Mưu Thiên Hạ

Chương 47: Tuổi Trẻ Thân Thể Khác Biệt(2)



Tô Nam Thừa thở dài, buông sách xuống: “Ngươi nói cho các nàng biết, an phận một chút, hai năm nay ta sẽ không đụng vào các nàng. Về sau quy củ của chúng ta ở nơi này vẫn thế, ai cũng đừng nghĩ đến chuyện này. Không an phận, ra sẽ tiễn đi, kể cả trong cung tới cũng vậy.”

Hạ Hà có chút không hiểu nhưng vẫn nói: “Nô tỳ hiểu rồi.”

Sau khi Hạ Hà rời khỏi đây, Đông Mai nhẹ giọng hỏi: “Công tử, ngài cảm thấy các nàng không đáng tin sao?”

Chủ yếu là các nàng không thể hiểu được công tử nhà mình vì sao lại không cần người thị tẩm.

Tuổi cũng đến rồi mà.

Tô Nam Thừa lại thở dài: “Vì cái gì mà các ngươi không thể thông cảm cho ta nhỏ tuổi thân thể còn đang non nớt sao?”

Đông Mai trầm mặc.

Thật ngại quá, ta thực sự cảm thấy tuổi của ngài không nhỏ, thân thể cũng rất tốt...

Bất kể là nói thế nào, thị tẩm là không thể nào thị tẩm.

Một đêm này cứ như vậy trôi qua an ổn.

Sáng sớm, Tô Nam Thừa quả nhiên đi thỉnh an Đại phu nhân.

Nếu như là Tô Nam Thừa trước đây, sẽ không hiểu được những thứ đó, hắn chỉ coi trọng sự xem trọng của phụ thân.

Bây giờ hắn mới hiểu được, vĩnh viễn không nên xem thường nữ nhân trong hậu viện.

Có lẽ rất nhiều nữ tử hậu viện có tầm nhìn chẳng đủ xa, bởi lẽ do cuộc sống sinh hoạt của các nàng từ nhỏ đã hạn chế khả năng nhìn xa trông rộng của các nàng.

Tuy nhiên, nữ nhân chốn thâm cao cửa rộng không có thủ đoạn thì không thể sống tốt được.

Hầu phủ chính là một nơi như thế.

Có thể không lấy lòng Tô Nam Thừa, nhưng không được đắc tội với hắn. Đặc biệt là khi hắn muốn ở bên ngoài hô mưa gọi gió, lại càng không thể kêu Hầu phủ sinh ra tâm tư gì đối với hắn.

Đại phu nhân Phùng thị rất vui khi Tô Nam Thừa đến.

Còn giữ hắn ở lại kêu uống một chén cháo tổ yến mới để hắn đi.

Đúng là mẫu từ tử hiếu, có ai nhìn lại không thốt lên một tiếng cảm động đây?

Khi Tô Nam Thừa tới Đông cung, Trình Minh liền đi tìm hai người kia.

Nhiệm vụ này thật ra không khó. Cả hai không chút do dự tiếp nhận.

Bọn họ cũng biết, nếu muốn tìm một chủ nhân tốt để bán mạng, không thể không làm gì cả.

Nếu chỉ nói đến hầu hạ cuộc sống hàng ngày, nhân gia là công tử Hầu phủ, sẽ thiếu chân chạy vặt bưng trà rót nước sao?

Đương nhiên cũng phải hữu dụng nữa.

Việc này thật ra rất dễ làm, bởi vì trưởng công chúa Xương Ninh, hoặc nên nói toàn bộ người nhà Quân Nghĩa Hầu. Đều có một tật xấu lộ rất rõ, khoa trương.

Một nhà ba người này, ỷ vào sự sủng ái của bệ hạ, luôn luôn khoa trương quá mức.

Mỗi khi trưởng công chúa ra ngoài, tiền hô hậu ủng đương nhiên chẳng phải nói.

Ngay cả Lạc Xuyên Hiền mới được thả ra cũng không chịu kiềm chế lại.

Hai người kia còn tưởng rằng sẽ mất mấy ngày, không ngờ hôm đó lại có cơ hội.

Nhìn chằm chằm suốt nửa ngày, sau buổi trưa, Lạc Xuyên Hiền mới chịu ra cửa.

Hắn ta cũng phần phật mang theo mười mấy người hầu.

Hai người dùng chiếc khăn xám che mặt, gấp bức thư lại, dùng mảnh vải buộc vào một cục đá. Lại sợ không thu hút ánh nhìn. Đặc biệt dùng vải đỏ quấn thêm một vòng nữa.

Chờ đám người Lạc Xuyên Hiền đi qua một đoạn, một trong hai người xoay tay ném cục đá đi.

Mọi người giật mình quay đầu lại, giây tiếp theo thấy một cục đá được cuốn vải đỏ.

Hai người ném xong liền men theo chân tường chạy đi.

Đám người đuổi theo nhưng không thấy nữa.

Người hầu nhặt thứ được quấn cùng với cục đá lên: “Công tử, hình như là thư.”

Lạc Xuyên Hiền nhíu mày: “Mở ra.”

Người hầu tháo miếng vải, mở phong thư ra, dâng tờ giấy bên trong lên, cúi đầu không dám nhìn.

Lạc Xuyên Hiền mở thư, thư không dài, nhưng lại khiến người ta tức giận.

“Hồi phủ, nói với bọn họ, ta không đi.” Lạc Xuyên Hiền cũng không ra lệnh đi tìm kẻ ném thư, mà cầm thư hồi phủ.

Về đến thẳng chính viện của trưởng công chúa: “Mẫu thân.”

Trưởng công chúa thấy hắn ta tức giận đến tận đây, vội vàng nói: “Làm sao thế? Không phải con nói đi uống rượu sao?”

Trưởng công chúa thấy hắn nghẹn khuất, đau lòng, nên mới đặc biệt kêu hắn ta ra ngoài đi dạo một chút.

“Ngài xem.”

Hắn ta đưa thư cho trưởng công chúa.

Thư rất ngắn, nhưng lại khiến hai mẹ con họ tức nổ phổi.

Bởi vì có một câu viết thế này: ‘ Thị nữ Ngọc Đại, người Hiển Châu ’.

Đây là nữ tử đầu tiên phát hiện ra hiện trường, nhưng lại bị thiêu nửa sống nửa chết, chỉ mới chết cách đây hai ngày.

Nàng ta đương nhiên không phải người Hiển Châu, từ khi còn nhỏ nàng ta đã bị bán vào Thanh Phong lâu rồi.

Ai biết nàng ta là người ở đâu chứ?

Có điều, Thái tử không thể nhúng tay quá sâu vào chuyện này, chỉ cần sai người viết thêm hai chữ vào hồ sơ là được rồi.

Bệ hạ sẽ không xem những hồ sơ này. Chỉ chờ tới khi Lạc Xuyên Hiền xem. Hai chữ kẻ hèn kia, không ai gánh nổi trách nhiệm.

Hiện giờ biết rồi, Lạc Xuyên Hiền sẽ không nói với bệ hạ, thậm chí không thể nói với ai cả.

Đây thì tính là chứng cứ gì? Chết vô đối chứng.

Tú bà có khả năng kia cũng đã chết, còn ai có thể chứng minh nữa?
Chương trước Chương tiếp
Loading...