Muôn Trùng Nghìn Dặm
Chương 15
Nghe tiếng gót giày xa dần, cô mới bò ra khỏi phòng vệ sinh. Cô rửa mặt một lúc rồi mới đi ra ngoài. Bước ra khỏi cửa nhà vệ sinh, cô liền nhìn thấy San. Hắn đứng dựa lưng vào tường, hai tay cho vào túi quần, một chân hơi khụy, đầu hơi cúi, mắt khép. Nhìn qua giống như hắn đang tao nhã đứng làm người mẫu. Cô bước đến gần, lay lay hắn - "Sao cậu lại ở đây?" San nghe tiếng cô gọi thì mở mắt nhìn cô, miệng lẩm nhẩm - "Chị bị táo bón hay sao, đi lâu như vậy, có phải muốn người ta sốt ruột chết không?" Cô nhìn hắn, ngờ vực hỏi - "Cậu say rượu rồi phải không?" "Ừm. Tôi hơi buồn ngủ rồi." - Hắn đứng thẳng người, khẽ xoay cổ nghe xương kêu rắc rắc. Hạc khẽ quan sát hắn. Kỳ thật trông hắn vẫn hết sức tỉnh táo, gương mặt không bị nhuộm mảnh màu đỏ nào, lời nói cũng sắc bén. Chỉ có mùi rượu gạo thơm thoang thoảng vương trên cơ thể là tố cáo hắn thôi. Cô bất giác rùng mình, uống như vậy còn chưa say, như thế nào hắn mới say? Thấy hắn xoay lưng bước đi, Hạc liền níu áo hắn lại. Hắn sững người quay lại nhìn cô. Cô nói - "Cậu ở đây chờ tôi, tôi quay lại chào họ một tiếng rồi chúng ta cùng về đi." Không đợi hắn trả lời, cô đi ngang qua mặt hắn. Vào trong phòng ăn, cô nhặt áo khoác của hắn và túi của mình, chưng vẻ mặt thành khẩn nhất nói với mọi người - "Anh ấy say lắm rồi, không đứng nổi nữa, tụi cháu xin thất lễ cáo từ trước vậy." "Thật sao? Để chú giúp cháu đưa cậu ấy về." - Giám đốc Trung lên tiếng, toan đứng dậy. Hạc toát mồ hôi hột, vội vàng xua tay ấn giám đốc ngồi lại xuống bàn - "Không cần đâu ạ, anh ấy..." – Cô động não nghĩ kế - "Anh ấy đã ở trong xe chờ rồi, cháu chỉ lấy ít đồ là đi được thôi. Giám đốc và mọi người cứ ăn thong thả, cháu xin phép trước." - Nói xong cô vội chuồn ra khỏi cửa, chạy về phía hắn. San thấy cô hớt ha hớt hải đi ra, còn tưởng chuyện gì, chưa kịp hỏi Hạc đã liền nắm tay hắn kéo đi cùng chạy. "Chị làm sao thế?" - Hắn bị cô kéo chạy, vừa hỏi. "Đi nhanh đi." - Cô giục - "Tôi nói với người ta cậu chờ ở xe rồi. Họ mà ra nhìn thấy cậu sẽ biết ngay là tôi nói xạo." San ở sau cô đột nhiên ngửa tay, từ thế bị động chuyển sang nắm tay cô, chạy lên trước kéo cô đi. Hạc còn chưa định thần được chuyện gì xảy ra thì đã nghe giọng hắn cười giòn tan như chuông ngân - "Chạy như chị thì còn lâu mới thoát. Đi theo tôi." Có lẽ bị sự phấn khởi của hắn lây nhiễm, cô để mặc cho hắn kéo. Gió thổi qua tai cô ù ù. Tiếng chân họ hòa vào nhau, náo loạn cả một dạy hành lang khách sạn trang nghiêm im ắng. Ra đến ngoài cửa, cả hai đứng bên lề đường thở dốc. Hắn vừa lấy hơi vừa cười nói – "Lý do tôi ngồi ngoài xe chờ quá tệ. Lần sau muốn trốn thì phải lấy lý do nào hay ho một chút, như là chị bị táo bón hay bụng đầy hơi ấy, như thế đảm bảo người ta cho ra mà không cần hỏi han." Cô lườm hắn – "Được, lần sau tôi nhất định sẽ làm theo lời cậu dạy, xem mai mốt cậu còn mặt mũi gặp ai không." "Tôi chỉ sợ không phải tôi mà là chị mất mặt thôi." "Tôi dù sao cũng chẳng quen họ. Sau đó không cần gặp lại là được rồi." Cô nghe hắn lẩm nhẩm – "Cái này sợ hơi khó." Ban đầu cô định bắt xe buýt về nhà, nhưng hắn ngăn lại, nói - "Để tôi đưa chị về." "Cậu uống rượu như vậy làm sao lái xe đưa tôi về được?" "Không lái được. Nhưng có thể ngồi cùng taxi cùng chị." - Nói xong, hắn nhấn cả đầu cô vào trong xe taxi vừa tới. Trời đêm hiu hiu gió, cô mở sổ xe để cơn lạnh vuốt ve gương mặt cho tỉnh táo. San ngồi ở đầu bên kia im lặng một cách khác thường. Bình thường cứ mở miệng ra là đấu khẩu, hiện tại ngồi trong xe không gian chật hẹp im ắng, cô cảm thấy sự im lặng của hắn có chút kỳ quái. Hạc quay sang nhìn thì thấy mắt hắn nhắm nghiền, như đang ngủ. Cô cũng không quan tâm, mặc kệ hắn tự sinh tự diệt, ngó ra tận hưởng cảnh đêm xa hoa. Về sau Hạc phát giác, mỗi khi San uống rượu, hắn không quấy cũng không phá, mặt mũi tỉnh bơ như không. Nhưng mà đã say rồi chỉ làm duy nhất một chuyện: ngủ. Mà đã ngủ rồi thì trời long đất lở hắn cũng sẽ không dậy. Tất nhiên hiện tại thì cô không biết điều này, nếu không cô đã chẳng dại gì cho hắn theo về nhà. Về đến nhà cô, Hạc lay lay hắn - "Này, về tới nhà tôi rồi, cậu đọc địa chỉ đi cho người ta chở về." San một tiếng cũng không đáp trả. "Này, này." – Cô lại gọi hắn. Người kia căn bản giống y như một cái xác chết, một cọng tóc cũng không động đậy. Cô có một suy nghĩ hay là hắn bị người ta chuốc thuốc độc chết rồi không? Khi đưa tay lên mũi thấy hắn còn thở cô mới thở phào một tiếng. Cô hết lay, rồi đánh, rồi nhéo, rồi tát hắn, người kia đều không có phản ứng. Hạc dở khóc dở cười. Cuối cùng dưới con mắt nhìn khinh bỉ của tài xế taxi vì lằng nhằng mãi vẫn chưa rời khỏi xe, cô đành kéo hắn ra khỏi xe. Cả thân người cao lớn của hắn gục lên người cô, nặng như mấy bao gạo khổng lồ đè lên người cô. Hạc liêu xiêu đỡ hắn đến trước cửa nhà bấm chuông. Cô thầm nghĩ nếu Mây không ra hỗ trợ, cô sẽ bị hắn đè chết ở cửa. Mây khi đó lại đang nằm trên phòng xem phim, nghe tiếng chuông lò dò chạy ra. Nhìn thấy Hạc ôm một anh trai cao ráo đẹp mã, ăn bận nghiêm trang trước cửa, cô liền mở cửa rú lên – "Hạc Trắng, cậu bắt cá hai tay hay là hai cá một tay đấy?" Hạc cũng không thèm giải thích, đau khổ nói – "Mau phụ tớ, sắp bị hắn đè bẹp ruột rồi." Mây nhanh nhẹn giúp cô đỡ hắn vào trong nhà. Hai cô gái thả được hắn xuống sofa rồi cùng nhìn nhau, Mây hỏi Hạc – "Cậu nhặt động vật máu nóng này ở đâu ra?" Cô nghĩ đến lần đầu cô gặp là lúc hắn té xe trước nhà, cho nên thành thật khai – "Ở trước cửa nhà." "Không thể nào." – Mây rú lên – "Tớ về nhà trước cậu, sao không thấy anh ấy mà nhặt được chứ." Hạc nhắc – "Hắn nhỏ hơn mình 3 tuổi đấy." Mây nhìn hắn đang nằm trên salon rồi quay sang nhìn cô – "Thật?" "Ừ." "Thế ra cậu cũng có sở thích lái máy bay à?" Cô đảo mắt - "Tớ với hắn không có mối quan hệ này." Mây lại gần hít hít trên người cô vài cái, sau đó lại quay sang tên đang nằm trên sofa kia cũng hít hít mấy cái – "Trên người hai người có mùi giống nhau, cậu còn chối hả?" "Mùi gì?" – Hạc tự ngửi mình. "Ừm... hơi ngòn ngọt, giống như là mùi..." – Mây trầm ngâm "Mùi rượu gạo Hàn Quốc?" "Mùi tình yêu." – Mây đáp. "..." Hạc đá Mây một phát vào bếp, sai cô đi lấy nước cho hắn. Hạc tháo áo ngoài, tháo cà vạt và tất của San ra rồi đưa tay nhéo má hắn đến mấy đợt. Hắn vẫn không nhúc nhích. Cô quả thật rất đau đầu. Mây lấy ly nước đem ra cho hắn xong ấn vào tay Hạc, cười cười hỏi – "Cậu tính sao đây?" "Còn sao nữa, để hắn ở đây chứ sao?" – Hạc đáp. "Ngủ sofa à?" "Ừ." "Say như thế, ngủ một mình rất nguy hiểm. Chi bằng đem cậu ta lên phòng tớ đi, tớ không ngại chia chung giường với cậu ta đâu." Hạc trợn mắt nhìn Mây, khinh bỉ phun ra – "Cậu là đồ háo sắc." "Vậy tốt nhất cậu nên đem cậu ta giấu lên phòng đi. Để dưới này không khéo tớ lại bị mộng du tìm xuống bắt cậu ta đấy." – Mây nháy nháy mắt cười với cô. Tuy Mây doạ như thế, nhưng họ căn bản không có cách nào kéo cái thân mấy chục ký gạo của hắn lên lầu, cho nên cô đành đem chăn xuống đắp cho hắn trên sofa. Tối hôm đó, cô trải chiếu nằm dưới sàn phòng khách trông hắn. Thật ra Hạc cũng không muốn làm thế. Nhưng mà đúng như lời Mây nói, khi say ngủ một mình khá nguy hiểm, có thể bị nôn khi nằm ngửa, dẫn đến ngạt thở mà chết. Lúc trước Hạc đã từng tình cờ đọc một bài báo về chuyện này. Cô cảm thấy phòng bệnh vẫn hơn chữa bệnh, chịu khổ một chút nhưng an tâm còn hơn là lỡ đâu xảy ra chuyện rồi hối hận không kịp. Vả lại chết vì ngạt thở đống đồ ói của mình, cô cảm thấy, nếu là hắn sẽ mất mặt phải biết. Cho nên cô tự nhủ xem như giúp hắn giữ hình tượng vậy. Cô tắt đèn, quấn chăn nằm xuống chiếu. Có điều ngủ nệm quen rồi, giờ đột nhiên nằm trên đất, đau lưng không chịu được. Cô lăn qua lăn lại một lúc cũng không ngủ được. Hạc nằm một chốc, cuối cùng quyết định mở cửa ra ngoài sân kéo ghế nhựa ngồi hút thuốc. Đêm thanh tĩnh, đầu thuốc của cô cháy lơ lửng trong không trung. Hạc rút điện thoại ra xem. Cô bấm vào biểu tượng gallery. Trong máy của cô không có nhiều hình lắm, cô không có thói quen tự sướng, nên trong máy nếu không phải hình liên quan đến công việc thì cũng chỉ toàn hình người khác. Cô xem một lượt, dừng lại trước một tấm hình tập thể công ty đã save từ facebook một khoảng thời gian không lâu trước đó. Cô nhìn Huy trong tấm ảnh, lại nghĩ đến cuộc gặp gỡ của họ buổi chiều hôm nay. Anh rốt cuộc muốn nói gì với cô? Lông mi Hạc khẽ run lên. Hạc rít một hơi thuốc, cố trấn tĩnh bản thân. Cô hút tới khi thấy đầu hơi tê tê mới dụi tàn, sau đó cô chậm rãi đưa tay xoá tấm ảnh kia, cho điện thoại vào túi quay lại vào trong nhà. Đi ngang qua ghế sofa, cô thấy chăn của San bị tuột. Cô dừng chân đứng lại, cúi xuống cẩn thận kéo chăn cho hắn. Có lẽ cảm nhận được chuyển động trên người mình, San đột nhiên trở người nắm lấy tay cô. Hạc giật bắn mình, định thần lại thì thấy hắn vẫn đang say ngủ. Cô thở nhẹ, cố gắng rụt tay về. San trong cơn mộng mị thấy bàn tay mình đang cầm muốn rút ra, lại càng siết chặt hơn. Hắn đem cả bàn tay cô ôm vào trong ngực, miệng mơ màng lẩm nhẩm - "Mẹ..."_
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương