My Devil! Don't Go

Chương 25: Hiểu lầm



Sáng hôm sau,…

Trái ngược hoàn toàn với bình thường, cứ mỗi sáng tỉnh dậy mà suy nghĩ đến việc phải đi học, tôi chán nản vô cùng, nhưng hôm nay tôi thấy rất hứng thú… Tất cả là vì đồng phục mới!

Hôm nay tôi sẽ làm mọi cách, để Ren phải khen tôi dù một từ cũng được! Tôi rõ là dễ thương thế mà!

Tôi nhảy chân sáo bên cạnh Ren. Hắn lại nhìn tôi với ánh mắt không thể nào… tệ hơn. Hắn nhìn tôi cứ thể tôi là một con… điên!

– Nhìn gì thế? – tôi nhăn nhó nhìn Ren.

– Cô. – hắn cười khẩy.

– Yuki này! Em trong bộ đồng phục mới này dễ thương ghê!

– Chờ có bao nhiêu đấy thôi. – tôi cười toe toét tít mắt không thấy tổ quốc.

– … – một khoảng im lặng khiến tôi thấy quái lạ.

Tôi quay lại nhìn… hoàn toàn bất động trước tình hình trước mắt. Ren và Goro đang đứng lạnh lùng nhìn nhau… giữa hai người đó bây giờ là một vùng trời sát khí.

– Thế ban nãy là… – tôi để lửng câu nói.

– Là anh. – Goro vẫn lườm Ren, nhưng lại nói với tôi.

Tôi im lặng. Tôi, Ren, Goro… bầu không khí giữa ba người chúng tôi hiện giờ thực sự đang rất căng thẳng. Thật là khó xử a!

– Tôi… ừm… đi trước. – tôi ngập ngừng lên tiếng, sau đó đánh bài chuồn.

Áp lực kinh khủng a, tôi chạy một mạch lên lớp, chống tay lên tường thở hồng hộc.

“Rầm!” _ tôi ngã.

Tôi đang trong tiết thực hành về tấn công và phòng thủ. Bạn cùng nhóm của tôi, là một trong những con nhỏ ghét tôi ra mặt.

Tôi vô cùng ngạc nhiên khi nó tươi cười đến trước tôi xin vào cùng nhóm với tôi. Tôi hơi giật mình nhưng cũng mặc nó làm gì thì làm. Nó bỏ đám bạn nó để cùng nhóm với tôi, rõ là có vấn đề, nhưng vấn đề gì thì khi đó tôi vẫn chưa biết! Giờ thì… rõ rồi!

“Rầm!” _ tôi lại ngã.

Tôi tấn công nó 10 lần, rồi đổi lượt để nó tấn công tôi 10 lần. Tôi ngây thơ đâu có biết ý đồ của nó, nên chẳng đề phòng gì. Lúc tôi tấn công nó, tôi ra những đòn nhẹ nhất, chẳng muốn làm nó bị thương làm gì, thế mà giờ nó lại làm như vậy!

– A! – tôi rên khẽ.

– Sao thế? Có sao không? – nó cười mỉa mai tôi.

Chết tiệt thật! Rõ là chết tiệt mà! Tôi mất hết lượt tấn công, cũng chẳng được quyền né. Vậy chẳng lẽ tôi phải chịu đau thêm 8 lần nữa à? Ôi đừng đùa!

“Rầm!”

Tôi lại ngã… những người xung quanh bắt đầu ngừng tập luyện và chăm chú vào cặp của tôi và nó. Con nhỏ chết tiệt này!

– Này… – tôi mở miệng định nói đã ngã tiếp tập bốn! “Rầm!”

Miệng tôi bắt đầu rỉ máu, chân tay tôi bắt đầu tê cứng. Tôi trợn mắt nhìn nó, và đáp lại tôi là một nụ cười đểu. Thật khiến người ta muốn… cho bàn thờ nhà nó có thêm một bức ảnh mà!!!

– Dừng lại trước khi tôi giết cô! – tôi trừng mắt. Nó rõ là có hơi hoảng, nhưng tiếp tục ban cho tôi một cú đáp đất nữa. “Rầm!”

Đúng là chán sống rồi! Tôi dù sao cũng đâu phải học sinh gương mẫu gì cho cam, giết con nhỏ này… ok! Tôi chẳng ngán giáo viên, có ngon thì nhào vô can tôi đi, tôi cho… thoát kiếp luôn!

Tôi cho nó vài phát, đã nằm lăn ra đất, nhìn tôi sợ hãi. Đám bạn nó bắt đầu lao về phía tôi, đều bị tôi hất văng hết, cả thảy bọn họ chẳng có thấm tháp vào đâu cả!

Thật chẳng hết thỏa cơn giận chút nào! Tôi liếc tụi nó với ánh mắt sắc lẻm, làm tụi nó có hơi lùi lại, chẳng dám tiến lên. Gì chứ? Rõ chán!

Tôi đưa tay quẹt vết máu trên khóe môi, tay đưa lên chuẩn bị giáng đòn tử cho cô ta, thì cả cơ thể tôi đột nhiên nặng trịch, rồi có một lực cực mạnh kéo tôi về phía sau. Tất nhiên, tôi sẽ ngã… nhưng chẳng thấy lưng mình chạm đất, mà là cảm thấy một cánh tay của ai đó đang siết lấy eo kéo tôi về phía mình.

Tôi quay đầu nhìn thì giật mình đến nỗi chân đứng không vững bắt đầu khụy xuống. Đã bao lâu rồi từ lần cuối cùng chúng tôi ở trong tư thế này?

Goro kéo tôi lại và ôm tôi. Sau khi tôi khụy xuống đã ngồi xuống đất thì anh cũng nửa quỳ nửa ngồi cạnh tôi. Tôi hoảng đến mức không thể phán kháng gì.

– Ai thế?

– A! Đẹp trai quá!

– Đẹp trai quá!

Đám con gái trong lớp bắt đầu hò hét.

– Hình như là người lần trước đến mời Yuki dự vũ hội.

Sau câu này thì im bặt. Cả thảy nhìn tôi với ánh mắt căm thù… tôi chẳng quan tâm, điều duy nhất tôi quan tâm chính là… Goro!

Mùi hương của anh chẳng thay đổi gì so với lúc trước, chính là cái mùi hương dịu dàng khiến tôi mê mẩn. Tôi vô thức nhìn anh, hoàn toàn quên mất tôi đang ngồi đâu.

– Em sao lại bị thương nặng thế này? Theo anh xuống phòng y tế. – giọng Goro nhè nhẹ bên tai, anh thổi vào mặt tôi nhưng hơi thở ấm nóng.

Nói rồi, anh nhấc bổng tôi lên đưa tôi ra khỏi phòng tập. Tôi cn nghe loáng thoáng cái giọng nheo nhéo của đám con gái trong lớp:

– Đồ con nhỏ mặt dầy!

– Rõ ràng là Rika (con nhỏ đánh tôi te tua tơi tả) bị thương nặng hơn mà?

– Con hồ ly tinh!

Tôi thở hắt ra nhưng vẫn thản nhiên choàng tay lên vai anh. . Chẳng phải tôi đã nói rồi sao? Tụi nó muốn tôi làm gì, tôi sẽ làm hoàn toàn ngược lại để chọc tức mà! Tôi vùng vẫy sau khi cả hai chúng tôi đã thoát khỏi ánh nhìn của đám trong lớp nơi cuối hành lang.

– Thả tôi xuống! Chân tôi chưa gãy mà.

Goro thả tôi xuống, rồi nhẹ nhàng kéo tay tôi đi tiếp. Tôi tất nhiên giật tay lại, chẳng muốn thấy mặt anh ta thêm chút nào nữa! Tôi muốn giết chết anh ta ngay bây giờ, làm sao có thể nghe theo lời của kẻ đã giết cha mẹ mình chứ?

Đúng đấy, niềm tin của tôi cho anh đang tụt dốc không phanh! Sao có thể giả tạo đến vậy, tôi không biết anh ta có ý đồ gì với tôi, nhưng giết chết gia đình tôi còn tiếp cận tôi vờ là anh có ý tốt với tôi? Nực cười! Tôi là con nít hay sao lại tin những chuyện đó?

Phải thừa nhận lúc đó tôi là một con ngốc mới có thể hơi nghiêng về phía anh. Tôi hận mình chưa đủ mạnh để kết liễu kẻ đáng chết ngay trước mặt mình. Thêm nữa, rõ ràng anh đã nói sẽ tự giết mình trước mặt tôi, giờ đây lại vào trường tôi là thế nào?

– Để anh sát trùng vết thương cho em.

Goro khẽ thở dài đáp. Anh nhíu mày nhìn tôi như thể xót xa lắm.

– Không cần!

Tôi lạnh nhạt đáp, không để anh phản ứng gì mà quay đi.

– Đừng để anh cưỡng ép em.

Anh ta nói, tôi nghe trong đó có hàn khí. Anh lạnh lùng, vô tâm!

Tôi có hơi dừng lại, nhưng vẫn cứng đầu bước đi tiếp. Ấy! Lại cái cảm giác này! Hệt lúc trong bệnh viện lần tôi đi thăm Saya, cũng hệt cảm giác nặng trịch lúc nãy! Cả người tôi dần dần khuỵu xuống. Vậy đây là phép thuật của Goro. Tôi hoàn toàn không có khả năng chống trả? Anh ta mạnh đến cỡ nào? Bao lâu nữa tôi mới có thể đánh bại, tự tay mình giết chết anh ta?

Goro nhẹ nhàng đỡ lấy tôi, anh vác tôi lên vai đưa tôi đi đâu đó. Cơ thể nặng nề làm tôi không thể cử động được! Tức quá! Tôi chỉ biết lầm bầm chửi rủa…

Phòng y tế,…

Goro đặt tôi xuống giường, bước sang bàn làm việc lấy hộp sơ cứu. Tôi chỉ biết nhìn theo hành động của anh, chẳng biết làm gì hơn, ngoài cau mày khó chịu, thở dài ngao ngán.

– Em sao không biết kiềm chế một chút, lại định giết chết cô ta.

Anh nói khẽ trong miệng cứ như chẳng muốn tôi nghe. Tôi nằm im, khẽ nhắm mắt lại. Cứ hễ nhìn thấy Goro là tôi lại phát điên! Làm sao có thể nằm ngắm anh được? Dù tôi rất nhớ anh.

Goro chậm rãi cầm tay tôi lên như sợ tôi sẽ đau, anh thoa cho tôi chút nước gì đó bằng bông gòn. Đau rát… tôi chẳng quan tâm. Tôi vẫn im lặng, anh cũng im lặng. Vậy nên vang vọng cả căn phòng chỉ là tiếng lạch cạch của hộp sơ cứu. Tay phải rồi tay trái, tới má phải. Sau đó là tiếng đóng hộp.

– Yuki. – Goro gọi tên tôi. Tim tôi chùn xuống. Nỗi nhớ trỗi dậy, làm tôi muốn ôm anh. Tôi bị giằng xé giữa yêu và hận!

Tôi mở mắt nhìn anh, vô tình nhìn thẳng vào mắt anh. Đôi mắt đầy đau khổ và nỗi nhớ, phải chăng anh có cùng suy nghĩ với tôi.

Goro từ từ cúi xuống. Tôi giật mình, nhưng cơ thể tôi vẫn chưa thể cử động được. Hàng chân mày của anh nhíu lại, đau khổ nhìn tôi. Tôi nhìn anh thản thốt.

– Anh yêu em.

Goro nói rồi hôn tôi. Đôi môi lạnh của anh áp vào môi tôi, phút chốc chưa kịp thích ứng làm tôi có chút rùng mình. Cơ thể của anh quá lạnh! Còn lạnh hơn cả Ren, tại sao khi nãy lúc anh ôm tôi, tôi không nhận ra điều đó?

Tôi nhíu mày, không thể phản kháng, chẳng thể làm gì?

– Yuki! Cô có… – giọng của Ren gấp rút, rồi nhỏ dần, sau đó im bặt.

Tôi giật mình mở mắt nhìn sang hắn. Tình hình bây giờ… tôi và Goro đang ở trong một tư thế rất chi là mờ ám, còn Ren đang nhìn hai chúng tôi với ánh mắt rất chi là… ngạc nhiên, giận dữ… có phần đau khổ. Goro thấy Ren thì giật mình buông tôi ra.

Tôi chớp mắt nhìn Ren, nhíu mày cau có thể hiện là tôi hoàn toàn không cố tình, là tôi bị ép buộc! Ren chẳng thèm quan tâm mà quay lưng bỏ đi. Tôi đã làm cái gì thế này? Lại để cho hắn có vẻ mặt đau khổ đó.

Cái vẻ mặt đó tôi chưa từng thấy ở một người lạnh lùng như hắn. Tôi đã làm hắn tổn thương tới mức nào? Nhưng sâu trong thâm tâm tôi, có một chút ít vui mừng… dù chỉ là chút ít thôi, bởi vì biểu hiện của hắn càng chứng tỏ, hắn dường như có cảm tình với tôi.

Tôi và hắn là tình cảm song phương, nhưng tại sao chẳng có ai dám mở miệng ngỏ lời… vì tôi và hắn là hai loại pháp sư khác nhau. Số phận có phải quá trớ trêu… Hai người đàn ông tôi yêu và yêu tôi, dù là ở quá khứ hay hiện tại đều là DW.

Có phải ông trời không muốn tôi có được hạnh phúc trong tình yêu…? Hay chăng là đang thử thách sự kiên nhẫn của tôi đến khi tôi gặp được tình yêu địch thực?
Chương trước Chương tiếp
Loading...