My Mom's Bodyguard - Chàng Vệ Sĩ Của Mẹ Tôi

Chương 51: Liên Lụy



Sau khi biết Tố Thừa Nhẫn đang làm trong công ty, 920 khó chịu ra mặt. Anh thường nhìn chằm chằm khi cậu ta đang làm việc. Đến cả Đường Mộng Na cũng phải nói tốt cho.

Đường Mộng Na đề nghị hợp tác với SamSan lần hai, đẩy mạnh công nghệ vào sản xuất. Việc hợp tác cũng mang về nhiều lợi lộc. SamSan từ đi thuê một tầng lầu của doanh nghiệp khác nay đã xây hẳn một văn phòng, liên tục được săn đón. Sau khi hợp tác với Đường thị, mối quan hệ giữa Đường Hiểu Âu và Đường Mộng Na cũng tốt hơn rất nhiều.

Thời gian trôi rất nhanh, lại sắp đến sinh nhật của cô rồi. Đường Mộng Na muốn được đi du lịch vào ngày này nhưng 920 lại trông rất bận bịu. Có những hôm cử người đón cô về chứ không về kịp.

Tố Thừa Nhẫn cũng nhân dịp tiếp xúc với Đường Mộng Na.

-Chị có phải sắp đến sinh nhật chị rồi không?

-À ừ...

-Vậy, hôm đó em muốn mời chị đi ăn được không?

-920 sẽ đến đón chị rồi, chị cảm ơn.

-Vậy... hôm đó nếu 920 không đến đúng giờ tan ca của chị, chị phải đi với em đó. Vậy nhé!

Đường Mộng Na nghi ngờ cậu bạn này có ý với mình. Vừa gặp 920, cô liền nhắc anh phải đón cô đúng giờ vào hôm sinh nhật mình. 920 lại cho rằng cô muốn tổ chức sinh nhật nên về sớm.

Chiều hôm đó, 920 lại đến bệnh viện chăm sóc Lý Nhã Tinh. Anh cũng đã chuẩn bị quà trên xe, chờ đến giờ thì quay về công ty đón. Thế nhưng không biết tại sao lại xui xẻo thế nào. Xe bị ai đó phá hư. Anh gọi cho Đường Mộng Na, dặn ở yên 900 qua rước.

Đường Mộng Na nghe xong thất vọng vô cùng. Tố Thừa Nhẫn chờ sẵn ở ngoài rồi.

Cô nhắn lại cho anh, bảo đi cùng bạn, sau đó chia sẻ hành trình trong vòng 8 tiếng.

-Sao lại là khu nhà của Lý Nhã Tinh? Cô ấy phát hiện gì sao?

Tố Thừa Nhẫn rất nhanh đã đưa cô lên xe về nhà mình.

-Chị, chị muốn đến nhà em xem em trổ tài nấu nướng không?

-Ăn ngoài đi.

-Thôi, em không có nhiều tiền...

-Tôi trả.

-Đâu được, nay em mời mà.

Nhà Tố Thừa Nhẫn nằm ở vùng khá tốt ở đất Bắc Kinh này. Nhà cũng to, cảnh đẹp.

-Chị chờ đây nhé.

Đường Mộng Na đi qua đi lại, linh tính mách bảo cần cẩn trọng điều gì đó... Sau bữa ăn, cô vào thẳng vấn đề.

-Cậu có ý đồ gì đúng chứ?

-Sao chị lại nói vậy?

-920 bị hỏng xe rồi... là cậu làm đúng chứ?

-Lúc đó em đang ở bên chị mà.

-Kêu người khác làm đâu khó. Nói đi, mục đích là gì?

Mấy tháng quan sát ở công ty, dù biểu hiện tốt nhưng vẫn cảm thấy có chuyện gì đó.

-Chỉ là em rất thích chị.

-Vụ ném đá ở Nattō, là cậu bày trò luôn đúng không?

Tố Thừa Nhẫn cười lớn. Cậu đứng dậy, đi qua phía Đường Mộng Na. Cô liền phản ứng gắt lên.

-Cậu không được qua đây.

-Em chỉ là quan tâm chị, bảo vệ chị khỏi kẻ nguy hiểm thôi.

-Gì cơ? Kẻ nguy hiểm?

-920. Anh ta chẳng phải là kẻ nguy hiểm sao?

Đường Mộng Na không muốn nghe nữa. Cô ngay lập tức ra khỏi phòng bếp, lấy chiếc túi ra về.

-Ngày mai khỏi đi làm n...

Bỗng tay chân rụng rời hẳn, còn hoa mắt nữa... Đường Mộng Na nhìn lại, khẩu phần hai người giống y nhau...

-Chị sao thế? Mệt à?

Không phải đồ ăn, mà là ly nước tên kia đưa phút cuối. Đường Mộng Na gọi ngay cho 920 và chạy ra ngoài.

Tố Thừa Nhẫn đuổi theo.

Cánh cửa vừa mở ra liền bị giật đằng sau.

-Thả tóc tôi ra.

-Chị không được phép ra khỏi đây.

-Tại sao?

Một giọng rất trầm vang lên. Cánh cửa suýt đóng bị giữ lại.

920 nắm lấy tay Đường Mộng Na, một cước đá ngã Tố Thừa Nhẫn.

Đường Mộng Na rất khó chịu, cô chạy ra sau lưng 920.

-Sao anh đến sớm vậy?

920 đã đứng sẵn ở gần đó. Anh lấy làm lạ khi Đường Mộng Na chỉ bảo đi với bạn mà không nói tên cụ thể.

-652, lôi tên này về chỗ của mình.

-Còn đồ của Lý Nhã Tinh?

-Để 900 lấy.

920 lập tức chở Đường Mộng Na về nhà. Lúc bế cô ra, cơ thể nóng ran.

-Đường Mộng Na, tỉnh táo lại.

Anh đưa cô vào phòng tắm ngâm nước lạnh. Đường Mộng Na run bần bật. Lần đầu tiên cô bị người ta bỏ thuốc.

920 lau người cho cô. Gọi cả Lý Mẫn qua giúp thay đồ.

-Bị bỏ thuốc?

-Phải, cô giúp em ấy thay đồ đi.

-Na Na sức yếu lắm, không biết có trụ nổi không nữa. Sao hôm nay là sinh nhật nó mà chuyện thành ra thế này?

920 không trả lời.

-Thay đồ cũng xong rồi, tôi đang bận chuyện gia đình, có gì anh gọi Tiểu Chu giúp.

Lý Mẫn ra về. 920 túc trực bên giường cạnh Đường Mộng Na. Cô cứ cong người, lăn bên này bên nọ.

920 liên tục lau người, pha nước chanh cho cô uống. Anh quyết không vượt giới hạn để giúp cô thoải mái. Cứ chạy đi chạy lại thay thau nước và pha nước uống... Qua mấy tiếng cô cũng đỡ hẳn.

Anh vừa chợp mắt được lúc thì trời đã sáng, tiếng chuông điện thoại vang trước đồng hồ báo thức, 652 gọi điện, hỏi xử lý Tố Thừa Nhẫn thế nào.

-Các cậu đưa hắn đến tầng hầm nhà tôi đi. Tôi không thể để Đường Mộng Na một mình được.

Nhà của 920 có tầng hầm nhỏ phía sau vườn. Đây là nơi đôi khi anh dùng để giam những người mình không kịp đưa về công ty.

Tố Thừa Nhẫn bị bịt mắt đưa vào, sau khi cố định trên ghế mới tháo chiếc khăn.

920 đeo bao tay, giọng nói lạnh băng.

-Tìm hiểu cậu ta chưa?

Mùi sát trùng cùng tiếng bao tay tạo nên một không khí rùng mình ghê rợn.

-Anh quên tôi sao?

Mọi ánh mắt đổ dồn về phía kẻ bị trói ngồi giữa phòng.

Tố Thừa Nhẫn cười lớn.

-Anh khiến một gia đình tan nát thế mà quên dễ dàng vậy ư?

-Hoá ra cậu thù tôi mà đụng tới Đường Mộng Na.

920 cầm bảng lý lịch của Tố Thừa Nhẫn.

-Thế anh tôi làm gì sai mà các người khiến anh ấy chết không nhắm mắt như thế?

Tố Thừa Nhẫn mất bình tĩnh gào thét.

920 nhìn tờ giấy xong thì bảo mọi người ra về, để Tố Thừa Nhẫn lại căn phòng một mình.

Đường Mộng Na chân trần đi kiếm 920. Nhìn thấy anh đi ra cùng đám người, cô chẳng quản bản thân chỉ mặc chiếc váy mỏng chạy lại ôm anh.

Đàn đệ biết ý lui về, để hai người không gian riêng.

-Sao em không đeo dép vào? Lạnh không?

920 cởi áo khoác đắp lên người cô.

-Em tỉnh dậy không thấy anh... em sợ...

-Ngoan, đi vào trong nhà đi. Ăn sáng rồi nghỉ ngơi tiếp.

-Không muốn đi, mệt rồi!

Đường Mộng Na mắt tròn xoe nhìn anh. 920 bất lực, nhấc bổng cô bé trong lòng lên.

-Em không muốn đi, tôi bế em.

Cô thích thú, ôm chặt lấy anh, vui đến mức chân đạp loạn xạ.

Nhìn anh chuẩn bị đồ ăn, cô chợt nhớ ra, buồn bã hẳn đi:

-Hôm qua... em xin lỗi... Tại em mà anh lại bận rộn thêm.

-Sao hôm qua em lại đến nhà của Tố Thừa Nhẫn?

-Cậu ta bảo mời em ăn sinh nhật. Nếu anh không đến đón em đúng giờ thì phải đi với cậu ta.

-Vậy sao không bảo đó là Tố Thừa Nhẫn?

-Vì sợ anh giận... với cả em thấy cậu ta cũng tốt tính, nhiệt tình không nỡ từ chối...

920 không trách Đường Mộng Na như mọi lần khiến cô cảm thấy lo lắng hơn.

-Có phải em làm sai gì rồi đúng không?

Anh cũng cảm thấy cô nhạy cảm hơn rất nhiều.

-Không, chỉ sợ sức khỏe của em có vấn đề thôi.

-Em mơ thấy anh nhiều lắm... bản thân còn không kiềm chế được nữa.

920 xoa đầu cô, ôm cô vào lòng.

-Là tôi liên lụy đến em...

Đường Mộng Na đáp lại cái ôm của anh, cô còn vỗ về anh.

-Là chuyện vệ sĩ đúng không... không sao cả. Anh nhất định sẽ bảo vệ em tốt mà!

Cô thực sự tin tưởng anh, phó thác cho anh mọi tín nhiệm.

-Nhưng mà, sao khi đó, anh lại xuất hiện sớm vậy?

-Vừa hay đến đón em.

Đường Mộng Na sau bữa ăn ngủ li bì tiếp. 900 đến tận nhà xem xét tình hình.

-Lỗi lầm tám năm trước bây giờ báo ứng sao?

-Không phải lỗi của cậu thì báo ứng gì.

900 gằn giọng.

-Vì cậu lấy lại số 920 mà chuyện ra vậy đấy. Tôi bảo để nguyên số của mình không chịu.

-Tố Thừa Nhẫn liệu có tin lời chúng ta.

-Người cậu ta muốn trả thù nên là người bắt đầu, chúng ta là trung gian thôi. Nói như cậu thì chúng ta phải chịu trách nhiệm hết cho những ai chúng ta làm nhiệm vụ à?

920 lại không trả lời. 900 cầm tệp tài liệu.

-Để tôi nói chuyện với tên đó... À, vài bữa nữa cho gửi nhờ hai tên ở đây nhá. Công ty phải sửa vài chỗ.

920 suy. Tiểu Hứa cũng hiểu chủ nhà mình, nó lại gần, nằm lên đùi anh.

-Tiểu Hứa... hồi trước cũng có người gọi tao như thế.

Nó cũng không khác 920, đôi mắt đượm buồn nhìn ra sân.

Ai cũng đang mang tâm tình cả...
Chương trước Chương tiếp
Loading...