Muôn Hoa Trên Gấm

Chương 47: Ngày Lại Mặt



Vào ngày tân hôn thứ ba, Lục Trạm đưa Minh Cẩm rời Lục gia đi về Phó gia lại mặt.

Minh Cẩm phấn khích suốt quãng đường, ai ngờ gần tới nơi lại năn nỉ Lục Trạm đi chậm một chút để nàng chuẩn bị tinh thần. Lục Trạm làm càn trêu chọc nàng một hồi, giơ tay vung roi ngựa thoắt cái đến trước cửa Phó gia khiến Minh Cẩm tức giận nhào tới véo cánh tay chàng ta, thiếu chút nữa gãy luôn móng tay của mình.

Phó gia đã sớm bày tiệc, tuy bà cụ Phó hay bắt bẻ nên không mời nhiều người, thế mà khách tới cũng ngồi đầy sân. Vợ chồng Minh Cẩm vừa vào cửa đã bị thân thích Phó gia vây quanh, nhìn Lục Trạm một đường nho nhã lễ độ, Minh Cẩm suýt kinh ngạc rớt cằm, đây vẫn là nam tử thô kệch cưới mình hay sao? Ngoài trừ bề ngoài không giống thư sinh nhưng lời ăn tiếng nói đều vô cùng chuẩn mực, tuy không mở miệng là chêm văn chương nhưng vẫn không bắt bẻ được điểm nào.

So với Minh Cẩm ở Lục gia đầu óc choáng váng, biểu hiện của Lục Trạm ở Phó gia có thể nói rất đáng giá thưởng thức, ứng đối cực kỳ khéo léo, ngay cả cha Phó đã biết chi tiết cũng ngầm gật đầu tán thưởng với Minh Cẩm.

Con người luôn là một giống loài đầy mâu thuẫn, nếu Lục Trạm biểu hiện không tốt, Minh Cẩm có lẽ còn sẽ cố gắng dính sát bên cạnh bảo vệ chàng, sẽ cảm thấy người nhà quá hà khắc, nhưng hôm nay anh chàng biểu hiện quá tốt, ngược lại khiến Minh Cẩm có cảm giác thất bại không thể ra sức, nhịn không được âm thầm mỉa mai Lục Trạm thật biết cách giả trang.

Lúc đầu cha Phó luôn ở bên cạnh cố nén nước mắt, ông là người duy nhất trong nhà biết nội tình, dĩ nhiên khi gặp Minh Cẩm tâm tình của ông không giống với người khác. Cũng may tận mắt thấy Minh Cẩm tuy hơi gầy nhưng sắc mặt hồng hào, tinh thần không suy sụp, nhìn con gái và con rể luôn mắt qua mày lại, xem ra cảm tình không tệ, lúc này mới làm cha Phó thoáng yên tâm.

Minh Cẩm cùng Lục Trạm đã bái lạy trưởng bối trong nhà, bị bà cụ Phó và Tề thị cùng nhau thẩm vấn nửa ngày, cũng may trước khi Minh Cẩm về nhà đã nghĩ kỹ rồi tìm sẵn cái cớ, bằng không đông một miệng tây một miệng chắc chắn sẽ bị lộ tẩy.

Tề thị đôi mắt đỏ bừng, hỏi nàng ăn thế nào ngủ ra sao, trong nhà có mấy mẫu đất, bao nhiêu con trâu, Minh Cẩm thiếu chút nữa đáp không được, may nhờ Lục Trạm lanh lợi, hai người khá ăn ý nên miễn cưỡng ứng phó qua đi.

Bà cụ Phó thì hỏi người lớn trong nhà khỏe không, có ai học hành gì không, hiện tại đang làm nghề gì? Bà cụ nghe Minh Cẩm đáp người lớn trong nhà đã qua đời, hiện giờ Lục gia hoàn toàn làm nghề nông, nhịn không được tiếc hận một lúc lâu, nhìn Lục Trạm không thân thiết bằng lúc ban đầu.

Hai đứa nhỏ bị xếp cuối cùng, rốt cuộc được bà nội gật đầu cho phép bèn một trái một phải đẩy Lục Trạm ra, ôm lấy Minh Cẩm đi vào phòng chính mình. Minh Lan biểu đạt sự bất mãn nghiêm trọng với vụ Giang Du rời đi cùng một ngày với Minh Cẩm, mặc dù Minh Cẩm biết rõ chuyện như thế nào nhưng vẫn làm bộ vô cùng kinh ngạc, giống như nàng chưa từng gặp lại Giang Du, càng không biết hắn đã rời khỏi Phó gia.

Minh Thụy nhõng nhẽo bên cạnh chị gái trong chốc lát, rốt cuộc bị Lục Trạm không thể nhịn được nữa túm cổ đi kiểm tra võ công để “Tăng tiến cảm tình”. Hai chị em nhìn Minh Thụy bị Lục Trạm nhẹ nhàng bâng quơ nói mấy câu kích bác đến đỏ mặt tía tai, nhất định phải biểu hiện khí khái nam tử hán cứng cổ rời phòng, cả hai được một trận cười nghiêng ngả.

Khi mặt trời ngả về phía Tây, Minh Cẩm và Lục Trạm mới ra khỏi Phó gia. Minh Cẩm không chịu để người nhà đưa tiễn, nàng sợ ly biệt một lần nữa lại phải khóc một hồi.

Lục gia và Phó gia cách nhau khá xa, Lục Trạm làm thị vệ ở kinh thành cũng không có quá nhiều tự do, lần tiếp theo gặp nhau không biết là khi nào.

Xe ngựa một đường xóc nảy đi tới, Minh Cẩm ngây ngốc ngồi bên trong, Lục Trạm ở bên ngoài đánh xe.

“Làm sao vậy?” Lục Trạm giống như có mắt sau đầu, không quay lại.

“Có chút luyến tiếc.” Minh Cẩm hơi ngượng ngùng, lê mông từ trong xe ra tới, ngồi phía sau Lục Trạm.

“Đừng ra, bên ngoài vừa gió vừa bụi,” Lục Trạm duỗi tay vỗ vỗ sau lưng Minh Cẩm, “Ta không muốn chốc lát vào thành nhìn thấy nương tử hóa thành tượng đất.”

“Bên trong chán quá.” Minh Cẩm không nghe khuyên, ngược lại dịch lên một chút ngồi sát bên cạnh Lục Trạm.

Sau khi ra khỏi Phó gia mới phát hiện hết thảy đều không giống xưa, chính mình đã đi lấy chồng, về nhà cũng là người ngoài. Minh Cẩm vốn không phải loại người đa sầu đa cảm, thế mà khi dần dần rời xa Phó gia lại nhịn không được bắt đầu miên man suy nghĩ.

Xe ngựa không lớn, một mình ngồi bên trong giống như một thế giới biệt lập, vô cớ khiến người hốt hoảng, trong chốc lát cảm thấy Lục Trạm ở ngay phía trước, trong chốc lát lại cảm thấy như thể mình đã bị cả thế giới bỏ rơi.

“Vậy ngồi với ta một lát.” Lục Trạm giơ tay quàng vai Minh Cẩm.

Minh Cẩm không nhúc nhích, miệng lại mắng yêu: “Giữa ban ngày ban mặt.”

“Ta cưới hỏi đàng hoàng.” Lục Trạm đơn giản nắm tay nàng.

Lần này Minh Cẩm không nói gì nữa, trên đường chẳng có ai, nếu làm bộ làm tịch giảng quy tắc không khỏi quá đạo đức giả. Tay Lục Trạm có vết chai thật dày, sờ cồm cộm thô ráp nhưng to rộng mạnh mẽ, còn mang theo ấm áp làm nàng an tâm.

“Sao thế?” Lục Trạm lại dò hỏi một lần nữa, giọng điệu có chút nghiêm túc.

“Tại sao không thể giấu chàng chuyện gì?” Minh Cẩm bất đắc dĩ nhìn Lục Trạm.

Lục Trạm cũng bớt chút thời giờ liếc trả nàng một cái, cong cong khóe môi: “Không thể giấu được là vì toàn bộ sự chú ý đều đặt trên người nàng, cho nên chỉ cần nàng nhíu mày, trầm tư, xuất thần, ta đều biết tất cả. Vừa ra khỏi nhà là nàng đã không ổn rồi, ta cảm thấy không giống như lưu luyến chia tay, ngược lại như đang buồn rầu.”

Bây giờ Minh Cẩm đã hiểu vì sao đàn bà con gái đều thích nghe lời ngon tiếng ngọt, thật sự chỉ cần một câu là có thể khiến trái tim người ta vỡ òa trong niềm hạnh phúc, tất cả phiền não bất bình đều vứt ra sau đầu, chỉ còn lại sự ngọt ngào và vui sướng.

Nhìn xung quanh, trước sau trống trải không một bóng người, Minh Cẩm chống tay hôn lên gò má Lục Trạm một cái. Bởi vì thân hình chàng ta cao lớn nên nụ hôn của nàng chỉ đụng phải cái cằm, sau đó nhân tiện chàng ta kinh ngạc hé miệng bèn nhét vào một miếng điểm tâm đang cầm trong tay, Minh Cẩm lập tức xoay người ngồi xuống, tim đập như bão táp, đỏ mặt cười.

Vừa rồi trong bữa cơm, vì duy trì hình tượng nên Lục Trạm không dám ăn thoải mái. Sức ăn của chàng ta không nhỏ, hoạt động nhiều, lúc này chắc hẳn đã đói bụng. Tề thị chuẩn bị điểm tâm gói cho nàng mang theo, Minh Cẩm đơn giản lấy ra đút cho Lục Trạm.

Lục Trạm sửng sốt một chút, hiển nhiên chưa thấy qua cô gái nào lá gan lớn như vậy, mặt hơi phiếm hồng, cũng may màu da sậm, trời cũng bắt đầu tối nên không thấy được, đành phải cố gắng nuốt xuống miếng điểm tâm, sau đó dùng giọng điệu hung dữ quát: “Ngồi yên! Trên xe ngựa không phải chỗ đùa.”

Minh Cẩm tiếp tục cười khúc khích, Lục Trạm tiếp tục xấu hổ.

Qua một hồi lâu, Minh Cẩm mới kín đáo nói: “Là chuyện của Minh Lan.”

"Trong nhà an bài việc hôn nhân?” Lục Trạm thuận miệng hỏi.

“Không có,” Minh Cẩm lắc đầu, nếu thật an bài hôn sự, ước chừng sẽ càng phiền toái, “Là Giang Du.”

“Hiện tại hắn đã hồi kinh, không có khả năng lại tới nhà nàng, chẳng lẽ phái người trộm đưa thư?” Lục Trạm nhướng mày, tuy hắn ở Phó gia không lâu nhưng dĩ nhiên phát hiện ra tình ý giữa hai cô cậu này, càng hiểu rõ Minh Cẩm lo lắng điều gì. Bất luận xét về gia thế hay tính cách, Giang gia tuyệt đối coi thường loại cô nương như Minh Lan, duyên phận này nên chấm dứt càng sớm càng tốt.

Giang Du là loại không biết cố kỵ điều gì, chuyện khác người cỡ nào cũng thản nhiên làm qua, suy nghĩ như thế cũng có khả năng. Chỉ là nếu cứ như vậy, chuyện của Minh Lan và Giang Du chẳng khác nào công bố thiên hạ, sẽ gây ra thương tổn cho thanh danh của Minh Lan.

Lục Trạm cau mày.

“Thật ra cũng không có, hắn không đến mức thiếu đạo đức như vậy,” Minh Cẩm nhíu mày, “Vừa rồi Minh Lan lén nói với em, trước khi đi Giang Du để lại cho con bé một bài thơ.”

Đôi tình nếu đã cửu trường,

Cần gì sớm sớm chiều chiều thấy nhau.
Chương trước Chương tiếp
Loading...