My Devil! Don't Go
Chương 39: Mở đầu một chuyến đi
– Cho tôi ngủ đi mà… – tôi than thở khi cảm giác ai đó đang lay người mình, trở mình ôm gối ngủ tiếp, đang mơ màng thì…– Yuki! Cô có dậy không hả? – Ren gằn giọng.– Tôi muốn nghỉ học. – tôi lèm bèm, úp gối vào mặt ngủ.– Nếu cô không dậy thì đừng trách tôi ác.– Gì chứ? Tôi không quan tâm. – tôi đáp.– Ồ… muốn tôi hôn cô à?“Kịch, soạt, véo, rầm!” _ chuỗi âm thanh này là do tôi ngồi bật dậy, nhảy xuống giường, chạy như gió vào nhà vệ sinh và đóng cửa thật mạnh.…Tôi ngáp rõ dài. Ren ngán ngẩm lắc đầu:– Con gái con đứa, không có chút ý tứ nào cả.– Kệ tôi, đáng lý sáng nay cậu phải để tôi ngủ chứ! – tôi giẫm mạnh chân xuống đất. Là do ai chứ?– Ơ cô muốn nghỉ học thật đấy à? – hắn ngạc nhiên.– Ờ. – tôi đáp hờ hững, thực chất còn vế sau nhưng tôi lại không thể nói “Để cho cậu muốn tình tứ với cô ta thì cứ việc!”Đấy tôi nói thì đố có sai, hay do cô ta ‘linh’ quá! Vừa mới nghĩ tới đã thấy cô ta chạy lại ôm lấy Ren. Khác với mọi hôm, Ren đẩy cô ta ra.– Anh xin lỗi Izumo, anh đã nói chúng ta là không thể.– Là tại con nhỏ này đúng chứ? – cô ta lườm tôi.– Không phải! Là do anh không yêu em. – hắn nhíu mày.– Nói dối! Em không tin! Tất cả là tại con nhỏ này! Em nhất định sẽ không để yên đâu! Anh phải là của em.Izumo nói rồi chạy đi mất. Tôi và hắn đứng lại nhìn theo…Tôi chẹp miệng rồi đi luôn. Hắn đứng lặng hồi lâu cũng đuổi theo tôi.…– Yuki! – Chito và Ren đồng thanh đứng trước cửa lớp tôi, dù chuông hết giờ chỉ vừa mới reo. Làm sao họ có thể bay từ khu của DW sang lớp tôi với vận tốc bóng tối thế chứ? – Đi ăn thôi.Tôi chưa kịp phản ứng gì, lớp tôi đã rú lên… nào là:– Anh Ren đẹp trai quá!– Chito đúng là thiên thần mà!– Kyaaa!! Đẹp quá! Họ lấp lánh quá!– Đi cạnh nhau kìa! Có lẽ nào họ đang hẹn hò không? Sẽ trở thành cặp đôi đẹp nhất của năm cho xem.Tôi thở dài… phải công nhận là họ đi đâu cũng có thể gây chú ý được! Tôi đi cạnh hai người này cứ trở thành một bóng mờ, như thể kì đà cản mũi ấy.– Đi ăn à? – tôi mò ra, chưa chi đã cảm nhận được những ánh mắt sắc lạnh chỉa thẳng vào mình.Cả hai kéo tôi ra sân sau. Hai người này dù đều là DW, nhưng hoàn toàn không thể hòa thuận được với nhau.Họ cứ chí chóe suốt buổi, thật nhức cả đầu!…Ngày nào cũng vậy, thấm thoát cả tuần đã trôi qua, cuối cùng đã đến buổi ngoại khóa của trường. Sáng hôm đó,…– Ren à! Dậy mau! Mau lên! Mau lên! – tôi hào hứng hét vào lỗ tai của hắn.Hắn đau đớn ôm lấy tay mình, sau đó hằn hộc túm lấy tôi kéo luôn xuống giường. Hắn ôm tôi như thể tôi là cái gối ôm di động.– Cô im đi.– Này! Dậy đi! – tôi đạp hắn một phát ngay bụng.– A! Cô điên à?! – hắn hét toáng lên – Tôi giết cô!Hắn quỳ lên, đè tôi xuống giường.– Tôi sẽ làm cho cô không thể nào vui vẻ tham gia lần dã ngoại này được!!– N… Này! Cậu định làm gì? Tôi hét lên đấy nhé! – tôi trợn mắt đề phòng hắn.Ren cúi xuống, tôi nhắm tịt mắt…Chẳng có cảm giác gì… nhưng vừa mở mắt ra, cổ tôi cảm thấy một hơi ấm lan tỏa.Hắn để lại trên cổ tôi một dấu hôn rồi chạy vào nhà vệ sinh.Tôi hoàn toàn bất động giữ nguyên tư thế. Hơi ấm ấy lan từ cổ sang mặt, cả toàn thân tôi đều nóng ran. Chẳng lẽ hắn làm cho tôi bị sốt?Tôi cứ nằm đơ ra đó cho tới tận khi hắn đã chuẩn bị xong hết. Ren quay sang tôi:– Ơ cô chưa đi à?– Cậu… cậu… là đồ biến thái!!Tôi phải chạy đi tìm cái khăn choàng cổ, bởi hiện tại tôi đang mặc áo thun, cổ áo có hơi rộng, dấu hôn ấy càng nổi bật hơn trên làn da trắng của tôi. Người ta mà nhìn thấy tôi chỉ có nước cắm đầu xuống đất mà đi! Cái tên chết bầm ấy!! Dạo gần đây tôi lép vế quá rồi! Lần đi này phải tìm dịp chơi lại hắn mới được a!Hắn cười khẩy giật lấy ba lô va li của tôi đi trước. Tôi khóa cửa phòng rồi chạy theo. Người gì đâu mà vô ý tứ quá! Hắn có biết chân hắn dài lắm không? Đi mà sải đều như thế làm sao một cô nàng chân ngắn như tôi đuổi theo kịp. Hắn tay vác tay mang mà sao vẫn nhanh thế chứ? Ngưỡng mộ quá đi mất!Trong lúc đứng đợi xe hắn tung tăng chạy sang khu vực của lớp tôi. Tôi thấy hắn dáo dác tìm mình liền ngồi thụp xuống, hy vọng những con người cao ráo lấp lánh xung quanh sẽ che chở cho mình, nhưng tất cả là tôi tưởng tượng thôi. T^THắn cầm lấy một đầu của chiếc khăn quàng cổ kéo tôi lên. Tôi lúng túng đứng dậy. Hắn siết chiếc khăn, đồng nghĩa với việc tôi bị kéo về phía hắn, cho đến khi cả người tôi hoàn toàn sát với Ren, hắn cúi xuống thì thầm vào tai tôi:– Tôi đã sắp xếp cho cô và Chito ở cùng một phòng, nên biết ơn tôi đi. Hai người đừng có mà thân thiết quá đáng nghe chưa?!– Hả? Tại sao lại không? – tôi ngơ ngác hỏi.– Vì tôi sẽ ghen. – hắn đáp.– Hả? – tôi giật mình quay sang nhìn hắn… Khuôn mặt thất vọng kề sát cộng thêm câu trả lời ấy khiếm tim tôi không ngừng nhảy nhót.– Không thể ôm cô trong tận hai ngày, làm sao tôi ngủ được chứ? Nhường cô cho cô ta thì tôi đã quá cao thượng rồi! – và câu giải thích của Ren.Hắn nói xong thì buông tôi ra và trở về lớp mình… để lại tôi với ánh mắt soi mói xung quanh. Tôi ngượng ngịu lẳng lặng đứng yên, đầu cúi gằm.…Lên xe, tôi ngồi kế một cô nàng… đanh đá? Cô ta suốt buổi cứ cố tình đá vào chân tôi rồi quay sang vờ nói chuyện với bạn… Cái con nhỏ này thật làm tôi muốn tống nó ra khỏi xe qua cửa sổ mà!!Tôi nhíu mày đeo tai phone, gắn vào cái mp3 ban nãy hắn mới đưa cho tôi. Tôi quay sang cửa sổ, lặng lẽ mở nhạc nhìn ngắm cảnh bên ngoài.– Yuki. Thì ra cô có dùng nó. – giọng Ren ở đâu nhảy ra chen ngang khúc nhạc.– Ơ… cậu… cậu ở đâu thế? Chẳng lẽ mình gặp ảo giác? – tôi tự lẩm bẩm một mình.– Haha! Là tôi dùng phép thuật để nói chuyện với cô thông qua cái mp3 này đấy. Ngốc quá! – giọng hắn trong tai nghe khiến tôi cảm thấy nó thật gần… Cứ như thể hắn đang ngồi ngay sau lưng tôi thì thầm vào tai tôi ấy. Mặt tôi chẳng ai bảo đột nhiên đỏ hồng.– Cậu nói ai ngốc hả? – tôi trề môi.– Cô đấy. – hắn phì cười. Giọng cười gần quá!… Đang bận ngượng ngùng thì chân tôi đau rát, làm tôi giật mình khẽ than một tiếng.– A!– Yuki? Có chuyện gì vậy? – hắn hỏi han.– Kh… Không có gì đâu. – tôi nói rồi giật phăng cái tai phone để hắn không nghe thấy mặt xấu xa này của tôi.Tôi quay sang con nhỏ đó, hét toáng:– Cô làm cái trò gì thế? Sao cứ cố tình giẫm vào chân tôi thế hả?! Rồi bây giờ lại vứt luôn cái va li lên chân tôi là thế nào?– Tôi vô ý mà? Hahahaha! – con nhỏ trơ trẽn phun cho một câu giả tạo và hoàn toàn bịa đặt, sau đó quay sang hất hàm với lũ bạn.– Cô còn mặt dầy như thế đừng trách tôi. – tôi gằn giọng rồi đeo lại tai phone.– Hahahaha! – dù đã mở volume max, tôi vẫn còn nghe thấy điệu cười khả ố kinh tởm của con nhỏ đó.– Sao thế? – hắn hỏi tới tấp – Tại sao nãy giờ tôi gọi cô không trả lời! Còn cái tiếng động ban nãy là sao? Cô có sao không? Xe của cô có vấn đề à? Bị cướp, khủng bố hay sao hả?– Cậu bị cái gì thế?! Lên cơn à? – tôi phải phì cười với hắn.– Yuki ơi!~~ – giọng nữ… quen quen… – Chito nè!– Chito? Chào buổi sáng, cậu ngồi cạnh Ren à? – tôi cười cười.– Nói nhỏ này! ‘lạch cạch’ – hình như Chito giật lấy luôn cái mp3 để hắn không thể nghe thấy – Tớ đã đuổi Izumo nhảy vào chỗ này đấy. Cậu khỏi lo nhé!– Hì… Cảm ơn Chito nhé.– Ôi cảm động chết mất! Yuki ơi, cậu dễ thương quá. – cô ấy hí hửng.– Mau trả cho tôi. – giọng của Ren.‘Lạch cạch beng bộp,…’ một chuỗi âm thanh vừa kì lạ vừa đáng sợ vang lên. Hình như giữa hai người họ đã có một… cuộc chiến giành lấy cái mp3. Tôi đến cười khổ với họ!– E hèm! – tôi khẽ tằng hắng.– Này! Mau mau nhìn ra cửa sổ đi! – cả hai đột nhiên đồng thanh.– Sao…? – tôi quay ngoắt ra nhìn… – Oa!!Bên ngoài là bầu trời xanh trong vắt, và… cầu vồng.– Tuyệt vời. – tôi suýt soa – Hai người… tinh mắt quá đi!– Này! Tớ thấy nó trước! – Chito hét lên.– Tôi chứ. – Ren trẻ con cãi lại.– Tôi. – Chito.– Tôi! – Hắn.– Này… này… Ngưng ngay cho tôi. – tôi nghiến răng.– Được rồi trả lại không gian riêng tư cho hai người. Tôi đi ngủ đấy. – giọng của Chito có hơi cười.– Ngủ ngon nhé. – tôi đáp.– Ok. Tha hồ mà tình tứ đi, tạm biệt! – Chito cười lớn.– Tình tứ gì chứ? – tôi bối rối thét lên.– Cô điên à? – con nhỏ kế tôi nhíu mày.– Xin lỗi. – tôi ngượng chín mặt. Phải rồi nhỉ? Những người xung quanh từ nãy đến giờ cứ ngỡ tôi đang tự kỉ nói chuyện một mình thôi.– Hì. – Ren cười.– Đáng ghét! Là lỗi của cậu đấy! Còn dám cười? – tôi lại quen thói thét lên. Ấy! Một luồng hơi lạnh ùa đến… tôi giật mình quay người lại, thấy con nhỏ đang lườm tôi với ánh mắt băng giá. Tôi chỉ biết cười trừ rồi quay ra cửa sổ.– Đêm hôm qua cô ngủ ít lắm nhỉ? Tôi hát ru cô ngủ nhé. – giọng Ren đột nhiên ấm lạ thường.– Được. – tôi khẽ mỉm cười tựa đầu vào cửa kính.Theo giọng hát tuyệt đỉnh của Ren, tôi chìm vào giấc ngủ…– Yuki! Cô có dậy không thì bảo? – bên cạnh đó thì giọng của Ren cũng chính là chất giọng réo tôi ra khỏi giấc mơ đầy hộp cá mòi mặc bikini mua cột… (trí tưởng tượng phong phú =])Tôi đang ngồi ở một nơi khuất nắng, đầu tựa vào vai Ren. Xung quanh là đồi núi, sương nhè nhẹ, cảnh vật hết sức nên thơ.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương