Muốn Nắm Tay Cậu Vượt Trời Sao Biển Lớn

Chương 4: Bóc Vỏ Tôm



Trong lúc Tạ Thời Kha tắm rửa, mẹ Quý trước tiên thuật lại ngắn gọn việc Tạ Thời Kha oan ức bị cha anh trừng phạt sau đó bà dạy cậu cách làm sạch và băng bó vết thương cho Tạ Thời Kha.

Dù sao ba mẹ Quý cũng ngại trực tiếp chăm sóc cho Tạ Thời Kha nên trọng trách này đành phải để Quý Duệ gánh vác.

Cậu tỏ ra nghiêm túc nghe mẹ Quý dặn dò rồi ngồi nghiêm chỉnh trên giường chờ anh đi ra.

Trong lúc chờ đợi, cậu không thể không suy nghĩ về giấc mơ lúc cậu vừa xuyên đến.

Nếu như hiện thực giống với tình tiết của câu truyện, Tạ Thời Kha sẽ là boss cao lãnh không màng thế sự. Anh sẽ cao cao tại thượng mà đứng ở đỉnh cao thành công nhìn ngắm thế giới vô vị.

Cậu không biết quá khứ của Tạ Thời Kha. Cậu cũng không biết anh đã trải qua những sự kiện gì trước khi chính thức trở thành người nắm quyền Tạ gia. Nhưng mà với tình hình hiện tại, anh có vẻ phải chịu rất nhiều oan ức.

Quý Duệ ở thế giới cũ cũng bị cha mẹ nuôi đối xử oan ức từ bé đến lớn nên cậu không khỏi loé lên một tia đồng cảm với anh. Cậu và anh có tuổi thơ tương tự nhau nhưng cậu chọn cách phớt lờ còn anh chọn cách ăn miếng trả miếng.

Tuy nhiên, con người có xu hướng sẽ mãi ghi nhớ những tổn thương trong quá khứ. Họ có thể nỗ lực bảo vệ bản thân khỏi những thương tổn từ người khác nhưng nếu họ chưa nhận được tình yêu thương, họ sẽ mãi không thể xoa dịu đi những nỗi đau đó.

Cậu đang ngồi thẩn thờ thì cửa phòng tắm mở ra. Lúc này cậu mới có cơ hội nhìn rõ người thanh niên này. Anh rất cao nhưng lại rất gầy, chắc do vừa khóc nên mắt anh đỏ hoe.

Anh tiến tới trước mặt cậu, tay anh vẫn còn cầm khăn tắm lau tóc. Anh không mở lời mà chỉ đứng nhìn chằm chằm vào cậu với ánh mắt quan sát tương tự với cách cậu đang đánh giá anh.

Hai người công khai quan sát đối phương một lúc lâu thì cậu cũng bắt đầu cảm thấy bầu không khí có hơi hơi ngượng ngùng nên đành phải lên tiếng trước.

"Cậu ngồi xuống đi. Ừm, tôi nghe mẹ nói cậu vị thương ở lưng. Vậy cậu ngồi xuống, cởi áo ra, rồi quay lưng lại đi. Tôi giúp cậu thoa thuốc".

Tạ Thời Kha khẽ ừ một tiếng rồi ngồi quay lưng trần lại với cậu.

Vết thương trên lưng anh rất nhiều. Trong số đó, có 2 vết thương bị rách ra nên bị rỉ máu rất đáng sợ. Cậu nhớ lại lời mẹ Quý dạy rồi không dám chậm trễ liền thoa thuốc chống viêm rồi băng bó vết thương lại cho anh. Những vết thương khác thì chỉ cần xoa xoa nhẹ với dầu thuốc để tan máu bầm.

Trong lúc cậu dùng tăm bông thoa thuốc lên vết thương bị rỉ máu kia, cậu sợ anh đau nên thổi thổi nhẹ vào vết thương. Cơ thể Tạ Thời Kha trong giây phút đó bỗng cứng đờ rất không tự nhiên.

Cậu nghĩ là anh đau nên dừng tay không dám làm nữa rồi lại thổi thổi "Cậu có chịu được không? Tôi xin lỗi, gần xong rồi. Cậu cố chịu đau một xíu, nhé?"

Tạ Thời Kha nghe được giọng nói an ủi nhẹ nhàng từ cậu, anh không nhịn được liền muốn trêu chọc cậu "Đau quá, không cần thoa thuốc nữa đâu. Cám ơn cậu, vết thương không quá sâu đâu, sẽ tự lành thôi".

Sau khi nói xong, anh rất mãn nguyện khi thấy đứa nhỏ trước mắt mím môi nghiêm túc nói "Không được. Cậu ráng chịu một chút nha. Nếu không thoa thuốc rồi băng bó lại cẩn thận thì sẽ rất dễ bị nhiễm trùng. Nhẹ thì sẽ kéo dài thời gian lành thương còn nặng thì sẽ có thể dẫn đến viêm máu nữa".

Quý Duệ lo lắng Tạ Thời Kha là người ăn mềm không ăn cứng với lại không cần biết tương lai anh mạnh mẽ như thế nào, hiện tại anh vẫn là một thiếu niên 17 tuổi vừa bị cha đánh nên cậu đành nhẹ giọng dỗ dành anh như đang dỗ trẻ con "Tạ Thời Kha ngoan nào, thổi thổi không đau nữa, nhé?"

Có vẻ đúng như cậu phán đoán, sau khi cậu nhẹ giọng dỗ dành, anh ngoan ngoãn quay lưng lại phía cậu để cậu tiếp tục thoa thuốc rồi băng lại.

Đôi khi vì quá tập trung băng bó mà cậu quên thổi khí vô vết thương, anh còn nhẹ giọng nhắc nhỡ cậu thổi thổi.

Cậu nhếch môi cười trong vô thức. Boss lớn lúc nhỏ thật đáng yêu nha.

Xoay tới xoay lui một hồi lâu thì cũng xong, cậu thở dài một hơi rồi đưa Tạ Thời Kha xuống nhà ăn. Vì có chuyện bất ngờ diễn ra mà cậu còn chưa được ăn tối.

Mẹ Quý dùng đũa chung gắp cho cậu và Tạ Thời Kha một con tôm tít được xào chua ngọt vào bát "Hai đứa ăn nhiều vào. Hai đứa còn nhỏ, phải ăn nhiều thì mới khoẻ mạnh được."

Quý Duệ và Tạ Thời Kha vâng dạ đáp lại rồi tập trung ăn.

Cậu rất thích ăn tôm, nhưng với tôm chưa lột vỏ thì cậu từ bỏ. Ở đời trước, mỗi khi gia đình cha mẹ nuôi ăn những món có tôm, cậu đều phải ngồi lột vỏ tôm cho hai đứa em.

Khi cậu lột xong thì hai đứa nhóc cũng đã ăn hết, cậu không có cơ hội ăn miếng nào cả. Cha mẹ nuôi còn mắng cậu "Sau này lột vỏ cho nhanh vào, nuôi mày tốn cơm mà làm việc chậm như vậy. Em trai em gái của mày ăn mà còn phải chờ mày kìa".

Đến tận bây giờ, cậu chưa từng chạm vào một miếng thịt tôm nào cả vì mỗi lần ăn cậu lại nhớ đến những kí ức khó chịu khi xưa.

Cậu khẽ nhăn mặt nhìn con tôm trong bát, cậu thở dài một hơi rồi quyết định bóc vỏ tôm. Dù sao mẹ Quý cũng có lòng gắp tôm cho cậu, cậu không nên làm mình làm mẩy với người yêu thương mình.

Nhưng cậu còn chưa kịp chạm vào con tôm trong bát thì đã có người đặt một con tôm đã lột vỏ sạch sẽ vào bát của cậu.

Cậu ngơ ngác nhìn Tạ Thời Kha bình tĩnh lấy đi con tôm còn vỏ trong bát của cậu. Anh tỉ mỉ lột sạch vỏ rồi lại bỏ vào bát của cậu.

Cảm nhận được ánh mắt của cậu, anh khẽ chớp mắt rồi rũ mắt nói "Tôi đã rửa tay sạch sẽ rồi."

Cậu sợ anh hiểu lầm mình chê anh nên cậu nhanh chóng lấy đũa gắp hai miếng tôm bỏ vào miệng, nhai nhai vài lần rồi nuốt xuống. Cậu cười nói "Cảm ơn nhé. Tôi rất thích nha".

Tạ Thời Kha khẽ cười rồi liên tục bóc vỏ tôm cho cậu. Anh cảm thấy đôi lúc đứa nhỏ rất thông minh nhưng cũng có đôi lúc sẽ hơi ngốc một xíu.

Quý Duệ cũng ngại ngùng trước sự chăm sóc của anh, cậu liền liên tục gắp thịt gà kho trên bàn vào bát anh.

Kết quả của việc chăm sóc này chính là Quý Duệ ăn hết đĩa tôm còn Tạ Thời Kha lại ăn hết đĩa gà trước sự ngỡ ngàng của ba mẹ Quý.

Sau khi ăn xong, cậu đưa Tạ Thời Kha tới phòng ngủ cho khách rồi chúc anh ngủ ngon.

"Ngày mai cậu có kế hoạch gì không?" Tạ Thời Kha dùng đôi mắt cún con nhìn cậu làm cậu có một cảm giác khó nói thành lời

Cậu ngập ngừng một chút rồi thỏ thẻ "Tôi muốn đi mua sách, cậu có muốn đi cùng tôi không?"

Trông thấy nụ cười đồng ý của anh, cậu cũng vô thức cười theo.
Chương trước
Loading...