Muôn Trùng Nghìn Dặm
Chương 20
Ngày hôm sau cô trở lại văn phòng làm việc với một nùi công việc dồn nén. Vì công việc tồn đọng nhiều hơn nên cô phải ở lại làm thêm giờ. Không ngờ lúc cô ra khỏi cửa liền gặp Huy. Anh luôn tan ca trễ hơn cô. Thường là khoảng gần 6 giờ. Hạc biết điều này, vì thế cô thường tránh ra về vào khoảng thời gian này. Nếu quá giờ thì cô sẽ kiên quyết ở lại công ty, chờ đến khi nhìn thấy bóng anh đi khỏi công ty từ cửa sổ phòng cô mới lò dò đi ra. Kỳ lạ ngày hôm ấy, cô dường như quên mất chuyện này, thế là đụng mặt cố nhân. Anh nhìn thấy cô, dường như có chút ngập ngừng, anh vẫn tiến lên nói với cô – "Hôm nay em tan ca trễ." Hạc nghe mi mắt động đậy. Nếu cô không tự trấn tĩnh bản thân mình, từ câu nói đó cô sẽ nghĩ rằng anh luôn quan sát cô, biết rõ thời gian làm việc của cô. Cô còn chưa biết phải đáp lời như thế nào, anh đã nói tiếp – "Hôm qua nghe nói em bị bệnh phải xin nghỉ, đã khoẻ chưa?" "Đã khoẻ rồi ạ." – Cô chỉ lẳng lặng đáp. "Vậy thì tốt rồi." Ngữ khí của anh vẫn như trước ôn tồn săn sóc, khiến cô có cảm giác thật mâu thuẫn. Cô thật sự không biết hiện tại và cái khoảng khắc anh từng đứng trước mặt cô nói hai tiếng xin lỗi kia, cái nào mới là thật. Cô không dám mơ mộng. Cô đã vấp ngã, đã biết đau, cũng không hề muốn lặp lại cảm giác đó một lần nữa. Cô vội vàng cáo từ, chỉ sợ đứng lâu mình sẽ có phản ứng gì – "Em phải về trước đây, nếu không sẽ không bắt được xe buýt." Khoảng khắc cô quay lưng đi anh đột nhiên kéo tay cô lại. Hạc kinh ngạc, nhưng dường như anh còn kinh ngạc hơn cô. Anh lúng túng buông tay cô, ngập ngừng hỏi – "Em... đã ăn tối chưa?" Cô mở lớn con mắt nhìn anh. Nếu là trước đây khi nghe câu hỏi này cô chắc chắn sẽ rất vui mừng. Có điều hiện tại trong người cô chỉ dâng lên một nỗi xót xa. Cô gắng gượng chua chát nở nụ cười – "Anh Huy, chúng ta đã chia tay rồi. Anh đừng như thế, để mẹ anh biết không tốt đâu." Huy nghe cô nói, khuôn mặt cũng dường như trở nên nhợt nhạt. Bàn tay bên người anh cuộn lại. Anh nhìn cô, nói – "Hạc, anh đối với em từ trước đến giờ vẫn không đổi." Nếu anh nói ghét cô, coi thường cô, cô có lẽ sẽ dễ dàng ngoảnh mặt ra đi mà không luyến tiếc. Thế nhưng đối diện với một người đàn ông dịu dàng như thế, nó giống như một cái xiềng lỏng lẻo buộc nơi cổ chân cô. Những tưởng có thể thoát đi, nhưng cô vừa bước vài bước đã bị níu lại. Càng cố gắng, nó lại càng cứa cổ chân cô đau buốt. Cho dù cô đi hay ở lại, đôi bên đều cùng bị tổn thương. Điều duy nhất cô có thể làm, chính là chọn cách mà cả hai người cùng ít bị tổn thương nhất cho người đối diện và chính bản thân mình mà thôi. Hạc hít một ngụm khí lớn vào trong phổi, dùng toàn bộ sức lực trong cơ thể, chưng lên khuôn mặt lạnh lùng nhất mà cô có thể, nói rất rõ ràng – "Anh đối với em không đổi thì có nghĩa lý gì? Lúc trước anh chia tay em không phải vì biết đây là lựa chọn duy nhất sao? Hiện tại anh còn muốn đi vào vết xe đã đổ của chính mình ư? Hay là anh muốn hại cho mẹ anh một lần nữa uống thuốc ngủ tự sát anh mới vừa lòng?" Cô thấy Huy lảo đảo lùi lại, vẻ mặt trắng xanh như không một giọt máu. Mây từng nói với cô, những người đàn ông yêu mẹ là những người rất yêu vợ, vì thế nếu gặp một người như vậy phải nắm cho chắc, như thế thì mới có thể hưởng sủng đến suốt đời. Hiện tại câu nói này giống như một lời nói mỉa mai cho mối quan hệ giữa cô và anh. Thái độ của anh, nói cho cô biết rất rõ ràng, cho dù trăm nghìn lần xuyên không quay ngược thời gian trở lại, lựa chọn của anh cũng vẫn sẽ là như thế. Quá khứ là như thế, hiện tại là như thế, tương lai cũng là như thế, không cho cô lấy một cơ hội. Cô nhìn Huy, dằn nỗi đau âm ỉ trong tim, đưa mũi dao cuối cùng lên kết liễu mối tình cảm mỏng manh của họ - "Anh và em đều biết, chuyện của chúng ta không đi tới đâu. Nếu đã như vậy, em hy vọng chúng ta sau này tốt nhất đừng xen vào chuyện của nhau nữa. Hiện tại––" – Cô ngập ngừng – "Hiện tại em đã không còn để ý đến chuyện cũ nữa rồi. Bây giờ em không muốn có bất cứ chuyện gì liên quan đến anh lẫn gia đình anh. Đối với anh, em không hy vọng trở thành bạn nhưng cũng không muốn là kẻ thù. Nếu anh còn tôn trọng em, vậy sau này xin anh giữ khoảng cách chừng mực." Huy đột nhiên nhìn cô – "Nếu anh không muốn giữ khoảng cách thì sao?" Hạc sững người, sau đó cô cười gượng đáp – "Nếu anh không muốn đi, vậy thì em đi." Cô quay lưng bước đi, lại nghe tiếng Huy vang lên từ đằng sau – "Vì người đến đón em lần trước sao? Anh ta là bạn trai mới của em?" Hạc không nói nổi nữa, bước chân cô đi nhanh hơn. Khi cô leo được lên xe buýt, Hạc cứ thế ngồi trên xe khóc suốt đoạn đường về. Trở về nhà, cô ngã vật lên giường mơ mơ hồ hồ ngủ một mạch đến tận sáng hôm sau. [...]
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương