Mỵ Khuynh Thiên Hạ

Chương 52: Hoàn Thành Trợ Giúp



"Đây là? Ngươi nói là, ngươi sắp đại hôn sao?" Hứa Đức Trung không thể tin tiếp nhận phần hỉ thiệp này, chỉ thấy mặt trên viết ngay ngay ngắn ngắn danh tự Tô Vận Hàm cùng Hồ Linh Tiêu. Đột nhiện có lại cảm giác không giữ được mặt mũi, Hứa Đức Trung căng khoé miệng không biết nên cười hay nên khóc. Lúc ông hỏi không phải y nói chỉ có nghĩa phụ là người nhà duy nhất sao? Sao lúc này ngược lại muốn kết hôn rồi chứ? Lắc lắc đầu, Hứa Đức Trung chỉ vào danh tự Hồ Linh Tiêu ở trên, nói: "Nữ tử này chính là nương tử chưa qua cửa của ngươi? Vậy ngươi, lúc ta hỏi ngươi sao ngươi không nói tới?"

"Bẩm lão sư, chỉ vì hai ta chưa thành thân, nên mới không nói rõ." Tô Vận Hàm nói lời có lỗi.

"Nàng kia?"

"Bẩm lão sư, Linh Tiêu nàng... Nàng là thiên kim đại hộ phú gia. Trước khi tới kinh thành, ta cũng giống bằng hữu kia, ngay cả vấn đề ấm no cũng không có biện pháp giải quyết. Sau đó nhận thức Linh Tiêu, nàng với ta cũng coi như nhất kiến khuynh tâm (vừa gặp đã rung động), không ngại ầm ĩ cùng người nhà, mang theo ngân lượng theo ta tới kinh thành. Lúc mới tới ta cùng nàng trải qua thật là kiết cư (túng thiếu), cũng may nàng không chê, vẫn theo ta chịu đựng tới hiện tại." Tô Vận Hàm nhìn Hứa Đức Trung, chỉ cảm thấy to đầu lớn thành hai*, những câu nói này Hồ Linh Tiêu dạy cho nàng, muốn nàng nói cho Hứa Đức Trung nghe không sai một chữ.

[chắc kiểu thấy hai đại não lớn căng ra]

"Thật, thật sao? Không ngờ đến hiện tại còn có thể có nữ tử như vậy, không ngại vì người tâm ái mà ầm ĩ với người nhà a." Hứa Đức Trung thở ngụm khí đâm chiêu, nếu nữ nhi ông cũng vì tên cùng thư sinh kia mà ầm ĩ với mình, sau đó rời nhà trốn đi thì làm sao đây? Ngẫm lại Tô Vận Hàm, y đã có thể từ một thư sinh đáng chán thành học sĩ Hàn Lâm viện như hiện tại, vậy thì tên cùng thư sinh kia? Chỉ tiếc là hai lần khoa khảo hắn đều không có đậu, hiện giờ ngay cả ấm no của bản thân còn là vấn đề, thì làm sao cấp hạnh phúc cho nữ nhi mình được? Hoặc giả như hắn chịu nhập chuế (ở rể) mà nói...

"Lão sư, thế gian nữ tử như vậy lại há chỉ có một mình Linh Tiêu đây? Hỉ thiệp Vận Hàm đã đưa tới, thỉnh lão sư có thể tham dự vào ngày ấy, cũng tiện làm người chứng kiến cho chúng con." Tô Vận Hàm đứng dậy làm cái lễ, nên nói đều đã nói rồi, còn lại phải nhờ Hứa Đức Trung tự mình nghĩ ra.

"Được được được, nếu ngươi đã gọi ta là lão sư, chính là học sinh của ta, thì sao ta lại không đi chứ!" Hứa Đức Trung gật gật đầu, cất hỉ thiệp thật tốt ngay trước mặt y. Tuy rằng trong lòng tiếc nuối không thôi, những cũng khá là hân thưởng tính cách ngay thẳng của Tô Vận Hàm, chí ít y không dối lừa mình.

Trở về phủ, Tô Vận Hàm đang muốn tìm Lý Hạo nói qua với hắn chuyện đi Hứa phủ vừa nãy, kết quả tìm khắp cả Tô phủ đều không thấy thân ảnh hắn. Đang định dò hỏi hạ nhân, Hồ Linh Tiêu đột nhiên thần thần bí bí kéo nàng vào phòng, để nàng xem một hoạ diện gì đó đột nhiên xuất hiện. Trong hoạ diện, Lý Hạo đang mặc ngoại sam có phần hoa lệ hành tẩu trên đại nhai, hắn cầm trong tay một tờ giấy, tựa hồ đang tìm chữ gì đó trên giấy. Hoạ diện chuyển một cái, Tô Vận Hàm thấy Hứa Đức Trung từ Hứa phủ đi ra, một bên tản bộ đi về phía trước một bên suy ngẫm gì đó. Qua một lúc, tựa hồ ông bất tri bất giác đi tới địa phương nào đó không có nhiều người, phía sau vô cớ xuất hiện mấy cái ngạnh hán (~ người cơ bắp) che mặt dồn ông vào trong ngõ, tính hết đạp lại đánh ông.

"Linh Tiêu, nàng làm vậy có khi nào gây ra nhân mệnh hay không a?" Nhìn hoạ diện, Tô Vận Hàm không khỏi thay Hứa Đức Trung lau mồ hôi, lão sư đã lớn tuổi như vậy, sao chịu nỗi phần đánh như này a?!

"Không sao đâu, chỉ là giáo huấn mà thôi. Những ngạnh hán kia đều là thụ tinh (cây thành tinh) trong núi, ra tay sẽ biết nặng nhẹ mà." Hồ Linh Tiêu hừ hừ mấy cái, ai bảo lão đánh chủ ý lên người ngốc tử nhà nàng, ăn đòn là đáng đời.

Một lúc sau, trong hoạ diện xuất hiện thân ảnh Lý Hạo. Tựa hồ hắn vô tình đi tới, lúc nhìn thấy Hứa Đức Trung bị đánh liền đẩy mấy ngạnh hán kia ra, hộ trước mặt ông thành đối tượng để họ công kích. Đại khái cảm thấy đã đủ rồi, mấy ngạnh hán đồng loạt rời khỏi ngõ, chỉ còn lại Hứa Đức Trung cùng Lý Hạo, hai người dìu đỡ nhau đi về hướng Hứa phủ.

Làm hoạ diện tiêu đi, Hồ Linh Tiêu cười tủm tỉm dựa vào lòng Tô Vận Hàm, nói: "Chuyện này cứ vậy mà thành rồi, những ngày tới để hạ nhân quét tước thu dọn thật tốt, chúng ta cũng nên thành thân rồi đó!"

"Này? Vậy liền thành sao? Nàng để ta đi làm thuyết khách lại an bài ách... thụ tinh hành hung họ một trận? Như vậy liền thành rồi?" Tô Vận Hàm hoài nghi nói.

"Làm sao? Ngươi không tin nha! Để ngươi nói lời kia chẳng qua là để Hứa đại học sĩ có dịp suy ngẫm, chỉ cần lão chịu nghĩ chuyện này sẽ có chuyển cơ (cơ hội chuyển biến). Sau đó, lại an bài như vừa rồi, cho lão biết nhân phẩm của Lý Hạo. Lại nói mắt lão tinh như vậy, sao lại không nhìn ra y thường kia của y sang quý như nào? Hiện tại lão có thể để Lý Hạo dìu lão hồi phủ, hai người nhất định sẽ trường đàm (nói chuyện lâu) một phen. Lý Hạo chắc chắn nói cho lão biết hiện tại đang nhậm chức quản gia ở Tô phủ, bởi vậy, Hứa đại học sĩ dĩ nhiên là hiểu được người bằng hữu trong miệng ngươi là ai. Chuyện này, cũng tự nhiên là đã định rồi."

"Nàng xác định? Thật sự sẽ định ra tới sao?" Tô Vận Hàm còn chưa quá tin tưởng, thu xếp này cũng quá không thể tưởng tượng nổi.

"Hừ, nếu ngươi không tin, chờ Lý Hạo về liền biết thôi. Có điều chúng ta đã nói rồi, việc trợ giúp này cũng đã giúp, chuyện thành thân ta cũng phải nói qua cho mỗ mỗ nữa." Hồ Linh Tiêu điểm chóp mũi của nàng, lại nói: "Lúc kim bảng đề danh, đêm động phòng hoa chúc."

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Kết quả trưa hôm sau Lý Hạo mới trở lại Tô phủ, như Hồ Linh Tiêu từng nói, thái độ của Hứa đại học sĩ xác thực nhuyễn xuống. Mặc dù không có đề cập hôn sự của bọn họ, nhưng cũng không lại ngăn cản y giao vãng (qua lại) với Hứa Như Ngọc, thậm chí còn ý vị thâm trường muốn hắn ngoan ngoãn theo bên người Tô Vận Hàm. Có lời của Hứa Đức Trung, tâm tình Lý Hạo vốn thất lạc cũng theo tốt lên, ngoài việc mỗi ngày đều chạy qua chỗ Hứa Như Ngọc bên kia, quản gia Tô phủ này cũng đặc biệt dốc sức ra làm.

Gia đinh nha hoàn Tô phủ mấy ngày nay đặc biệt bận rộn, ngoài muốn bố trí tân phòng còn muốn mua lại hết một lượt những gia cụ trong phủ. Đương nhiên, những chuyện này không cần Tô Vận Hàm cùng Hồ Linh Tiêu bận tâm. Tới gần hôn sự của hai người, Hồ Kiều Kiều không ngoài dự đoán xuất hiện trong phòng các nàng, nàng cầm trong tay viên châu tử toả ra lưu quang, hỏi: "Khối mộc phiền phức, hiện tại ngươi cùng nha đầu cũng sắp thành thân rồi, ăn hay không ăn, cũng tới lúc quyết đinh rồi chứ?!"

"Phải rồi ngốc tử, mỗ mỗ đã tự mình lại đây hỏi ngươi, ăn hay không ăn, đúng là ngươi phải nói một lời đi." Hồ Linh Tiêu ở một bên hùa vào nói.

"Con.. con còn chưa nghĩ xong."

"Chưa nghĩ xong?" Hồ Kiều Kiều nhíu mày, nhìn châu tử trong tay, nói: "Ta sắp về thiên đình rồi, về thiên đình sẽ không biết khi nào mới có thể hạ phàm. Cho ngươi thời gian lâu như vậy, ngươi hẳn đã sớm nghĩ xong chứ. Ta nói rồi, ăn thứ này ngươi sẽ nắm giữ đạo hạnh còn cao hơn nha đầu, có đủ năng lực bảo hộ nó. Thậm chí, không cần để nó chịu đủ thống khổ nhìn ngươi chết đi. Ăn nó, ngươi vẫn là ngươi, sẽ không có bất kỳ thay đổi gì." Hồ Kiều Kiều không có nhìn nàng, nàng nói dối, xuất phát từ ích kỷ mà nói dối.

"Vận Hàm... Kỳ thực ngươi không yêu ta đúng không? Nếu như ngươi yêu ta, sao lại cam lòng để ta chịu đủ thứ thống khổ như vậy. Nếu như ngươi yêu ta, thì nên ăn châu tử trong tay mỗ mỗ. Kỳ thực ngươi, thật không yêu ta có phải không?" Không có nguyên do, viền mắt Hồ Linh Tiêu ươn ướt, thương tâm nói: "Nếu ngươi không chịu ăn châu tử mỗ mỗ cho, thân sự này của chúng ta cũng không cần làm nữa. Ta thành toàn cho ngươi đó, ta trả tự do cho ngươi..."

Yêu! Thật biết diễn kịch! Hồ Kiều Kiều muốn cười không cười ra, chỉ nhìn châu tử trong tay, có chút không nỡ.

"Ai! Linh Tiêu, ta không có, ta nào có... Nàng đừng, nàng đừng khóc a!" Tô Vận Hàm không chịu nổi chính là Hồ Linh Tiêu rơi lệ, nàng mau chóng kéo tay Hồ Linh Tiêu ôm nàng ấy vào lòng, nói: "Ta ăn, ta ăn mà! Nàng đừng khóc, cũng đừng nói lung tung như vậy. Ta ăn,... mỗ mỗ Ta ăn, đưa nó cho ta... Hiện tại ta liền ăn!"

Vẫn là nha đầu có biện pháp, Hồ Kiều Kiều than thở trong lòng, kéo Hồ Linh Tiêu rời khỏi lòng nàng, lại đưa châu tử đến bên miệng Tô Vận Hàm, nhìn chằm chằm châu tử kia, nói: "Nuốt nó xuống đi."

"Nuốt, con nuốt!" Tô Vận Hàm liếc nhìn Hồ Linh Tiêu bên kia, tựa như hạ quyết tâm vậy, nuốt châu tử xuống một cái, chậm chờ châu tử biến hoá nàng.

"Ân..." Châu từ mới vừa được Tô Vận Hàm nuốt vào, thân thể nàng lại như bị mấy vạn cây kim đâm thống khổ không chịu được. Thật giống có gì đó từng chút một hoà vào huyết dịch của nàng, lại gióng như có gì đó từng chút một ăn mòn đại não nàng. Không thể nói được là loại cảm giác thế nào, bộ mặt Tô Vận Hàm vặn vẹo, muốn kêu lại kêu không ra. Nàng ở trên giường thống khổ đánh lăn, thân thể xuất hiện cảm giác kéo xé mang tới trùng lặp, còn có... còn có linh hồn ngoại lai chiếm cứ ý thức nàng.

"Mỗ mỗ, sao lại như vậy?!" Nhìn dáng vẻ Tô Vận Hàm thống khổ bất kham, tâm Hồ Linh Tiêu cũng theo thắt thống lên.

"Không sao đâu." Hồ Kiều Kiều mặt không biểu tình nói, nhìn thân thể Tô Vận Hàm dần dần thấu minh (trong suốt), sau đó chậm rãi hiện ra hình trạng một con lang. Chưa kịp nhìn rõ, hình lang mơ hồ kia trong nháy mắt trở lại là thân thể Tô Vận Hàm, y phục bị một cỗ lực lượng vô hình phá rách. Thân thể Tô Vận Hàm phảng phất một lần xuất hiện tân sinh lột xác, vấn tóc rơi xuống, trong nháy mắt tóc nàng phi tán ra, có bạch sắc quang bao phủ trên người nàng, khuếch tán lại biến mất.

"Vận Hàm!" Hồ Linh Tiêu nhìn Tô Vận Hàm động cũng không động trên giường, tránh thoát khỏi tay Hồ Kiều Kiều ôm lấy nàng: "Vận Hàm! Vận Hàm ngươi tỉnh tỉnh!"

"Đi ra." Thanh âm không có ôn độ truyền tới, dưới biểu tình kinh ngạc của đối phương Tô Vận Hàm dần dần ngẩng đầu lên. Giương mặt đó vẫn là Tô Vận Hàm không sai, chỉ là giữa hai hàng lông mày có thêm một cổ bá khí, liền ngay cả cặp mâu tử (con ngươi) trong veo cũng thay đổi mô dạng theo, là hồng sắc thị huyết (khát máu). Đây, đây là ngốc tử của nàng sao? Hồ linh Tiêu ôm hai cánh tay của nàng đột nhiên buông ra, nói: "Ngốc tử, là ngươi sao ngốc tử?!"

"Tao bà nương*, đi theo ta." 'Tô Vận Hàm' nhàn nhạt liếc mắt Hồ Linh Tiêu ngơ ngẩn bên kia, lắc người thay một bộ ngân bạch trường sam, nhếch môi ý cười một vệt tà mị, dắt tay Hồ Kiều Kiều kéo nàng biến mất trước mắt Hồ Linh Tiêu.

[bà già phiền nhiễu, vì hồi trước Kiều Kiều toàn đi kiếm chuyện chọc phá người ta]

"Ngốc tử!" Hồ Linh Tiêu nhìn phương hướng Tô Vận Hàm cùng Hồ Kiều Kiều biến mất, nước mắt liền thật chảy xuống. Ai có thể nói cho nàng biết sao lại như vậy, rõ ràng mấy ngày nữa chính là ngày thành thân. Ngốc tử của nàng, sao lại lôi kéo tay mỗ mỗ nàng, thậm chí... biến mất không dấu tích, liền ngay cả niệm lực vốn chú trong thân thể nàng, cũng bị nàng trừ đi mất.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

[ta nói vô thức chọc tới bé Tiêu cũng không yên đâu mà. Mai không có truyện nha, mốt up liền 2 chương cho đỡ ức chế]
Chương trước Chương tiếp
Loading...