắn!]

[May mắn tình cờ gặp mặt nam chính: +20 điểm]

[May mắn được nhìn vào mắt nam chính: +50 điểm]

[Lưu ý, điểm may mắn đạt đến 100 điểm, hệ thống sẽ tự động thay đổi gương mặt mới cho ký chủ. Trong khoảng thời gian từ giờ đến khi đạt đến 100 điểm, điểm số may mắn có thể bị trừ bất cứ lúc nào!]

Mạnh Hoài Đông kéo tay Đậu Lục: “Về thôi A Sửu, chúng ta trở về xây dựng gia đình tốt đẹp nào!”

Tuy nhiên vào giờ phút này hắn đã không còn hơi sức đâu mà để ý Mạnh Hoài Đông, chỉ thấy mày hoa mắt choáng, bắt được tầm nhìn của Liên Không, lại không nhìn thấy được thần sắc của y, đột nhiên nội tâm trào lên cảm giác bất an.
Chương trước Chương tiếp
Loading...