Muộn Màng Nói Tiếng Yêu Em

Chương 18



*

"Yên Chi, để anh chăm sóc cho em, giúp em làm phẫu thuật mắt, sau khi em hồi phục, anh sẽ đi, sẽ không làm phiền đến em nữa."

Nằm trên giường, Yên Chi không biết đã nghĩ đến câu nói này bao nhiêu lần. Nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy không bình thường. Niệm Kha sao có thể vì cô mà chịu hi sinh. Cô đã chẳng còn gì đáng để anh lợi dụng.

Chăm sóc cho cô? Yên Chi khẽ tự giễu. Cô nghĩ, không chừng đây là một âm mưu gì mới của anh ta.

Yên Chi nghĩ, nghĩ nhiều đến đau cả đầu. Sau khi ăn tối, uống thuốc, cô từ từ đi vào giấc ngủ.

Hôm đó cô nằm mơ. Trong giấc mơ, cô nghe thấy giọng nói rất quen.

- Con khốn này, sao mày còn chưa chết! Mày đúng là hồ ly tinh mà. Chỉ vì mày mà Niệm Kha không có thời gian ở bên tao.

- Còn hỏi tao là ai? Giả ngu ngốc cái gì chứ? Mày nghĩ mày giả ngu thì Niệm Kha sẽ quan tâm mày sao? Mày nghĩ tao không biết mấy cái trò đó sao? Tao nói cho mày biết, Niệm Kha không yêu mày đâu. Anh ấy chỉ có hứng thú với cơ thể của mày. Mày với anh ấy, chẳng qua cũng như gái điếm ở bên ngoài, chơi chán rồi sẽ bị vứt bỏ. Anh ấy nói người anh ấy thực sự yêu chính là tao, chính là tao, Hà Yên Vân này! Biết điều, cút đi, đi càng xa càng tốt.

- Mày còn ngoan cố? Được! Đã vậy, mày cũng đừng trách tao độc ác. Bọn mày, lôi nó ra xe!

Trước mắt cô là những bóng người mờ mờ, có người túm lấy tay cô. Cô vùng vẫy, cô muốn hét, nhưng trong mơ lại hét không thành tiếng. Cô biết đây là mơ, muốn mình thoát ra, nhưng không thoát ra được.

Cô quay sang cắn cho tên kia một cái, rồi quay người bỏ chạy.

Cô chạy, chạy rất lâu, cơ hồ hai chân đều sắp không trụ nổi. Bên tai cô những tập âm vang lên đều đều, tiếng xe, tiếng mưa, còn có tiếng sấm chớp. Cô cũng cảm nhận được toàn thân mình đang ướt đẫm.

Và rồi, từ đâu xuất hiện một thứ ánh sáng màu vàng chói mắt chiếu thẳng vào cô. Cô không có cách nào tránh được. Ánh sáng kia lao nhanh đến, như muốn nuốt chửng cô. Trong vô thức cô thét lớn, lần này tiếng hét có thể phát ra. Tiếng thét nghe rất thật, tựa hồ cô không còn ở trong giấc mơ kia nữa.

- Yên Chi! Đừng sợ, có anh ở đây.

Yên Chi bị cơn ác mộng kia làm tỉnh giấc. Cô thở dốc, cảm giác giấc mơ kia chân thực đến kì lạ. Giống như đã từng xảy ra trước đây, nhưng cô lại không nhớ ruốt cuộc đã xảy ra khi nào.

- Yên Chi, em mơ thấy ác mộng sao?

Nghe được giọng nói kia, bấy giờ Yên Chi mới ý thức được mình đang được ôm lấy. Đầu đang tựa vào lòng ngực người kia. Cái mùi hương này, cái giọng nói này cô ngay lập tức nhận ra.

Cô đẩy mạnh Niệm Kha ra. Làm như không có chuyện gì, lại nằm xuống giường, đưa lưng về phía anh.

Niệm Kha ngồi bên giường không nói thêm lời nào, cũng không làm phiền, chỉ im lặng nhìn cô.

Vừa nãy anh vào, thì thấy cô rên, trong miệng phát ra những âm thanh không nghe rõ, sắc mặt cô đặc biệt khó coi, đôi lông mày nhíu chặt lại.

Anh lay gọi cô mấy lần. Cuối cùng cũng đánh thức được cô.

Cô vẻ mặt sợ hãi, chắc là vừa mơ thấy ác mộng. Anh chỉ là ôm cô dỗ dành, không ngờ cô lại phản ứng như vậy.

Cô ghét anh, cô hận anh, anh biết. Anh không giận, không có tư cách để giận, vì tất cả những chuyện này, đều là do anh tự làm tự chịu.

.....

Hơn hai tháng sau.

Yên Chi có thể đi lại bình thường. Cô vẫn ở trong bệnh viện để theo dõi và chuẩn bị cho phẫu thuật ghép giác mạc.

Mấy tuần trước, Niệm Kha nói với cô, đã có người đồng ý hiến giác mạc, có thể sớm làm phẫu thuật. Sẽ không lâu nữa, mắt cô sẽ nhìn rõ như trước.

Niệm Kha khoảng thời gian gần đâu ít đến làm phiền cô. Cô nghĩ như vậy cũng tốt, đỡ khiến cô thấy khó chịu. Anh tốt nhất là đừng đến.

Trước khi chuẩn bị đưa vào phòng phẫu thuật. Niệm Kha nắm lấy tay cô. Cô muốn rút tay ra thì anh lại nắm chặt hơn.

- Đừng, cho anh cơ hội cuối đi. Chẳng phải anh nói sau khi làm phẫu thuật sẽ không đến làm phiền em nữa sao?

Yên Chi yên lặng để mặc anh.

Tận đến khi giường được đẩy đến trước phòng phẫu thuật, tay Niệm Kha vẫn chưa chịu buông tay cô.

Yên Chi đột nhiên cảm nhận được bàn tay anh đặt lên má cô, khẽ vuốt ve. Rồi anh ghé sát tai cô, như muốn nói đó, nhưng cuối cùng chỉ nói được ba từ.

- Yên Chi, anh...

Bác sĩ cùng y tá đứng bên này lên tiếng nhắc nhở, cắt ngang màn chia ly kia. Họ không hiểu, chỉ là làm phẫu thuật mắt, cũng không phải có gì nghiêm trọng, có cần bày ra màn tình cảm này, đúng là làm bọn họ ức muốn chết.

Nhưng bọn họ làm sao biết được. Trong lòng Yên Chi, trong lòng Niệm Kha, cả hai đều biết rõ, điều mà đối phương muốn thật sự là gì.

Yên Chi muốn biết ruốt cuộc Niệm Kha định nói gì. Nhưng anh lại không nói gì nữa.

Cánh cửa phòng phẫu thật mở ra, cô được đẩy vào trong.

....

Những ngày sau, Yên Chi nằm trên giường, chỉ nghe thấy tiếng bước chân của cô y tá, tiếng dụng cụ y tế, tiếng bác sĩ, hoàn toàn không nghe thấy tiếng của Niệm Kha.

Cô cũng chỉ ngửi được mùi thuốc sát trùng, mùi thức ăn, mùi hoa cỏ, không ngửi được mùi hương quen thuộc kia.

Anh giữ đúng lời hứa, biến mất khỏi cuộc sống của cô rồi sao? Hay anh vẫn ở nơi nào đó ngoài vùng cảm nhận của cô, quan sát cô? Rồi đến ngày cô tháo băng, cô sẽ nhìn thấy anh đứng trước mặt.

Rất rất lâu sau đó. Cuối cùng cũng đến ngày tháo băng.

Hai mắt Yên Chi từ từ mở ra. Cô cảm nhận được một thứ ánh sáng đang từ từ truyền vào mắt. Nhắm mắt, rồi lại lần nữa mở ra. Trước mắt cô, hai y tá và một ông bác sĩ đứng quan sát cô, cô nhìn thấy bọn họ rất rõ ràng.

- Cô nhìn thấy chúng tôi chứ?

Yên Chi gật đầu trả lời bác sĩ. Ông bác sĩ khám qua cho cô, dặn dò vài thứ rồi rời đi, hai cô y tá cũng đi theo.

Yên Chi nhìn quanh, muốn tìm xem có người nào khác hay không. Nhưng hoàn toàn không có ai.

Ba người kia vừa đi ra, thì một bóng người mặc âu phục lịch sự, đi vào bên trong.

Anh ta chào cô, tự giới thiệu là luật sư riêng của anh Văn Niệm Kha. Sau màn chào hỏi máy móc, anh ta đưa cho Yên Chi một tập hồ sơ.

- Của anh Văn Niệm Kha nhờ tôi đưa cho cô.

Bên trong là giấy tờ của một căn nhà đứng tên cô, một thẻ ngân hàng, cùng chiếc điện thoại cũ của cô.

[Hết chap 18 T.T ]
Chương trước Chương tiếp
Loading...