Muôn Kiếp Tương Phùng

Chương 18: Hẹn Ước Gia Khải



" Được...Tố Tố "

Cứ vậy, cả hai cùng đi xuyên qua khu rừng, Tố Tố ung dung đi trước, nó tết hai chùm tóc nhỏ ở đuôi thành hai cái búi vô cùng đáng yêu. Tố Tố có thói quen để mái thưa khiến gương mặt vốn trắng hồng tròn trịa càng thêm phần ngây ngô của một tiểu nhi nữ. Gia Khải đi sau liếc nhìn liền phì cười, sau đó với tay vỗ lên vai Tố Tố

" Nè "

" Hả? " - Tố Tố quay lại, đưa mắt lên nhìn Gia Khải, vì là nam nhi nên Gia Khải có phần cao hơn Tố Tố một cái đầu

" Ha...coi ngươi kìa " - Gia Khải ôm bụng cười ha hả

" Ta?...ta làm sao " - Tố Tố khó hiểu

" Ở đây " - Gia Khải đưa tay quẹt vết bột dính vào đôi má của Tố Tố. Cậu đưa ngón trỏ còn dính bột lên trước mặt Tố Tố, tay cậu nhỏ xí, đầu ngón tay lại đo đỏ

" Ơ..." - Thấy vậy Tố Tố phủi phủi trên mặt mình mấy cái rồi đanh đá nhìn Gia Khải vẫn còn cười chưa ngớt

" Tại ai mà ta mới bị như vậy hả? Còn cười sao " - Cô giơ tay hăm dọa Gia Khải

" Ế...ta không có ý đó ha...nhưng mà ha... " - Gia Khải một tay giơ ra can ngăn, một tay bịt miệng

" Ngươi " - Tố Tố mặt đỏ lên tức giận, rượt đuổi Gia Khải chạy loạn xạ

" Á...ha...nè, ngươi bao nhiêu tuổi, sao lại đanh đá như vậy hả " - Gia Khải chạy lùi rồi hỏi

" Đanh đá cái gì chứ, ta không có, bao nhiêu tuổi mặc ta "

" Chúng ta cũng không thể cứ ngươi ngươi ta ta như này được "

" Ờm..." - suy nghĩ một lúc Tố Tố thấy cứ mãi xưng hô thế này cũng không hay, liền gật gật

" Ta...sáu tuổi "

" Hả...sáu tuổi? Cười chết mất, sao ngươi lại bé tí thế này hả, ta còn tưởng ngươi mới lên bốn chứ " - Gia Khải lại trêu chọc Tố Tố

" Ha...sáu tuổi thì sao chứ? Nữ nhi sáu tuổi này vừa cứu mạng của ngươi đó " - Tố Tố cũng không ngại liền đáp trả

" Được được...ngươi là ân nhân của ta, nhưng ta tám tuổi, ngươi chỉ mới sáu tuổi, vậy là ta lớn hơn ngươi rồi "

" Mau gọi huynh xưng muội đi "

" Cái gì? Huynh? Không đời nào "

" Hửm? " Gia Khải nghiêng đầu, đôi mắt thách thức

" Thôi được, chỉ là xưng hô thôi, ta không muốn ngươi xem ta là kẻ không trọng lễ tiết " - Tố Tố được dạy phải kính trọng tiền bối, của nợ trước mắt đây cũng xem như là lớn hơn cô, đành phải kêu hắn một tiếng huynh rồi

" Được " - Gia Khải vuốt vuốt mái tóc của Tố Tố, tiểu nữ khó chịu nhăn mặt nhưng cũng phải cắn răng chịu đựng

" Nè! Sao huynh lại muốn đến Thượng Cát " - Tố Tố lấy cớ hỏi để hất tay Gia Khải ra

" Hả...à...huynh qua đó để tìm thầy lang " - Chưa kịp quen với cách xưng hô mới, Gia Khải gãi đầu ngài ngại

" Thầy lang? Là thầy lang nào, thôn của ta...à không...của muội rất ít thầy lang, huynh thử nói xem, xem muội có biết không "

" Um...à huynh tìm thầy Triệu đại phu "

" Ể...Triệu đại phu là phụ thân của muội đó! " - Tố Tố mở to mắt bất ngờ

" Thật sao? Ờm...chúng ta có duyên thật đó, không ngờ ta lại được gặp con của Triệu đại phu, vậy dễ dàng rồi, muội đưa ta đi tìm ngài ấy được không " - Gia Khải vỗ tay một cái, mặt hớn hở

" Được...nhưng bây giờ muội đói, chẳng phải huynh nói sẽ cho muội ăn canh thịt dê gì đó sao, ở thôn muội có rất nhiều quán, chúng ta đến đó đi " - Tố Tố dù có miệng mồm chua ngoa đến đâu cũng chỉ là một tiểu nữ, nghe đến đồ ăn không khỏi thích thú. Nhà của Tố Tố tuy theo nghề y nhưng vẫn không khá giả, sống trong cảnh cơ cực từ nhỏ khiến bản tính của Tố Tố cứng cỏi hơn, những chuyện đuổi rắn giết gà đều đã được dạy từ sớm

" Đói sao...vậy muội biết Thanh Khâu tửu lầu không, chỗ đó bán canh thịt dê rất ngon "

" A...muội biết...chúng ta đi thôi " - Tố Tố cười tít mắt, nó ngây ngô nắm tay Gia Khải kéo đi

....

" Đến rồi đến rồi " - Tố Tố quay đầu lại, thở hồng hộc, tay chỉ lên biển hiệu của một tửu lầu lớn

" Muội...làm gì mà...chạy nhanh vậy hả " - Gia Khải thở không kịp với tiểu nữ này

" Không nhanh làm sao được, nói cho huynh biết, cha của muội sau giờ nghỉ trưa đều sẽ đến đây. Nếu không nhanh sẽ chạm mặt cha muội, ông không cho muội đến đây " - Tố Tố gấp gáp

" Cha muội? Triệu đại phu chẳng phải là thầy thuốc sao? Sao lại đến đây, cha muội thích uống rượu hả " - Gia Khải thắc mắc

" Ơm...cha muội không thích uống rượu, muội cũng không biết tại sao ông lúc nào cũng tới đây " - Tố Tố lắc đầu

" Hái...đừng thắc mắc nữa, ở đây nghe nói đồ ăn rất ngon, chúng ta vào ăn đi, nhanh lên không thì cha muội đến đó " - tiểu nữ lắc lắc cánh tay Gia Khải hối thúc

" Được, đi thôi " - Gia Khải gật đầu đi trước

Bước đến cửa thì cả hai lại bị tên tiểu nhị chặn lại, chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì tên đó đã đuổi hai đứa nhóc đi

" Nè...con cái nhà ai mà vào đây...ở đây là quán rượu...không phải chỗ cho hai ngươi đâu, mau đi ra ngoài " - tiểu nhị đẩy Gia Khải, vì là người lớn nên sức lực có phần hơn, hắn đẩy nhẹ một cái khiến Gia Khải lùi xa ra suýt chút ngã

" Ế...Gia Khải, huynh không sao chứ " - Tố Tố đỡ tay Gia Khải

" Nè, ngươi làm cái gì vậy hả " - Tố Tố bá đạo đi lên nạt vào mặt tiểu nhị

" Ha...cô bé, còn nhỏ mà đã đanh đá như thế rồi sao, ở đây không cho con nít đặt chân vào "

" Đến đây thì ai cũng là khách, ngươi chưa nghe câu khách hàng là thượng đế sao? Ngươi dám đuổi bọn ta đi, ta sẽ đại náo chỗ này đó! " - Tố Tố thân hình nhỏ xíu chỉ đứng đến hông của tên tiểu nhị kia mà lại vênh váo uy hiếp, Gia Khải đứng sau cũng chỉ biết cười trừ

" Ái...cô bé này, cũng đừng làm khó ta chứ " - tên tiểu nhị nghe lời nói Tố Tố cứng rắn như vậy, nó lại là một nhóc ranh, sợ nó thật sự sẽ phá quán rượu. Ông chủ mà biết thì toi, hắn bèn hạ giọng

" Hay là ta cho hai ngươi tiền đi ra mua kẹo hồ lô ăn đi ha...đây, mau cầm lấy rồi đi đi " - hắn móc từ trong túi ra vài đồng xu dí vào tay Tố Tố

" Ngươi..." - Tố Tố bị miễn cưỡng nên mặt khó chịu

" Này, bỏ ra " - Gia Khải đến giờ cũng lên tiếng, giọng cậu oai phong tỏa ra khí chất của con nhà gia thế

" À...cậu bé này, đây " - hắn tưởng Gia Khải sẽ nhận tiền thay nên cầm tiền đang đẩy cho Tố Tố liền đưa qua cho Gia Khải, lòng thầm nghĩ thằng bé này thật hiểu chuyện khiến hắn hớn hở

Gia Khải đi đến giơ ra một lệnh phù màu vàng đồng quyền quý, bên trên khắc chữ Chung kèm theo những con rồng đặc trưng của gia tộc. Tiểu nhị thấy thì đứng hình vài giâ, mắt trợn tròn nhìn vào lệnh phù, tay rung rung rớt cả tiền xu. Tố Tố đứng bên ngây ngốc không hiểu gì, chỉ thấy tên tiểu nhị đó quỳ xuống chắp tay vào lòng luôn miệng xin lỗi

" Chung thiếu gia, xin người thứ tội, tiểu nhân không biết trân thân ngọc thể thiếu gia ghé thăm nên mới vô lễ "

" Mời...mời người vào đây, người muốn gì chúng tôi đều sẽ hầu hạ tận tình "

" Ái cha...lúc nãy ngươi đẩy bổn thiếu gia có hơi mạnh đó " - Gia Khải giả vờ suýt xoa đánh khớp vai một vòng

" Thôi chết rồi cũng tại tiểu nhân có mắt như mù, thiếu gia xin người thứ tội cho tiểu nhân...xin người "

" Không được...ta sẽ nói cha ta đến giở cái quán này lên " - Gia Khải hù dọa

" Chung lão gia...tiểu tổ tông xin người mà, người muốn tiểu nhân làm gì tiểu nhân đều sẽ làm theo ý người " - mặt hắn sợ hãi thấy rõ, thiếu điều muốn dập đầu tạ tội

" Hí...thật sao, có thật là nói gì ngươi cũng làm không " - Gia Khải như đã đạt được mong muốn liền phì cười, miệng thì rắn thép vậy thôi nhưng cậu sẽ không làm như vậy đâu

" Dạ...thiếu gia...chỉ cần người đừng nói với cha của người...Chung lão gia mà biết, chúng tôi sẽ không còn chỗ đứng mất " - tiểu nhị tội nghiệp nói như sắp khóc

" Được...trước tiên tạ lỗi với Tố Tố "

" Dạ..được...tiểu cô nương xin thứ lỗi cho tiểu nhân...tiểu cô nương tôi không dám nữa "

" Giờ thì bọn ta có thể vào rồi chứ " - Gia Khải nhếch môi cười đắc ý

" Hai...hai tiểu tổ tông của tôi mời vào "

...

Gia Khải và Tố Tố được bố trí cho một gian phòng riêng sang trọng dành cho những quan lại cấp cao, ở đây mới phù hợp với danh phận cao quý của Chung thiếu gia

" Không ngờ huynh là Chung thiếu gia đó " - Tố Tố vừa ngồi xuống bàn, đè tay lên chòm tới phía của Gia Khải

" Chẳng phải huynh đã nói huynh là Chung Gia Khải ngay từ đầu sao, muội còn bất ngờ gì chứ "

" Ờ thì...muội không biết chữ...nên không biết chữ Chung mà huynh nói lại là họ của gia tộc lớn nhất nhì Đại Tấn " - Tố Tố nhìn Gia Khải, ngưỡng mộ vô cùng, nhưng cô lại trái ngược với bọn người kia, không cảm thấy sợ cậu, lại còn rất thích dáng vẻ uy nghiêm của cậu

" Vậy thì bây giờ muội biết rồi còn gì, thôi không nói nhiều nữa, chắc muội đói rồi ha..."

" Cho ta canh thịt dê " - Gia Khải gọi ra món nổi tiếng của quán, không lâu sau thì hai bát canh được dọn ra

" Qua..." - Tố Tố hứng thú nhìn hai bát canh đặt trên bàn, cô hít lấy một hơi rồi nhìn Gia Khải

" Muội ăn thử đi...món này ở Thượng Cát duy chỉ có quán này ăn rất ngon "

Tố Tố kéo bát canh về phía mình, thản nhiên đưa lên miệng uống lấy một ngụm đầy. Cái tay nó bé nhỏ, bưng bát canh trông thật khó khăn ấy vậy mà cũng không cản được nó ăn thứ canh bắt miệng này. Chẳng hiểu sao Tố Tố vừa nếm lại cảm thấy canh thịt dê này thân thuộc, dư vị nó để lại dường như cô đã thử qua. Nhưng nhà nghèo như vậy, Tố Tố chắc gì đã được nếm qua kẹo đường rẻ tiền, đâu ra được ăn canh thịt chứ

" Ngon lắm đúng không " - Gia Khải nhìn Tố Tố ăn thì nở nụ cười

" Um...rất ngon đó "

" Huynh biết ngay muội sẽ thích, cha của huynh mỗi lần sang Thượng Cát làm ăn đều sẽ mua về cho huynh ăn đó "

" Ô...làm thiếu gia đúng là thích thật " - Tố Tố vừa nhai vừa cảm thán

" Cũng không thích như muội nghĩ đâu " - Gia Khải lầm bầm

" Hả? "

" À...không, muội ăn đi "

" Um...huynh không ăn sao " - cái miệng bé xíu của Tố Tố lại ngoạm một đống thịt dê, khiến nó căng phồng ra hệt bánh bao. Tay nó bưng bát canh đặt một cái cạch lên bàn, nó vậy mà đã ăn xong rồi

" Ăn xong rồi sao? Vậy ăn luôn phần của huynh đi " - Gia Khải đẩy bát của mình cho Tố Tố

" Vậy sao được...đây là phần của huynh mà " - Tố Tố đẩy ngược lại Gia Khải

" Huynh không ăn, muội ăn đi "

" Thôi huynh ăn đi "

" Không ăn thì đem đổ, huynh cần tìm Triệu đại phu " - đôi co một lúc thì Gia Khải lại lạnh lùng kêu đem đổ. Gia Khải thấy Tố Tố ngại nên trêu một chút, cậu đang nóng lòng đi tìm Triệu đại phu, thật sự rất sốt ruột còn phải nhường qua nhường lại đến khi nào. Tố Tố nghe vậy liền giựt bát về phía mình

" Ế...muội ăn...muội ăn. Sao lại bỏ phí chứ "

" Ngon như vậy mà sao h..." - Tố Tố đang nói chợt nó im bặt, liếc nhìn sang gian phòng khác, nó thấy bóng dáng của ai đó đang đi vào gian phòng kế bên

" Ửm...muội sao vậy? Ăn nhanh còn đưa ta đi gặp Triệu đại phu " - vì ngồi đối diện quay lưng về phía vách ngăn nên Gia Khải không nhìn thấy gì

" Bên đó..." - Tố Tố chỉ tay về hướng một cái vách ngăn bằng gỗ, nó có nhiều miếng ghép lại nên hình thành những khe hở, từ đó nhìn kỹ sẽ thấy được phía bên kia

" Sao chứ?..." - Gia Khải quay đầu lại nhìn theo

" Cha muội...tới rồi " - nó nói giọng run run

" Hả...Triệu đại phu hả...hay quá, huynh sẽ qua lĩnh giáo " - Gia Khải vui mừng đứng dậy

" Ế...không được...huynh mà làm càn...nói không chừng cha muội sẽ nhìn thấy chúng ta đó " - Tố Tố nắm tay Gia Khải kéo lại

" Gì chứ...huynh chốn A Tiêu sang đây chỉ để gặp cha muội...trên đường đi còn suýt bị rắn cắn, giờ cha muội trước mặt lại không muốn huynh đi gặp...muội thật sự có muốn giúp huynh không vậy " - Gia Khải giọng điệu khiển trách

" Hái...ý muội không phải vậy...chẳng phải muội nói cha muội cấm muội tới đây sao...giờ cứ vậy mà đi gặp người nhất định sẽ phạt muội đó " - Tố Tố bé giọng, kéo Gia Khải xuống nói nhỏ

" Um...vậy giờ làm sao "

" Mình lén đi ra...xíu nữa đợi cha muội ra, chúng ta giả vờ đến tìm cha là được rồi " - tiểu nha đầu thông minh ra hiệu chỉ chỉ cho Gia Khải

" Cũng được...vậy mình đi " - Gia Khải nghe xong cũng gật đầu đồng ý, cậu cùng Tố Tố khom người đi nhè nhẹ, hai đứa trẻ con đi thì phát ra được bao nhiêu tiếng động chứ, vậy mà còn cẩn trọng nhất gót chân

" Đây...ngươi cầm lấy đi, đây là túi cuối cùng rồi đó, có cái này nhà ngươi sẽ...há...không sợ không có tiền "

Cả hai đang cúi người đi, Tố Tố đi trước không nghe thấy, nó chỉ đang sợ cha nó phát hiện nên chẳng để tâm đến người bên kia đang nói gì. Gia Khải chợt nghe thấy âm thanh từ gian phòng kia, nó cuốn hút khiến cậu muốn dừng lại nghe cuộc đối thoại đó

" Đa tạ...lần này việc thành...đều là nhờ công của ông chủ đây " - một người tầm cỡ tứ tuần, giọng kính nể đối phương và có chút sợ sệt dè chừng

Gia Khải tò mò tiến lại gần khe hở kia. Cậu nhìn qua thì thấy hai người nam nhân đang nói chuyện với nhau cử chỉ mờ ám như đang làm điều gì đó sợ người khác biết. Cậu nhìn kĩ hơn thì thấy trên vạt áo của nam nhân ngồi có phần cúi thấp người hơn có thêu chữ Triệu, Gia Khải chắc chắn đây là cha của Tố Tố rồi. Nhưng ông ta đang lén cất cái gì vậy chứ. Đang đăm đăm nhìn thì bị Tố Tố kéo tay, khiến Gia Khải giật mình té lùi ra sau

" Ái...huynh còn ở đây làm gì, muội ra tới cửa chính rồi lại không thấy huynh, muội phải quay lại đó...mau đi thôi " - Tố Tố hối thúc

" Ờ được "

...

Người trong đó cả buổi cuối cùng cũng ra. Triệu đại phu từ bên trong chỉnh đốn y phục rồi chầm chậm bước ra, với bước đi khoan thai ngẩng cao đầu, chẳng ai biết khi nãy ông ta đã khúm núm thế nào trước tên ông chủ kia. Hai đứa nhóc đứng đợi một lúc thì thấy Triệu đại phu đi ra, Tố Tố giả vờ nắm tay Gia Khải chạy lại

" Cha...hài nhi bái kiến cha " - Tố Tố chấp tay lại chúi gập người chào Triệu đại phu

" Chung Gia Khải bái kiến Triệu đại phu " - Gia Khải cũng chấp tay lại gật đầu. Vừa nghe tên Chung Gia Khải, Triệu đại phu kia có chút giật mình, đang đứng trên bậc thềm vội bước xuống đỡ đôi tay nhỏ của Gia Khải

" Là Chung thiếu gia sao, quý hóa...quý hóa " - Triệu đại phu mặt hồ hởi cười chào Gia Khải

" Đến cả cha vừa gặp cũng đã nhận ra huynh ấy, sao chỉ có mỗi ta là không biết chứ " - Tố Tố lầm bầm trong miệng, nó có chút ngao ngán vì khi vừa gặp nó lại xem cậu như một tên nhãi ranh nhút nhát, có khi nào Gia Khải sẽ ỷ vào gia thế mà trừng phạt nó không?

" Triệu đại phu biết con sao "

" Danh tôn như cậu người ở Đại Tấn ai mà không biết chứ " - Triệu đại phu nói giọng kín cẩn

" Um...Triệu đại phu...từ lâu đã nghe danh tiếng của ông rất thâm sâu, là thầy thuốc giỏi nhất Thượng Cát chữa được bách bệnh, Gia Khải đây vô cùng ngưỡng mộ, rất mong người nhận Gia Khải làm đệ tử " - Gia Khải chấp tay đột ngột quỳ xuống khiến Triệu đại phu kia một phen hoảng loạn

" Kìa thiếu gia mau đứng lên "

" Tại hạ làm sao dám nhận thiếu gia làm đệ tử chứ, người mau đứng lên "

" Triệu đại phu, Gia Khải thật sự ngưỡng mộ kỳ tài của người, nếu người không nhận con làm đệ tử, con sẽ quỳ mãi ở đây "

" Gia Khải thiếu gia..."

" Con rất muốn theo học y, muốn cứu giúp bá tánh thoát khỏi lầm than, người dạy cho con có được không " - Gia Khải kéo lấy vạt áo của Triệu đại phu

" Tại hạ thân phận thấp hèn, lại chẳng làm nên trò trống gì, không dám nhận sự tin cậy của Gia Khải thiếu gia đâu " - Triệu đại phu quơ tay từ chối

" Chuyện người cứu sống cả trăm người mắc bệnh dịch nổi tiếng khắp Đại Tấn, người đừng khiêm tốn nữa. Xin người đó Triệu đại phu, Gia Khải muốn học để giúp cho bá tánh Đại Tấn " - Gia Khải ngước lên nhìn, đôi mắt long lanh thành khẩn

" Ta..." - Triệu đại phu ngập ngừng

" Cha, cha cứ dạy cho huynh ấy đi, dù sao cha cũng không có đồ đệ để truyền nghề, con lại là nữ nhi, cha chứ nhận huynh ấy làm đệ tử đi " - Tố Tố đứng một bên không hiểu chuyện cũng xen vào nói giúp

" Bây giờ ta thật sự không thể dạy cho người...thấy người thành tâm lại có lòng lương thiện, hay chúng ta cứ lập giao ước...năm người mười sáu nếu còn nhớ đến lão già đây thì người hãy quay lại. Khi đó tại hạ mạng phép nhận người làm đồ đệ "

" Sao không phải là bây giờ chứ "

" Ta còn có chuyện chưa thành, chưa thể chuyên tâm dạy dỗ tiểu thiếu gia đây, thứ lỗi tại hạ khất từ "

" Nhưng..."

" Tại hạ xin phép " - nói rồi Triệu đại phu nắm tay Tố Tố lướt qua Gia Khải đăng quỳ dưới nền đất

Triệu đại phu khi đi còn nhìn một loạt Gia Khải, ông cau mày đăm chiêu suy nghĩ gì đó rồi thở phào vội đi

" Triệu đại phu...Triệu..." - Gia Khải xoay người gọi với theo nhưng người thì đã đi khuất, chỉ thấy trên nền đất có một hình vẽ nguệch ngoạc để lại, trông có vẻ là viết rất vội. Là Tố Tố đã vẽ, nó không biết chữ nên đành vẽ một lối mòn dẫn vào cánh rừng, nó vẽ dấu chéo ngay giữa rừng trúc

Tố Tố thông minh đưa ra cuộc hẹn cho Gia Khải, cậu cũng hiểu ý đành đứng lên chỉnh đốn lại y phục. Cậu nhìn theo đường của hai cha con họ đi, đôi mắt mong mỏi

...

" Thiếu gia người về rồi " - A Tiêu khóc nấc lên chạy đến ôm Gia Khải

" A Tiêu tỷ làm sao vậy " - Gia Khải thản nhiên hỏi

" Nô tỳ tìm người cả buổi đó, người đi đâu khuya như vậy rồi mới về hả, làm nô tỳ lo chết đi được, lão gia mà biết chắc mạng của A Tiêu xong rồi " - A Tiêu vừa khóc lóc vừa kể lể

" Ta chỉ là trèo cây hái quả, ở đó có một gốc cành lớn, nhất thời ngủ quên thôi, tỷ không nói với cha và mẹ ta đó chứ " - Gia Khải nhuần nhuyễn thành thục nói dối, khác xa với những đứa trẻ đồng trang lứa

" Lão gia và phu nhân không có trong phủ, hai người lên Kinh thành rồi, ở phủ chỉ có nô tỳ và gia nhân, bọn nô tỳ đã rất sợ khi không thấy người "

" Vậy thì không sao rồi, chẳng phải ta đang ở đây sao? Giờ thì A Tiêu tỷ chuẩn bị nước đi, ta muốn đi tắm "

" Dạ thiếu gia...tìm thấy người là may rồi...nô tỳ phải đi nói cho bọn gia nhân, chúng nó đã gom hành lý chỉ đợi Lão gia về đuổi việc rồi " - A Tiêu hít hít, tay lau nước mắt

" Gom hành lý sao? Có cần phải nghiêm trọng vậy không. Nè...cho tỷ, là mận ta hái trên cây đó " - Gia Khải cười lớn rồi đẩy vào tay A Tiêu ba bốn quả mận đỏ tươi

" Há...đa tạ thiếu gia, nô tỳ đi chuẩn bị nước cho người " - được cho mận mặt A Tiêu lại hớn hở vui thích, nó vừa đi vừa nhảy khiến Gia Khải bật cười

" A Tiêu tỷ dễ gạt thật đó "

Cậu đi vào hiên nhưng chợt quay đầu lại nhìn ra hậu hoa viên, ở góc tối kia, cái lỗ nhỏ đã được lắp lại cẩn thận, người khác nhìn vào không thể biết được. Thấy đã an tâm, cậu hài lòng đi vào phòng tắm

...

" Nhi thần bái kiến phụ thân " - Gia Khải bước vào phòng của Chung lão gia, quỳ xuống chấp tay lại cúi đầu

" Ái nhi của ta " - Chung lão gia gật đầu hài lòng. Ông nhìn Gia Khải rồi hất cằm ra hiệu cho đám người hầu đi ra ngoài

" Mau đứng lên " - Chung lão gia đi đến đỡ tay Gia Khải

" Cha " - Gia Khải ngước lên nhìn cha mình

" Con đã tìm được Triệu đại phu chưa "

" Con đã gặp ông ta rồi thưa cha "

" Tốt, ông ta đã nói gì với con "

" Việc cha muốn con theo học Triệu đại phu con đã đưa ý cho ông ta biết rồi, nhưng ông vẫn không chịu nhận con, còn hẹn con đến năm mười sáu mới được tầm sư "

" Vậy sao...không còn cách khác à hay là con thuyết phục ông ta, nói ta sẽ ban thật nhiều vàng bạc "

" Triệu đại phu nói bây giờ không tiện truyền nghiệp, đưa ra lời hẹn lâu như vậy cũng có chút miễn cưỡng vì con là thiếu gia nhà họ Chung "

" Lão ta cũng thật là...con phải chịu cực rồi Khải nhi "

" Nhà ta không phải là không nuôi đủ con theo học thầy giỏi, tại sao cha lại nhất thiết muốn con theo Triệu đại phu? " - Gia Khải ngây thơ trơ mắt hỏi

Nghe câu nói phát ra từ đứa con không hiểu chuyện của mình, Chung lão gia không biết phải đáp lại thế nào. Chẳng nhẽ lại nói ông muốn lợi dụng thiên bẩm y học của cậu để làm việc cho mình? Không, ông không nỡ nói ra, chỉ đành xoa đầu cậu, mỉm cười

...

Hôm sau, khi vừa dùng bữa trưa xong Gia Khải lại lẻn ra rừng, Tố Tố đó không hẹn cụ thể nơi nào, cậu chỉ đành đứng ở nơi lần đầu cả hai gặp mặt. Đợi một hồi lâu cậu nghe từ xa có tiếng chân đạp lên lá cây xào xạc. Cậu quay ngoắt đầu lại thì thấy một dáng người nhỏ bé trên tay cầm ná, vai đeo tay nải. Gia Khải vẫy tay gọi với

" Tố Tố "

" Gia Khải ca ca "

" Gia Khải, không ngờ huynh lại tới, muội cứ tưởng huynh không hiểu "

" Đương nhiên là huynh hiểu...à Tố Tố à, cha muội có nhắc gì đến huynh không? Muội khuyên cha muội nhận huynh sớm hơn được không "

" Muội e không được, cha muội đã quyết muội có xin cũng vô ích, thiệt thòi cho huynh rồi, muốn học y cứu người lại không thể mài dũa ngay bây giờ "

" Thôi được rồi, nếu đã vậy thì huynh sẽ đợi " - Gia Khải gương mặt ủ rũ

" Ể...huynh đừng có tỏ ra chán trường như vậy chứ...xem muội đem gì cho huynh nè " - Tố Tố nói rồi dắt tay Gia Khải ngồi xuống một góc cây, nó cúi đầu moi gì đó trong tay nải

" Hửm " - Gia Khải ngó nghiêng

" Nè...cho huynh " - Nó dúi vào tay Gia Khải khiến cậu ngạc nhiên

" Đây là..."

" Là sách của muội đó "

" Hum...sao...sao muội lại đưa nó cho huynh " - Gia Khải nhìn xuống tay, rồi nhìn Tố Tố

" Đây đều là sách do chính tay cha muội viết, cha vốn muốn truyền nghề cho con gái. Nhưng trải qua biến cố, muội không được đi học để nối nghiệp cha. Sách này từ đó cũng cất đi không dùng tới, thấy huynh hiếu học như vậy, chi bằng đem cho huynh "

" Tố Tố...muội cho huynh thật sao " - Gia Khải xúc động

" Huynh có lòng tốt như vậy, muội đương nhiên sẽ giúp huynh " - Tố Tố cười lên xinh xắn nghiêng đầu về một bên

" Đa tạ...đa tạ Tố Tố " - Cậu cười đáp lại, nụ cười hồn nhiên vốn có của đứa trẻ, lúc này cậu không bị lễ nghi uy quyền gò bó, thỏa sức mà cười đùa với tiểu nữ kia

" Ha...không cần đa tạ, chúng ta là bằng hữu mà "

" Bằng...bằng hữu sao? " - Gia Khải khựng lại

" Phải " - Tố Tố giơ tay ra chìa về hướng Gia Khải. Nó muốn xác nhận giao tình của cả hai, muốn cùng tên tiểu tử ngây ngô lương thiện này làm bằng hữu. Tố Tố cứ giữ tay như thế, cười roi rói mong chờ, nó ngỡ sẽ cùng Gia Khải bắt tay nhưng đợi một lúc cũng chẳng thấy cậu ta đáp lại. Nó tắt hẳn nụ cười, chầm chậm thu tay lại. Tố Tố có chút tủi thân, tiểu nữ đáng thương chợt trở nên tự ti nghĩ liệu có phải vì nó xuất thân thấp hèn, không xứng làm bằng hữu của thiếu gia danh giá, là do một mình nó mộng tưởng sao

" Được, bằng hữu " - Gia Khải bất ngờ bắt lấy bàn tay đang nắm lại dần của Tố Tố, cậu siết một lực vừa đủ thể hiện lòng chân thành của mình. Sở dĩ cậu chần chừ là vì trước giờ sống trong vinh hoa phú quý, chưa từng có một người bạn nào thật sự. Ai cũng kính nể cậu, cũng sợ hãi cậu, đều xem cậu là đại thiếu gia tôn quý. Một tiểu nữ như Tố Tố lại không quan tâm địa vị của Gia Khải khiến cậu trân trọng vô cùng

Khi Gia Khải nắm lấy tay, Tố Tố giật mình một cái, nó ngơ ngác một nhịp rồi vui vẻ mỉm cười, nó còn tưởng cậu khinh rẻ nó, quả nhiên Tố Tố nhìn đúng người rồi. Cứ vậy cả hai người trở thành bằng hữu của nhau, nói cách khác, tương lại sẽ là một cặp thanh mai trúc mã...cùng nhau lớn lên
Chương trước Chương tiếp
Loading...