My Love
Chương 76
Chỉ những ai từng sống trong Địa Ngục mới biết nó tăm tối và đáng kinh tởm tới mức nào. Có ai đó từng bảo rằng rất thông cảm và thương xót cho những người đã và đang rơi vào vùng đất không có sự sống và mầm mống hy vọng ấy. Ai nhỉ? Không biết. Nhưng họ là những người giả tạo. Họ vờ làm ra vẻ thân thiện, mỉm cười như một Thiên Thần và chìa bàn tay mình ra cứu vớt những linh hồn tội nghiệp, nhưng thật chất, họ đang cố ý đẩy những con người đáng thương kia xuống sâu hơn, nôi tận cùng của hố sâu tuyệt vọng. Nơi đó là đâu? Cũng không ai biết. Vì những người bị đẩy vào đó không bao giờ quay lại nữa. Họ chết rồi? Không biết....Mưa rơi vội vã thắm ướt mặt đường. Đêm dài lặng lẽ trôi qua một cái nặng nhọc. Lúc muốn thời gian trôi đi thật nhanh thì lại cảm thấy nó lê từng bước chân chậm rãi, một cách cố ý, nó khơi dậy sự cô đơn và trống trải trong lòng người ta. Và khi muốn níu giữ lại, thời gian ngay tức thì chạy vụt đi. Đáng ghét...không có thứ gì là theo ý muốn của con người hết. Hoặc là vì con người quá tham lam, nên chưa bao giờ coi mọi thứ mình đang có là quá đủ.Hãy về với đất lạnh, về với nơi mình đã từng được sinh ra. Con người ta có ai mà không chết? Khác biệt ở chỗ, họ nghĩ mình chưa thể chết được, còn rất nhiều, rất nhiều thứ mà họ chưa làm xong. Tới khi nào thì họ mới nhận ra như vậy là quá đủ và vui vẻ nằm xuống, chấp nhận chìm vào một giấc ngủ dài đây? Chắc là phải lâu, lâu lắm....Ngủ đi...hãy ngủ một giấc ngủ thật bình yên, Naomi. Tất cả chỉ là một cơn ác mộng. Khi thức dậy rồi, Naomi sẽ không còn nhớ gì hết, cũng không mang tên Naomi nữa. Naomi sẽ nằm trong vòng tay người khác, lại là một đứa trẻ bé bỏng. Hy vọng sẽ có được tình yêu thương thật sự từ gia đình ở kiếp sau. Mong ước giấc mơ kinh hoàng này sẽ không xảy đến thêm một lần nào nữa. Cầu chúa che chở cho con chim non bé nhỏ đang lạc lỏng giữa bầu trời đêm. Hãy nghĩ rằng nó vô tội.Ánh mặt trời sẽ mở ra một lần nữa.Thêm một lần.Bình yên và ấm áp hơn.Sẽ như thế.Nếu là kiếp sau.- Công chúa....Không...đúng là ánh sáng dịu dàng kia đang rọi vào mắt mình, nhưng không phải là ờ kiếp sau. Chưa chết! Naomi vẫn chưa chết. Đang mừng hay đáng buồn nhỉ?- Người cảm thấy thế nào?Cổ họng khô khốc không thốt nên lời. Toàn thân dường như không còn chút sức lực nào.- Công chúa....Cô gái này là ai? Cô ấy xuất hiện trước mắt Naomi như một Thiên Thần, dịu dàng và xinh đẹp. Không...không nên nắm lấy tay của Thiên Thần nếu như không muốn bản thân trờ nên tồi tệ hơn. Quá đủ cho những gì vửa xảy ra với Naomi.- Cô...là ai?Cuối cùng cũng nói nên lời. Bắt đầu thấy đau ờ cánh tay. Ai đó đã quấn vào đó một dải băng trắng tinh. Ai đó đã cứu Naomi.- Chào mừng công chúa quay lại với ngôi nhà của mình. Tôi là Ngũ Long Sứ!Cái gì nữa sẽ đến với Naomi đây? Ngũ Long Sứ? Ngôi nhà....Naomi có nhà sao? Đừng đùa! Naomi làm gì còn có nơi nào gọi là nhà chứ? Có phải cô gái này đang cố tình trêu chọc Naomi không?- Công chúa vẫn còn yếu lắm, ngủ thêm một chút nữa nha.Không...cô đang âm mưu phải không? Chờ khi Naomi ngủ, cô sẽ giết Naomi. Naomi không bị mắc lừa nữa đâu. Naomi sẽ....Một lần nữa nhìn thấy ánh sáng mặt trời, nhưng lần này tốt hơn lần trước nhiều, vì có thể tỉnh táo mà quan sát xem mình đang ờ đâu. Căn phòng này rất rộng, cách bài trí cũng đẹp mắt nữa. Nếu so ra thì nhà Naomi cũng còn nhỏ hơn phòng này. Cửa sổ lớn với tấm màng rộng mở để cho nắng có thể đi vào phòng. Hoa được đặt ờ nhiều nơi. Rất đẹp...nhưng giả tạo. Đó là những bông hoa Bách Hợp màu trắng tinh. Tự nhiên Naomi cảm thấy ghét sắc trắng của nó, phải có một chút đỏ của máu thì mới đẹp. Máu...hình ảnh mấy bông Bách Hợp nhuốm máu tối hôn đó chợt hiện lên. Đó là máu của Naomi. Tệ hại...
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương