Mưu Thiên Hạ

Chương 7: Lúc Này Nên Uống Rượu.



Có thể thấy, Phí tướng quân không phải là một người coi trọng xuất thân.

Cũng đúng thôi, toàn bộ bọn họ bao gồm cả Chu tướng quân nữa đều

xuất thân từ hàn môn. Phương diện này có lẽ bọn họ sẽ khoan dung nhiều hơn.

Đội ngũ thoáng cái đã tăng cường.

Nhiều người, mọi người cũng an tâm hơn, thế nhưng lại đi càng chậm

hơn.

Lại là một lúc nghỉ ngơi khác, có một cung nữ chạy đến tìm Tô Nam

Thừa và Tô Anh Ngọc.

“Hai vị... đi tới thăm công chúa chút đi... Nàng không chịu ăn gì

cả, như vậy thì sao có thể được?”

Tô Nam Thừa và Tô Anh Ngọc nhìn nhau, Tô Nam Thừa đứng dậy: “Tứ

thúc, để ta đi, Nhị tỷ và ta trước đây tốt xấu gì cũng chưa từng xảy ra mâu

thuẫn.”

Tô Anh Ngọc gật đầu nhíu mày: “Ngươi hãy khuyên nàng cho tốt, bảo

này hãy suy nghĩ cho người nhà.”

Tô Nam Thừa gật đầu, trong lòng lại thấy lời này quả là buồn cười.

Người nhà đều vứt bỏ nàng, nàng nghĩ cái rắm.

Rất nhanh đã tới trước xe, Tô Nam Thừa thỉnh an theo quy củ: “Đệ

đệ bái kiến Vinh An công chúa.”

Trong xe không có động tĩnh.

Sau khi Tô Nam Thừa nói lại lần nữa, mới nghe thấy một vài tiếng

động.

Một cung nữ vén rèm lên: “Thất công tử lên xe đi.”

Tô Nam Thừa do dự một chút cuối cùng cũng đi lên xe.

“Công chúa?”

Tô Kiều Nguyệt không nói lời nào, cũng không nhìn hắn, dáng vẻ

lòng như tro tàn.

Tô Nam Thừa thở dài: “Thỉnh chư vị xuống xe trước đã, để ta khuyên

nhủ tỷ tỷ xem sao?”

Mấy cung nữ hai mắt nhìn nhau, sau đó cũng làm theo.

Nếu như công chúa xảy ra chuyện, các nàng cũng không yên ổn, vẫn

là để cho hai tỷ đệ người ta trò chuyện là tốt nhất.

“Thất đệ, ngươi đừng khuyên ta, ta thật sự ăn không vô.” Tô Kiều

Nguyệt mở miệng, âm thanh khàn khàn.

“Nhị tỷ nếu như cứ như vậy đến bệnh chết, vậy thì có ích gì?”

Vinh An công chúa sửng sốt một chút, cười lạnh nói: “Vậy ta còn

sống, có gì tốt đối với chính bản thân ta? Nếu công chúa thật còn chết đi, công

chúa giả như ta chẳng lẽ sẽ được coi trọng sao? Đơn giản là ta chết rồi thì Tô

gia sẽ không tiện giải thích đúng chứ?”

Tô Nam Thừa ngồi ở phía đối diện nàng: “Chắc hẳn là Nhị tỷ không

thích nghe những lời khuyên giống với họ nữa, những cái đó hẳn là đã nghe nhàm

rồi? Vậy ta chỉ hỏi Nhị tỷ, tỷ năm nay cùng lắm mới mười lăm, cứ thế mà chết

đi, tỷ cam tâm sao? Không nói đến Tô gia, không nói đến bất cứ gì, chỉ nói đến

chính tỷ, tỷ cam tâm?”

“Nhị tỷ cũng đừng nghĩ đến việc lấy cái chết của mình để trả thù

Tô gia. Bây giờ nếu như tỷ chết rồi, chỉ sợ đội ngũ đưa dâu này cũng sẽ không

dừng lại, tùy tiện cho một cung nữ mặc quần áo vào, vẫn là Vinh An công chúa.

Khi đó, Nhị tỷ sẽ chết vô ích.”

Vinh An công chúa không nghĩ tới sẽ nghe được loại lời nói này,

trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì.

“Ta cũng không phải là hù dọa gì Nhị tỷ, đây là sự thật.”

Tô Nam Thừa buông tay.

“Vậy ngươi nói cho ta biết nên làm sao bây giờ? Cho dù ta đi Bắc

di thì sẽ sống được sao? Thất công chúa mới gả đi chỉ hơn một năm, Lục công

chúa trước đó... Còn có quận chúa... Chết bao nhiêu rồi? Một công chúa giả như

ta, qua đó chẳng lẽ có thể sống sót được sao?” Nước mắt của Vinh An công chúa

lã chã rơi xuống.

Tô Nam Thừa thở dài: “Đệ không biết tỷ có thể sống hay không,

nhưng mà có có mấy câu trái lại có thể nói cho tỷ. Bắc di bây giờ thế lớn, chà

đạp công chúa Đại Nguyên không có gì lạ. Cho nên Nhị tỷ đi Bắc di thì hãy vứt

bỏ thân phận. Đừng nói là công chúa giả, kể cả là công chúa thật cũng hãy vứt

đi cái thân phận này.”

“Nói thật với phu quân của tỷ, nói cho hắn biết tỷ muốn sống. Hầu

hạ hắn thật tốt, cúi đầu với hắn. Trừ phi tỷ gặp phải một người giết chóc thành

tính, nếu không, chỉ cần tỷ hiểu rõ nên từ bỏ ít nhiều, luôn có đường sống cho

tỷ.”

“Ha? Thất đệ khuyên ta từ bỏ thân phận? Vậy ta đối với Tô gia, đối

với Đại Nguyên còn có ý nghĩa gì nữa?” Vinh An công chúa kinh ngạc nói.

“Tỷ còn muốn có ý nghĩa gì? Đưa tỷ đi Bắc di, là có thể ngừng bước

chân muốn dẫm lên phía năm của bọn hắn sao? Có thể ngừng lại cướp bóc hàng năm

sao? Tỷ còn muốn chết đi, bây giờ còn có thể nghĩ đến điều tốt cho Tô gia sao.

Hiểu rõ phải sống cho bản thân mình đã là tốt rồi.”

“Thường ngày, thật quả là không phát hiện ra Thất đệ lại như vậy.”

Vinh An công chúa hít sâu một hơi: “Như lời đệ nói, ta lại cảm thấy còn sống

luôn tốt đẹp.”

“Nếu như thế, có thể cầu Thất đệ sau khi hồi kinh chiếu cố cho di

nương của ta một chút hay không?”

Tô Nam Thừa nhìn sang nàng một lúc rồi gật đầu: “Sẽ cố hết sức.”

Người bên ngoài không biết chuyện gì xảy ra, chỉ biết là khuyên

giải đã có tác dụng.

Vinh An công chúa dần tốt lên, đường xá cũng thuận lợi hơn nhiều.
Chương trước Chương tiếp
Loading...