Muôn Kiếp Tương Phùng
Chương 4: Miếu Na Tra
___Phân Cách Tuyến___Đêm đó Dương Hiển ôm theo chấp niệm giữa Na Tra và Y Trân vào giấc ngủ, dường như ả đã xuất hiện tình ý với tiểu hoa sen, cũng đúng thôi, nếu không bị Dương Hiển ác kia khống chế thì ả và Na Tra sớm đã có tiến triển. Trằn trọc cả đêm thì trời cũng sáng, Dương Hiển lờ đờ ngồi dậy, nhìn qua không thấy Y Trân đâu, bất giác cô nghe tiếng nói bên ngoài, Dương Hiển đi ra, đứng nép một bên" Y Trân, đa tạ cô đã cho tôi ở đây " - Na Tra gãi đầu cười nói" Hứ... Không phải vì đêm qua huynh đưa tôi về, sáng nay còn trị thương cho tôi, tôi còn cho huynh ở lại đây sao " - Y Trân nhìn Na Tra ngại ngùng " Đó là việc tôi nên làm mà, dù sao người cũng là Sư... " - biết bản thân đã hớ hênh, Na Tra ngưng ngang câu nói giữa chừng khiến cho Y Trân hơi khó hiểu " Tôi là gì cơ " - Y Trân quay qua nhìn Na Tra thắc mắc " Là...là muội muội của Dương Hiển, đúng, vì cô và Dương Hiển là tỷ muội, tôi không giúp cô thì làm sao đối mặt với Dương Hiển chứ " - Na Tra nhanh miệng giải thích" Ra vậy, à mà nè, huynh là người Xiển Giáo, phép thuật cao cường. Sư phụ tôi lâu rồi vẫn chưa dạy cho tôi phép thuật gì mới, hay là huynh dạy tôi đi " " Tôi dạy cho cô thì cũng được thôi, nhưng trước hết tôi muốn cô đi cùng tôi đến nơi này " " Huynh muốn tôi đi cùng huynh? Được thôi, nhưng mà đi đâu " - Y Trân nghe Na Tra muốn dẫn cô đi thì vui lắm, dù gì cũng ở nơi này cùng Dương Hiển đã mười bốn năm, đi xa lắm cũng là con suối cách đó vài dặm " Kinh Thành " - Na Tra nhìn về hướng Tây rồi quay đầu nhìn Y Trân ra hiệu " Kinh Thành? Từ trước đến nay tôi chưa từng vào Kinh Thành, vả lại nó còn cách nơi chúng tôi ở năm mươi dặm, tôi đi thì ai sẽ chăm sóc tỷ tỷ " " Cô yên tâm đi, tôi có cặp Phong Hỏa Luân bay rất nhanh, chúng ta đi chỉ vài canh giờ thôi, Dương Hiển dù sao cũng có phép thuật phòng thân, chắc chắn không sao " - Na Tra nhìn Y Trân với vẻ mặt thuyết phục cô " Nhưng mà tỷ tỷ... " - nói đoạn cả hai đều nghe tiếng động của nhánh cây bị gãy như có ai đó đạp lên, Na Tra và Y Trân quay đầu lại thì thấy Dương Hiển đứng đó từ bao giờ" Tỷ tỷ " " Dương Hiển, cô đã dậy rồi sao " " Tỷ tỷ, muội có chuyện muốn nói, muội và Na Tra sẽ... "" Ta đã nghe hết rồi, cả hai cứ việc vào Thành đi, ta sẽ ở nhà chuẩn bị đồ ăn cho muội và Na Tra " - Dương Hiển vừa nói vừa nhìn Na Tra, lòng nghĩ tại sao chỉ muốn Y Trân đi cùng mà lại không có mình rồi lại quay qua nhìn Y Trân, ánh mắt có chút căm hận " Tỷ tỷ, một mình tỷ ở đây, có ổn không, hay là ba chúng ta cùng đi " - Y Trân nắm tay Dương Hiển, quay qua nhìn Na Tra ra hiệu muốn cả ba cùng đi " Ờ... Không được đâu, chuyện này chỉ có ta và cô cùng đi thôi, Dương Hiển, hay là cô cứ ở đây, cô cần gì cứ nói, khi về tôi sẽ mua giúp cô " - Na Tra tỏ ý không muốn Dương Hiển theo, sợ cô không hiểu sẽ làm hư chuyện mà Khương Tử Nha phó thác cho hắn " Không cần đâu Trân nhi, tỷ sẽ ở đây chờ cả hai trở về, muội cứ đi cùng Na Tra đi không cần lo cho tỷ " - Dương Hiển hiểu ý Na Tra, tuy có hơi thất vọng nhưng cũng hiểu chuyện từ chối " Tỷ tỷ..." - Y Trân nhìn sắc mặt Dương Hiển không tốt liền lo lắng" Y Trân à chúng ta mau đi thôi, Dương Hiển nhờ cô canh chừng thuốc mà lúc nãy ta nấu cho Y Trân nha " - nói đoạn Na Tra phóng lên Phong Hỏa Luân, kéo tay Y Trân đi cùng, bỏ lại Dương Hiển phía sau đứng nhìn cả hai khuất dần " Na Tra, huynh thật sự chỉ xem ta là bằng hữu thôi sao "___Phân Cách Tuyến___" Na Tra à nghỉ một chút đi, tôi thật sự, thật sự đi không nổi nữa " - Y Trân vừa thở vừa nói, tiện chân ngồi sộp trên đất" Hả...Tôi không nghĩ cô lại yếu đến vậy đó, chỉ còn một chút nữa thôi là tới Kinh Thành rồi, ráng thêm một chút nữa " - Na Tra kéo tay Y Trân đứng dậy nhưng vô ích, Y Trân vẫn không hề nhúc nhích, xem bộ dạng rất uể oải" Chả phải huynh nói có Phong Hỏa Luân gì đó sao, còn không mau lấy ra, còn bắt tôi đi bộ đến khi nào chứ " " Tôi nghĩ lại rồi, đi bằng Phong Hỏa Luân thật sự rất tiện nhưng nếu cứ vậy mà bay vào thành, sẽ gây chú ý đến người dân, lúc đó thật sự rất phiền phức " " Tôi không cần biết, huynh phải cho tôi nghỉ ngơi một chút, không thì...không thì tôi sẽ không đi nữa " - Y Trân một mực ngồi đó, mặc kệ lời khuyên của Na Tra " Ôi trời, sao Dương Hiển bảo cô thiên bẩm tinh thông thuật phép, tài hoa xuất chúng lắm mà, mới đi một chút lại mệt, thể chất của cô có phải là quá kém rồi không " - Na Tra trách móc Y Trân " Ngày thường quả thật, phép thuật Sư phụ dạy tôi, chỉ cần nhìn qua tôi đã học được, đánh nhau với bọn yêu quái chỉ cần vài chiêu là hạ gục, nhưng từ trước giờ tôi chưa từng phải đi xa, muốn gì cứ dùng phép, nhảy một cái là tới thôi cần gì phải nhọc công như vậy " - Y Trân than thở " Vậy cô nói xem, tôi phải làm gì để giúp cô có thể đi tiếp đây " - nói vậy thôi chứ Na Tra quá quen với việc Chiêu Đệ muốn hắn đấm bóp, không thì là mua hai mươi cái màn thầu cho mình, Y Trân là chuyển thế của Chiêu Đệ, chắc chắn cũng sẽ mang cái tính cách ngang ngạnh này " Hi...Huynh...đấm bóp cho tôi đi, Hơi...đi nhiều làm người tôi chổ nào cũng nhức mỏi - Y Trân đưa tay giả vờ xoa xoa vai, tỏ vẻ mỏi mệt " Thôi được " - Na Tra đoán quả thật không sai, đành ngồi xuống đấm bóp cho tiểu cô nương giống như cách hắn thường làm cho Chiêu Đệ " Nè Na Tra, sao huynh và tôi lại vào Kinh Thành, chổ đó có gì vui à, sao không dẫn tỷ tỷ theo " - Y Trân tuôn một mạch làm Na Tra không kịp trả lời, khó khăn lắm mớ chen vào được vài câu" Tôi chưa nói cho cô biết, trong Kinh Thành có một nơi lập một ngôi Miếu cho tôi, chúng ta sẽ vào đó "" Miếu? Sao lại vào đó, trước giờ tôi không vào những nơi nhàm chán như vậy, vả lại đó là Miếu của huynh, huynh là muốn tôi vào cúng bái hương quả cho huynh đó à, đừng hòng " - Y Trân bất chợt đứng dậy khiến Na Tra mất thế chúi ngã, sau đó nhanh chóng đứng lên giải thích" Nè cô nghe tôi nói hết đã, sở dĩ tôi đưa cô đến đó, là để cô biết được thân phận của mình " " Thân phận của tôi? Huynh sao lại biết điều này chứ " " Tôi biết cô là được Linh Bảo đại pháp sư nhận nuôi, thiên số của cô có liên quan đến chúng tôi, tôi có nhiệm vụ giúp cô tìm lại thân thế của mình " " Huynh thật sự biết sao, từ bé tôi đã hỏi Sư phụ rất nhiều lần, người đều không giải đáp cho tôi..." - nghe nói có người có thể giúp mình biết được thân thế, Y Trân vui lắm, có phần hơi kích động nữa là " Khoan đã, lúc nãy huynh nói chúng tôi, vậy là còn có người biết thân thế của tôi sao, họ có liên quan không " - Y Trân nghĩ lại cũng lạ, sao chuyện riêng của mình lại có nhiều người biết thế " À chuyện này thì..."" A tôi biết rồi, huynh là theo dõi tôi, nói đi huynh tiếp cận tôi có mục đích gì hả " - Y Trân lùi xa Na Tra thăm dò" Trời ơi Y Trân, cô nghĩ lung tung cái gì vậy hả " " Nghĩ lại thì không đúng, sao huynh lại đến căn chồi của tỷ muội chúng tôi được, Sư phụ nói nơi đó đã được bày trận pháp, không một ai thấy được, cũng không ai phá được, huynh lại còn quen biết tỷ tỷ, rồi giờ thì tiếp cận tôi, còn nói là biết rõ thân phận của tôi, chẳng lẽ huynh không có lý do gì sao, chỉ vì tôi là muội muội của Dương Hiển sao, không thể nào. Chắc chắn là huynh có mưu đồ bất chính " " Y Trân à, tôi không biết phải nói với cô thế nào mới phải, tôi không biết nơi cô ở có trận pháp, cũng chưa từng nghĩ tiếp cận cô vì mục đích gì đó. Phải nói sao chứ, Y Trân, chẳng phải cô cũng nói thấy tôi rất quen sao, tôi cũng thấy vậy, cô rất giống với một người. Người ấy rất quan trọng với tôi, tôi và cô vốn đã có duyên rồi, tôi giúp cô đâu cần vì mục đích gì chứ " " Quả thật ở cạnh huynh tôi cảm nhận được một loại cảm giác quen thuộc, nhưng không vì vậy mà tôi tin tưởng huynh " " Tôi biết chứ Y Trân, cô luôn có ác ý với tôi, nếu cô không tin và luôn nghĩ tôi có mưu đồ xấu với cô, được, cô cứ ra tay đánh vào Thiên Linh Cái, hủy bỏ đạo hạnh của tôi đi " - Na Tra muốn lấy được lòng tin của Y Trân, đành phải đánh liều, cá cược một phen, nếu việc thành thì cứu được Chiêu Đệ, việc không thành thì mất đạo hạnh, dù có thế nào hắn cũng phải cược " Na Tra... Huynh cần gì phải vậy chứ, huynh có biết đánh Thiên Linh Cái, huynh sẽ không còn là thần nữa " - Y Trân tuy mạnh miệng, nhưng bản tính của Chiêu Đệ vốn nhát gan, Y Trân cũng chịu ảnh hưởng, thấy Na Tra cương quyết thì cũng xiêu lòng, vốn là mảnh hồn của Chiêu Đệ, nàng yêu thương Na Tra như con ruột, làm sao nỡ ra tay với Na Tra chứ " Cô không tin tôi, thì cứ việc ra tay, tôi sẽ dùng Thiên Linh Cái của tôi để chứng minh lời tôi nói là thật, tôi không có ý đồ xấu nào với cô " - Na Tra cương quyết trong từng câu, chỉ vì muốn lấy lòng tin của Y Trân, bản thân hắn lại dùng cả đạo hạnh của mình để cược, hắn có phải là mất trí rồi không " Thôi được, tôi tin huynh là được rồi chứ gì " - Y Trân cũng không còn cách nào để thăm dò Na Tra, hắn quá chân thành " Vậy cùng tôi đến Miếu Na Tra, cho cô biết, ở Miếu đã có người sớm chờ ở đó, tôi tin chắc khi gặp, cô cũng sẽ cảm thấy người đó cực kì quen thuộc, người đó sẽ giúp cô tìm lại chính cô " " Huynh đã là gì đó rất quen thuộc với tôi rồi, còn có người quen hơn? "" Phải, chúng ta đi thôi "" Ế...Nhưng mà khoan đã, đi cả ngày trời rồi, cổ họng tôi sắp khô đến nới rồi đây này, bụng thì đói meo, huynh xem có ai đáng thương như tôi không chứ " - Y Trân bày ra vẻ lười biếng, giả vờ khóc lóc mấy tiếng với Na Tra " Hết nói nổi với cô, Kinh Thành cách đây không xa nữa, ở Miếu Na Tra có rất nhiều điểm tâm, còn có trái cây do bá tánh dâng lên, đến đó rồi cô tha hồ mà ăn " " Hả? Có đồ ăn, lại còn trái cây, sao huynh không nói sớm chứ, tôi đói meo ra cả đây này, còn không mau đi đến Miếu Na Tra gì đó của huynh, nhanh lên chúng ta đi th..." - Y Trân phóng một mạch về phía Tây, mặc kệ Na Tra đứng ngơ ngác phía sau, bộ dạng hoàn toàn trái ngược với hình ảnh lê thê lúc nảy, quả thật khi nghe đến đồ ăn, Chiêu Đệ cũng không mấy điềm tĩnh" Lúc nãy Y Trân nói nơi cô ấy ở có trận pháp, không ai thấy thì làm sao có thể phá mà đi vào, sao mình chẳng cảm nhận được gì thế nhỉ " - nói đoạn Na Tra như nhớ ra điều gì đó" A đúng rồi, Đá Ngũ Sắc, không ngờ là nó giúp mình phá trận, đồ của Tiểu Công Tử thật sự rất tốt, Ha...đa tạ huynh Tiểu Công Tử..." - Na Tra nhìn vào hư không, gửi lời đa tạ đến Lôi Chấn Tử ___Tiên Giới___" Ái trời ơi Sư phụ à, sao người lại bắt con làm những cái này chứ, mấy cái bánh này con dùng phép có thể biến ra cả trăm cái cho người, sao phải bắt chính tay con làm chứ " - Võ Cát vừa gói nhân bánh vừa kêu ca với Khương Tử Nha " Biến ra thì còn gì là mùi vị, không phải tự nhiên ta muốn con làm những thứ này, đây là các loại bánh mà Sư mẫu con thích nhất, chúng ta phải chuẩn bị thật kĩ lưỡng " - một lão già cất giọng, tay cầm chiếc bánh lên xem xét, hết chiếc này đến chiếc khác " Số bánh này là làm cho Sư mẫu sao, người sẽ đến Tiên Giới cùng chúng ta hả Sư phụ "" Không, nói đúng hơn là làm cho mảnh hồn của Sư mẫu con, ta muốn gợi lại cho nàng ấy lại kí ức lúc trước, rồi từ từ mới thu thập lại từng mảnh hồn một. Chiêu Đệ sẽ không đến đây, đích thân ta sẽ xuống trần gian gặp tiểu nữ mang theo hồn phách của Chiêu Đệ " - nói đoạn Khương Tử Nha phất tay, số bánh trên bàn đã được đưa đến Miếu Na Tra, bấm độn xem thời cơ, cũng đến lúc hắn xuống trần gian, dặn dò Võ Cát vài điều rồi hắn xoay mình biến mất" Để ta xem nàng còn kí ức nào về ta không, phu nhân "___Phân Cách Tuyến___" Qua...đây là Miếu của huynh sao, rộng thật đó " - Y Trân có hơi bất ngờ, không nghĩ nơi này lại rộng lớn đến vậy " Đều là do người xây cho con mà " " Hả? Huynh nói ai xây cái gì cơ "" À không không, ý tôi là chúng ta vào đại sảnh nhé " - Na Tra lúng túng đưa tay dắt Y Trân vào sảnh. Khung cảnh tựa như tranh vẽ khiến Y Trân xao xuyến, bởi lẽ Chiêu Đệ từng gắn bó với nơi này " Y Trân cô xem đây là ai " - nói đoạn Na Tra hấp tấp bước vào đại sảnh đưa tay hướng về ai đó, Y Trân bước vào, đập vào mắt cô không phải là người mà Na Tra chỉ, mà là số bánh trái đặt trên bàn, cô vui mừng hớn hở chạy đến bên bàn thức ăn " Cô là Hàn Y Trân sao " - ông lão tóc bạc đang đứng quay lưng về trước, nghe tiếng Na Tra ra hiệu cũng dần quay lại, cứ ngỡ sẽ có một màn mắt chạm mắt nhưng không, tiểu nữ kia lại chạy đến bàn thức ăn, tay thì cầm bánh, tay cầm quả lê, ăn nhai vô ý, mặc kệ hai gã kia kẻ trợn mắt người há mồm " Nè Y Trân " - Na Tra nhắc nhở Y Trân, cô cũng nghe cho có chứ cũng chẳng bận tâm gì " Y Trân " - nghe ông lão tóc bạc gọi tên chứ không phải Na Tra, theo quán tính, Y Trân quay đầu qua ngước nhìn. Có điều gì đó rất lạ, khiến cô buông bỏ hết thức ăn trên tay, đôi mắt long lên như sắp tuôn trào, cảm giác như vừa gặp lại một người mình nhung nhớ sau khi chia cách mấy trăm năm, nhưng chính cô cũng không biết đó là gì " Ông là..."___hết chap 4___* Góc giải đápSau 3 chap vừa lên sóng, tuy vẫn chưa nhiều người biết đến nhưng mình vẫn rất biết ơn những bạn đã và đang theo dõi từng chap của mình. Mình có nhận được vài câu hỏi, xin lỗi vì không trực tiếp giải đáp từng thắc mắc được, nên mình sẽ gom câu hỏi vào đây cho mọi người cùng đọc nhé1. Lịch ra chapThật ra mình cũng không xác định được, do mình còn khá nhiều tiết ở trường. Nhưng mình sẽ cố gắng ra tối đa 2 chap vào cuối tuần 2. Truyện sẽ có những nhân vật nào?Trong phim những nhân vật nào có đạo hạnh sẽ xuất hiện nè, còn những người phàm thì đương nhiên không thể sống đến mấy trăm năm theo mạch truyện được. Cụ thể sẽ có ai góp mặt thì đợi ra chap nha chớ tui không có spoil đâu. Trước mắt thì sẽ có những nhân vật mấu chốt như Khương Tử Nha, Na Tra, Dương Hiển, Lôi Chấn Tử, Võ Cát, Thổ Hành Tôn3. Truyện có đúng lịch sử, nguyên tác hay truyền thuyết không?Không nha mấy bà ơi, truyện dựa trên trí tưởng tượng và chấp niệm của tui á, tui không chấp nhận việc Chiêu Đệ chết và tui nghĩ mọi người cũng vậy. Linh Bảo đại pháp sư là tui tìm thông tin trên mạng có được chớ không có bịa à nha4. Nên thay từ "hắn" thành "chàng"Trước hết cảm ơn bạn đã góp ý. Việc mình dùng từ "hắn" là do truyện theo mạch kể, do mình kể lại chứ không tham gia hóa thân vào nhân vật nào, nên gọi các nhân vật là ả, hắn. Do mình ưu ái nữ chính Chiêu Đệ nên gọi bằng nàng thui. Mình chỉ dùng từ chàng, thiếp trong các câu thoại xưng hô với nhau bạn nhé! Chap này mình có thêm hình minh họa, sở dĩ mình bôi mờ mặt của Chiêu Đệ vì một phần là do Y Trân là chuyển thế của Chiêu Đệ nên có vài nét giống với nàng, phần còn lại là vì Y Trân là nhân vật hư cấu không có thật nên mình dùng hình cảnh của Chiêu Đệ để thay thế. Không hề có ý xúc phạm diễn viên!!!) Và những chap sau, nếu mình thấy phân cảnh nào trong phim hợp mình cũng sẽ thêm vào cho mọi người dễ mường tượng nhéCuối cùng thì cảm ơn các đọc giả của mình, có thể ngôn từ mình viết không hoa mỹ, không chuyên nghiệp như các tác giả cổ trang khác, nhưng mình vẫn đang trao dồi cho bản thân vốn từ mới để phù hợp hơn với thể loại cổ trang này. Kinh nghiệm viết truyện của mình cũng không nhiều nên nếu có gì sai sót mong các bạn hoan hỉ góp ý, Chân Thành! ???????????? ???????????????????? ????????????????????
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương