Mưu Đoạt Hạnh Phúc 2

Chương 33: 33: Mưu Đoạt Hạnh Phúc Tân Truyện P2



Bầu trời trong xanh với những đám mây trắng mờ nhạt, cùng ánh nắng của mặt trời chói chang.

Một cô gái xinh đẹp mặc trên người bộ quần áo lộng lẫy, kèm theo chiếc vali to đùng cô đang dần bước xuống khỏi mấy bay.

Tất cả mọi người đều trầm trồ đưa mắt nhìn cô, bởi vì cô quá đẹp và quá lộng lẫy cứ như là một diễn viên từ bên nước ngoài về vậy.

Lúc này cô nghe được những tiếng bàn tán xôn xao về mình.

Cô không quan tâm mà chỉ nhếch môi cười với sự kinh bỉ.

Chắc có lẽ cô đã nghe qua quá nhiều về những lời bàn tán này.

"Nhìn xem cô ta là ai vậy? Cô ấy không những xinh đẹp mà còn có vẻ rất giàu nữa chứ?"

"Bà nhìn kỹ lại xem cô ấy rất giống với một nữ diễn viên đang hót á? Có khi nào cô ấy là diễn viên không?"

"Phải chắc là vậy rồi chúng ta mau đến chỗ của cô ấy hỏi xem sao?"

"Nhưng mà cô ấy đâu mất rồi nhỉ?"

Hai người phụ nữ đưa mắt nhìn xung quanh để tìm khiến tung tích của cô, nhưng chớp mắt cô đã biến mất một cách nhanh gọn khiến cho bọn họ ngỡ ngàng: "Rốt cuộc cô ấy đi đâu rồi chứ? Mới đó mà đi nhanh dữ vậy?"

Cô gái sang trọng và xinh đẹp kia, lúc này bước đến một hàng ghế.

Cô đặc vali xuống, mà đưa tay vào túi móc chiếc điện thoại đời mới ra cô nhấn từng chữ số để gọi một người nào đó.

Đầu dây bên kia lúc này cũng đã bắt mấy, đó là một người đàn ông.

Ông ta dường như rất kính nể cô mà nhẹ nhàng lên tiếng hỏi: "Là cô sao Sở Nhi! Cô về nước rồi à?"

Sở Nhi nở một nụ cười, cô đưa tay gỡ kính râm ra.

Cô lạnh lùng nói: "Đúng tôi đã về đến nơi rồi.

Nhưng mà tại sao tôi lại không nhìn thấy bọn người của ông đâu nhỉ? Không lẽ bọn họ không đến đoán tôi à?"

Người đàn ông kia lúc này dường như rất kính trọng cô, trước những lời nói kia ông ta vội vàng trả lời: "Xin lỗi cô nha! Cô đừng tức giận, tôi sẽ cho người đến đoán cô liền!"

Sở Nhi chỉ mỉm cười sau những lời nói của ông ta cô lại tiếp tục lên tiếng hâm dọ: "Được thôi nếu như trong vòng 10 phút nữa mà ông không có mặc ở đây thì coi như hợp đồng của hai ta sẽ chính thức bị hủy."

Nghe đến đây ông cảm thấy rất hoang mang, lúc nói chuyện lại với cô thì cô đã tắt mấy rồi.

Bấy giờ ông đưa mắt nhìn những tên tay sai đang đứng ở cạnh mình mà quát lớn:

"Các người còn đứng đó làm gì nữa hả? Bộ bị điếc hay gì? Mau đi đến sân bay rước cô ấy về đây cho tôi!"

Tất cả bọn họ lúc này sắc mặt đầy lo lắng bởi sự căng thẳng của ông, bọn họ chỉ vâng để chấp nhận mênh lệnh mà ông giao cho.

Rồi vội vàng chạy ra chiếc xe ô tô, bọn họ vào bên trong mà khởi động xe chạy.

Sau một quản đường rất dài cuối cùng chiếc xe đã đến được sân bay đó.

Bọn họ bước xuống xe trong dòng người tấp nập kia bọn họ đưa mắt nhìn xung quanh để tìm khiến cô.

Lúc này bọn họ nhìn thấy một cô gái sang trọng đang cầm một chiếc vali lớn ngồi tại ghế của sân bay.

Bọn họ không biết đó có phải là cô hay không, mà vừa tiến đến vừa sầm xì: "Này cô gái kia trong rất đặc biệt, cô ta có phải Sở Nhi là người chúng ta cần tìm không?"

Người còn lại đưa mắt nhìn cô gái đó mà thở dài, bởi vì cậu cũng không biết cô ta có phải là Sở Nhi không nữa.

Lúc này cậu nói sau những suy nghĩ: "Mặc kệ đi.

Bây giờ chúng ta đến đó hỏi thử xem sao chứ tôi chưa từng nhìn thấy người này bao giờ!"

Mà nghĩ đến đây hai người cũng thấy lạ, tại sao bảo họ đi đón một người mà mình không hề quen biết hay chưa từng gặp, mà ngài Heri lại không đưa ảnh hay một chút thông tin gì về cô ta.

Lúc này hai người theo suy đoán của mình mà tiến đến chỗ cô ấy.

Bọn họ lúc này đưa mắt nhìn cô mà lúng túng hỏi: "Này cho cô tôi hỏi? Cô có phải là Sở Nhi không?"

Cô gái đó lúc này đưa mắt nhìn chăm chăm vào họ với vẻ rất tức giận.

Cô ta bắt đầu dặn hỏi:

"Phải nhưng các ông là ai chứ? Có phải là người được ngài Heri phái đến để rước tôi không?"

Bọn họ rất vui bởi vì cô đã xác nhận mình chính là Sở Nhi, vì vậy họ không cần tìm khiến nữa.

Lúc này một trong hai người nói:

"Vâng chúng tôi được ngài Heri phái đến để rước cô.

Nhưng mà chúng tôi lại chưa từng nhìn thấy cô hay quen biết cô nên...Mong cô tha lỗi, chúng ta đã đến trễ hẹn..."

Sở Nhi lúc này nở một nụ cười nham hiểm trên môi, cô đưa mắt nhìn hai người một lượt với vẻ đầy kiêu ngạo nói: "Gì chứ thông cảm à! Vậy sao được, các người có biết là thời gian của tôi là vàng là bạc không?

Các người đã làm cho tôi nổi nóng rồi đấy!"

Lúc này một người trong bọn họ nhìn thấy khuôn mặt đầy bí hiểm của cô mà cảm thấy có chuyện không hay, bởi vì nghe đồn rằng tính khí của cô rất là bấc thường, nếu như có chuyện gì xảy ra mà làm hợp đồng bị hủy hay gì đó.

Thì coi như cuộc đời của hai người sẽ xong.

Lúc này một người trong số họ bối rối hỏi:

"Vậy cô muốn gì thì mới chịu bỏ qua cho hành động thất lễ của chúng tôi!"

Sở Nhi lại cười cô đưa chân chỉ vào dày của mình mà nói trong sự thích thú: "Nếu như bây giờ anh ngồi xuống mà lâu giầy tôi ở giữa đường thì có lẽ tôi sẽ suy nghĩ lại.

Còn không thì mời hai người rời đi cho!"

Bọn họ rất lo lắng về việc này khi nghe những lời cô nói, và nhất là thể hiện việc lâu giầy cho người khác ở một nơi đông người như thế này.

Lại chính là đang thể hiện một sự nhục nhã một thân phận thất hèn.

Bọn họ càng lo lắng thêm không biết phải làm sao, bởi bọn họ không muốn bị mắc mặt như vậy.

Dù gì họ cũng là người của ông Heri, nếu như làm điều này ở giữa phố thì còn ra cái thể thống gì.

Sở Nhi nhìn bọn họ đang suy nghĩ lưỡng lự, mà cầm lấy va ly.

Cô muốn rời đi mà không quên nói những lời nhục mạ họ: "Đúng thật là những kẻ không biết điều là gì? Lau giày cho bổn tiểu thư là một việc mà ai ai cũng muốn.

Nhưng các người thì lại không!

Vậy được thôi bây giờ bổn tiểu thư cũng chẳng cần quan tâm làm gì.

Cứ coi như chúng ta chưa từng gặp nhau mà về báo lại với ngài Heri của các người rằng.

Cuộc họp tác này tôi hủy bỏ."

Bọn họ không thể nhìn cô rời đi một cách dễ dàng như vậy được.

Bởi vì cô chính là hy vọng cũng chính là thứ mà bây giờ họ rất cần.

Nếu như không có cô thì coi như cuộc đời của họ sẽ chấm hết.

Bọn họ suy nghĩ một lúc lâu mà quyết định sẽ không để cuộc đời của mình bị hủy quại như vậy.

Thế là hai người cùng nhau lên tiếng: "Khoan đã!"

Nghe từ đó Sở Nhi bậc cười mà quay lại, cô đưa mắt nhìn bọn họ mà mỉa mai nói: "Sao hả? Các người nghĩ thông suốt rồi à? Nghe lời như vậy là tốt đấy vậy bây giờ ai sẽ là người lau giày cho bổn tiểu thư đây?"

Hai người đưa mắt nhìn nhau mà bàn luận một hồi, thế là bọn họ quyết định cùng nhau làm việc này.

Mội người lau một bên.

Sở Nhi nhìn thấy bộ dạng này của bọn họ mà bậc cười thật lớn.

Nụ cười khinh bỉ với ánh mắt xung quanh đang đổ dồn nhìn chằm chằm mà bàn tán về điều này.

"Nhìn đi bọn đàn ông đang lau giày cho một cô gái kìa!"

"Ừm tại sao bọn họ lại làm như vậy chứ? Đúng thật là nhục nhã mà?"

"Đúng vậy nhưng theo như tôi suy nghĩ thì có lẽ cô gái này là một nhân vật gì đó khá có quyền có chức nên mới bắt bọn họ phải phục tùng mình!"

"Chắc vậy rồi nhưng mà nói sao đây! Đàn ông thì cũng chỉ có thể cuối đầu dưới chân chị em phụ nữ mình thôi!"

Hai người nghe mấy người phụ nữ kia vừa bàn tán về mình vừa cười khinh bỉ, bọn họ vừa cảm thấy nhục nhã vừa xấu hổ.

Nhưng mà họ còn biết làm gì được đây, bởi vì đây có lẽ là số phận của họ.

Sở Nhi lúc này nhìn xa xăm mà nhếch môi cười cô suy nghĩ: "Nhược Hy tôi đã trở lại rồi đây!

Hãy chờ đi rồi nhất định tôi sẽ cho anh quỳ dưới chân của mình như bọn họ.

Tôi hận anh tôi ghét anh vì anh đã phá tan hạnh phúc của tôi và lợi dụng tôi!

Tôi đã nói nhất định tôi sẽ quay trở lại.

Và bây giờ thì tôi sẽ khiến anh phải trả giá!"

Sở Nhi suy nghĩ về những lời thề của mình trước khi cô giả vờ chết.

Cô bấy giờ cũng cho bọn họ đứng dậy.

Bọn họ đưa mắt nhìn Sở Nhi một lát lâu mà im lặng không thể nào phát tiết được.

Rồi bọn đó đi đến chỗ chiếc xe đã đổ mà leo lên lái đến chỗ của cô.

Bọn họ mở cửa xe mà mời Sở Nhi vào trong sự kiêu ngạo kia.

Cánh cửa lúc này cũng được đóng sầm lại.

Chiếc xe cũng dần rời đi trước ánh mắt của mọi người vẫn còn đang bàn hoàng về những gì mà Sở Nhi đã làm lúc nãy với hai người đàn ông kia..
Chương trước Chương tiếp
Loading...