My Devil! Don't Go

Chương 45: Trốn thoát



– Tao sẽ nghiền nát mày thằng chó kênh kiệu. – thằng đó nói.

– Mày quên mất chuyện hôm qua rồi sao? – Ajita cười cười.

– Hôm qua sao? Hôm qua khác hôm nay nhiều lắm nhóc con à. – tên đó đột nhiên cười đểu, làm cả bốn không hiểu ý đồ hơi giật mình, phút chốc lơ là mất cảnh giác.

Tôi không nhận ra đã có người tiếp cận mình từ sau. Đột nhiên một cánh tay choàng qua cổ tôi, kéo tôi thật mạnh về phía sau, hai tay tôi cũng bị kiềm lại. Tôi quá bất ngờ chỉ kịp “A” một tiếng.

Và tiếng của tôi đã làm ba người còn lại giật mình chuyển ánh nhìn về phía tôi. Thấy tôi bị bắt như thế, khuôn mặt của họ chuyển sang màu đen, hằm hằm sát khí. Tên đứng sau tôi (thôi tạm gọi là A, chứ mà ‘tên đó’ ‘tên đó’ hoài chắc gây rối loạn thần kinh của rds quá) nhảy phốc về phía sau.

Hắn định chạy đến chỗ tôi thì một trong hai tên bị rơi từ trên cây xuống nói:

– Mày mà tiến thêm bước nào nữa thì tao không đảm bảo an toàn cho con nhỏ đó đâu nhé. Gãy cổ như chơi đấy.

– Haha… mày nghĩ tao lo cho cô ta hả? Con nhỏ đó… – Ren nhếch mép, thấy cái nhíu mày và lắc nhẹ đầu của tôi thì im luôn.

– Tao tưởng tụi mày là người yêu. – tên còn lại nói.

– Cô ấy là người yêu của tao, thằng ngu. – Chito khoanh hai tay trước ngực nói.

– Haha… tụi mày đúng là quái dị, bạn mình đang bị bắt làm tin mà chẳng có đứa nào lo lắng. Con kia, mày xem bạn mày hèn nhát chưa này, chẳng đứa nào quan tâm mày cả. – cái thằng đầu đàn hôm qua đi lên phía trước nói.

– Mày nghĩ tụi tao cần lo cho cô ấy à? Đừng nên xem thường một cô gái. – Ajita cười, dù môi vẽ nên một đường cong tuyệt hảo, nhưng ánh mắt lại hiện lên dòng chữ “Tao sẽ giết mày.”

– Vậy mày cũng đừng nên xem thường mấy tên DW tụi tao mướn về để xử lí đám tụi bây. – tên đầu đàn.

Tên này vừa dứt lời thì tên A đột ngột xoay người tôi lại. Hắn cúi người xuống. Ồ, tên này là học sinh trường tôi nè… mặt mũi nhìn cũng đẹp trai ngời ngời phết… Đẹp thì đẹp nhưng ai cho phép hắn dám… hôn tôi!!!

Phải đấy! Tên A cúi xuống hôn tôi, nói chính xác hơn là hút lấy sinh lực của tôi. Chân tôi bắt đầu mất cảm giác, thôi tiêu rồi! Tiêu rồi! Tôi đẩy A ra, nhưng vô ích.

Tôi dồn hết sức đưa tay lên móc hàm tên A một cái, khiến A bay lên và đáp đất tạo thành một vòng cung.

Tôi mất điểm tựa ngồi bệt xuống đất với khuôn mặt biến sắc. Tên khốn khiếp… dám cưỡng hôn tôi. Tôi cảm thấy cực kì, cực kì tức giận, thêm nữa là rất sao đó nhỉ… buồn chăng? Khó chịu nữa… dám hôn tôi trước cả hai người con trai tôi thích.

Á… nhắc tới họ, sao mà nãy giờ không thấy có chút động đậy gì hết vậy chứ? Nhưng mà bây giờ tôi cũng không dám xoay người lại nhìn nữa… tôi sợ nhìn thấy mặt họ bây giờ, chắc đáng sợ lắm.

Đột nhiên có một thân xác của ai đó bay vụt qua đầu tôi, và đáp xuống nằm cạnh tên A. Tôi quay lại nhìn, bàng hoàng sửng sốt!

Sau lưng tôi là hàng chục cái xác, máu bê bết nhìn không ra đó đã từng là con người. Chito, Ren, Ajita đang lạnh lùng đá văng từng tên một với vẻ mặt đằng đằng sát khí. Tôi thấy sống lưng mình lạnh như băng.

Đúng như tôi nghĩ, cả thảy ba người bọn họ đều đang rất rất tức giận. Ren đột nhiên gào lên:

– Thằng chó! Mày dám hôn Yuki! Tao sẽ cho mày sống không yên, chết cũng không xong!! Khốn khiếp!

Ren tiến về phía tôi, đám đàn em dù sợ nhưng vẫn cố gắng chạy đến ngăn cản hắn. Ren bẻ cổ từng tên một, bóp nát sọ từng thằng dám cản đường mình.

Tôi nhìn hắn tức giận như vậy, cộng thêm tổn thương khi hắn thấy cảnh tôi bị tên kia hôn như vậy, bỗng nước mắt tôi chảy ra. Hắn thấy tôi khóc, hàng chân mày xô vào nhau, khuôn mặt hắn đầy vẻ đau khổ. Hắn tống hết những tên chạy đến chắn đường, quỳ xuống trước mặt tôi. Nước mắt làm tôi không thể thấy rõ khuôn mặt của Chito và Ajita hay cảnh vật gì xung quanh nữa, dường như lúc này, tôi chỉ thấy mỗi Ren.

Hắn ghì mạnh vai tôi, hỏi dồn dập:

– Em có sao không? Bị thương không? Đau không?

Tôi cố gắng kiềm chế những giọt nước mắt để mọi người không lo lắng, khẽ lắc đầu. Hắn đột nhiên ôm tôi thật chặt, làm trái tim yếu đuối hiện đang không ổn định của tôi không khỏi xao xuyến, đã thế hắn còn công kích nó bằng câu nói đậm chất trữ tình:

– Xin lỗi vì tôi đã không bảo vệ được em. Nhưng, tôi thề sẽ không để yên cho tên nào dám làm em khóc.

Thực ra mà nói, hình như người làm tôi khóc là Ren mà… Tôi chỉ biết vòng tay qua ôm lấy hắn, siết càng chặt càng tốt. Tôi đột nhiên run rẩy, rúc vào lòng hắn.

Ren cảm thấy tôi áp sát người mình, có lẽ tưởng tôi sợ, nên càng siết chặt vòng tay, làm tôi muốn ngộp thở… tuy nhiên, nó khiến tôi thấy thật hạnh phúc và an toàn.

Tôi bình tĩnh thở nhẹ… cơ mà lúc bình tĩnh lại tôi mới phát hiện việc làm nãy giờ của mình có ảnh hưởng đến người khác như thế nào…

Tôi giật mình buông hắn ra, ánh mắt tôi đảo sang chỗ của Chito và Ajita. Khuôn mặt anh đáng sợ không thể tả, sát khí ngút trời, có thể khiến người ta chỉ nhìn đã thấy ngộp thở. Anh đang trừng mắt nhìn hai đứa tôi, ánh mắt khắc khoải ấy khiến tim tôi đau dữ dội. Anh nắm chặt hai tay thành nắm đấm, trên mặt anh hiện lên chữ ‘SÁT’.

Chito nhìn anh hơi run, lần đầu tiên tôi thấy cô ấy sợ. Lại một lần nữa, bọn ngu ngốc chỉ bị thương mà chưa chết đứng dậy, lao về phía anh. Ajita đánh như chưa từng được đánh, cốt là để xả stress.

Trong khi Ren ôm chặt lấy tôi trừng mắt nhìn tên A đang từ từ chậm rãi đứng lên.

– Tao sẽ cho mày sống không bằng chết. – Ren gầm gừ.

– Đừng, tôi sẽ tự tay xử lí hắn ta. – tôi đã nín khóc chặn hắn lại.

– Được, nhưng đừng giết hắn, nếu học sinh trong trường mà biến mất sẽ phiền lắm. – hắn dịu dàng vuốt tóc tôi.

– Ừm. – tôi nói rồi đứng dậy – Mày dám làm thế với tao, thì tận số của mày rồi thằng ngu à.

– Ồ, dù mày là con gái, tao sẽ không nương tay đâu. Đừng xem thường tao. – tên A đó lưu manh nói.

– Ồ, tao sẽ cho mày thấy, thế nào là một cô gái. – tôi nhảy phốc lên, xoay một vòng rồi đáp xuống sau lưng A, trong khi tên đó còn đứng hình vì tốc độ của tôi. Tôi dùng phép thụi vào lưng A một đòn.

Tên đó bay về phía trước, tức là về phía Ren, bị hắn đá cho một cước ngay bụng, làm A bay ngược về phía tôi. Tôi nhảy lên đá A một cái, tên đó lại văng sang Ren. Ren nhếch môi đấm A bay về phía tôi, tôi cười đểu dùng phép thuật móc hàm A lại bay về phía hắn. Hai đứa tôi khiến A tối tăm mặt mày không kịp phản kháng gì, đạp tên đó văng qua lại như đá banh.

Tuy nhiên, người cho tên đó đòn knock out lại là Ajita.

Anh đột nhiên xuất hiện trước mặt tôi, chờ hắn đá tên A qua tôi, anh dùng cùi chỏ cho đầu tên đó một cục xưng vù, rồi A xuống đất luôn, hơn nữa là do lực của anh quá dư thừa, A lún xuống đất thêm vài cm.

Tôi giật mình, xung quanh tôi bây giờ toàn xác chết, mùi máu tanh nồng.

Ajita cúi xuống, vác cái tên A hiện đang bất tỉnh nhân sự lên vai. Anh tìm vài tên học sinh trường tôi, vác hết lên, ra hiệu bảo Ren vác giúp vài thằng. Tôi và Chito lặng lẽ đứng bên cạnh họ.

Sau đó chúng tôi trở về khách sạn cách đó không bao xa, đến nơi cũng đã 9h hơn. Nhìn cả bốn người bọn tôi tơi tả hơn bao giờ hết, và hơn nữa, cơ thể của bọn được thuê ấy bê máu. Giáo viên xem ra chuyến này sẽ bận rộn lắm đây… giải quyết cả vấn đề rắc rối thế, nhưng tôi chẳng quan tâm.

Tôi và Chito về được tới phòng như cá về với trời, chim về với nước, cả hai vơ lấy quần áo chạy vào nhà tắm… tắm chung. Dù gì chúng tôi cũng là con gái, đã chưa tắm lâu rồi.

Sau khi sạch sẽ, chúng tôi bị gọi đến văn phòng gặp các thầy cô.

Đứng bên ngoài, Chito bảo tôi khoan hẵn vào. Tôi giật mình buông tay nắm cửa ra, bên trong căn phòng cạnh đó vang ra những ngôn từ nghe thật khó chịu:

– Anh làm thầy cái kiểu gì lại không thể bảo vệ được học sinh của mình thế hả?

– Tôi xin lỗi. Mọi trách nhiệm tôi sẽ chịu hết. – giọng của Ajita nghiêm túc.

– Anh im đi, có cái quyền gì mà lên tiếng ở đây. Rõ vô dụng! Học sinh đi lạc, không giúp được tụi nhỏ còn bị lạc cùng, qua đêm với hai nữ sinh, hơn nữa, còn để các em DW bị thương nặng đến vậy, trường chúng ta phải ăn nói làm sao với gia đình của các em, anh đừng có nói suông như thế được không?

– Tôi xin lỗi. Tôi sẽ chịu trách… – giọng anh lại vang lên, dù không nhìn thấy mặt Ajita, nhưng tôi hiểu anh đang cực kì khó chịu vì phải nhịn nhục trước bà hiệu phó chẳng ra gì kia.

– Tôi có bảo anh xin lỗi đâu, vậy nên im đi. Mọi trách nhiệm là do anh gánh chịu hết? Nói thì hay lắm, anh nghĩ cái thân tàng của anh có thể làm được gì để dịu cơn giận của họ hả?

– Tôi xin lỗi.

– Lại xin lỗi! Anh không còn từ gì để nói khác 3 từ đó hả?! Tôi đã nói anh không làm gì được đâu.

– Vậy tôi phải làm sao? Việc gì làm được tôi sẽ làm. – do tôi tưởng tượng hay tôi nghe thấy tiếng nghiến răng.

Ajita… sau 5 năm, giờ gặp lại, anh đã thực sự trưởng thành rồi. Trước kia, chắc chắn anh sẽ không chịu để yên cho người khác bắt nạt mình như vậy, anh ghét nhất những người cậy quyền cậy thế lên mặt với người khác, cụ thể là bà cô này… nay anh kiềm chế vì sự nghiệp lớn, không đánh cho bàn thờ gia đình bà ta có thêm ảnh là tuyệt quá rồi! Nhưng nhục nhã quá lớn, tôi chẳng biết anh có thể làm gì nếu bà ta quá lố thêm một tí nữa. Tuy nhiên:

– Anh thì không, nhưng tôi có thể.

– Hả? – anh ngạc nhiên. Cả tôi và Chito cũng đang ngạc nhiên cực độ đây, khác gì anh đâu.

– Tôi hứa sẽ dàn xếp ổn thỏa mọi thứ, đảm bảo thư đuổi việc anh sẽ biến mất, nhưng đổi lại một điều kiện. – giọng ba ta đột nhiên ngọt sớt, làm tôi nổi hết da gà da vịt, tất nhiên, Chito bên cạnh không khác gì.

– Là gì?

– Chỉ cần anh… làm người tình của tôi.

WTF!!! Bà ta vừa nói cái quái gì vậy?
Chương trước Chương tiếp
Loading...